bởi Thanh Hoài

52
4
658 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1


Người đàn ông xa lạ bước vào, dù đã được báo trước nhưng biểu cảm của con bé lúc này lại có chút bất ngờ. Phải chăng niềm tin riêng của nó đã sụp đổ, một thứ kiên định nhỏ nhoi vượt qua bao lời dè bỉu của những người xung quanh, giờ phút này lại chẳng thể gắng gượng trước thực tế phũ phàng.


Nó vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông, biểu cảm đó khiến nụ cười trên mặt ông ta như cứng lại. Một nỗi uất hận trào lên trong lòng nó, ghìm lại nơi lồng ngực. Nó siết bàn tay đến đau nhói, tức giận gào lên:


- Ông cút ra khỏi nhà tôi, đây là nhà của ba tôi. 


Gió lướt qua mặt nó, lành lạnh. Con bé đưa tay chạm vào má, chợt nhận ra nó đã khóc tự lúc nào. Có thể là khi đối diện ánh mắt phức tạp của mẹ, khi mẹ nhìn nó và trách cứ với giọng khó xử “ai cho con nói với bác như thế” hoặc là trên đường chạy tới mộ ba, hoặc là khi ngồi trước mồ cỏ xanh và nhớ về tháng ngày nó còn có ba bên cạnh. 


- Ba ơi, con nhớ ba lắm. 


Nó muốn nói nữa nhưng dường như lại chẳng biết nói gì. Cảm giác mất đi người thân, đó không chỉ là sự thiếu vắng hình bóng một người đã gắn bó bao năm mà còn là sự chia ly, sự chia ly không ngày gặp lại. Nó đã nếm trải cảm xúc ấy, cũng âm thầm gặm nhấm một mình. Nó luôn nhớ về cái điều đáng sợ ấy một cách bất chợt trong ngày, ở bất cứ đâu. Nhưng liệu có phải người ta đã thấy nó biết cười trở lại và biết tự lập hơn nên người ta quên mất nỗi buồn của nó. Ừ thì phải thôi, đó là cuộc đời của riêng nó, mọi hạnh phúc và khổ đau cũng là của riêng nó. Nó không có thời gian để tiếp thu, nó phải mau chóng thích nghi với cuộc sống chỉ có mẹ và em nhỏ. Hình ảnh ánh mắt mẹ thẫn thờ, đôi môi mẹ bạc đi khô khốc, hình ảnh đứa em thơ ngây dại, vẫn mỉm cười dưới lớp tang trắng bi thương. Một gia đình mãi mãi chẳng thể đủ đầy.


 Thế rồi khi người ta nháo nhau câu chuyện mẹ ở phương xa, những câu đùa vô ý “mẹ mày lấy chồng mới, mày lại có ba rồi” như đâm vào lòng nó, tan nát. Nó cảm thấy giận mẹ hơn là giận người đàn ông mà nó còn chẳng biết tên kia. Nó cảm thấy tội nghiệp cho người ba đã mất, lại tội nghiệp cho chính em nó và nó. Biết bao tủi hờn nó đã nỗ lực gắng chịu thì giờ đây lại bị phủ nhận bởi mẹ nó. Nó tựa người vào mộ ba, ngả đầu lên đám cỏ. Nó ngửi thấy mùi đất làm dịu lòng mình, ngửi thấy mùi cỏ nồng nhẹ luồn vào hơi thở, thấy mùi của bầu trời mà gió mang lại... Và rồi cứ thế thiên nhiên vỗ về nó, ấm áp thân quen như chính ba nó vậy.


Hoàng hôn buông xuống thật mau, cả ngọn đồi chìm trong ráng chiều vàng ruộm, nhìn những mái ngói đỏ san sát, thật khó tránh khỏi chạnh lòng. Con bé mấp máy đôi môi, tự nói với bản thân mình “về nhà thôi”. Vẫn con đường đất trải dài, vẫn những rặng cây rì rào mỗi buổi tan đồng, chỉ là cảnh còn người mất, chỉ là không còn ai đưa con về. Nó vẫn bước đều, mặc cho những viên đá cứa đến toạc máu, nhưng vốn dĩ bàn chân của một đứa trẻ mất ba cũng đã chẳng thể lành lặn…