bởi Hoa Tre

2
0
1367 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phần 1: Tiền truyện: Ngọc trai - Chương 1: Thành cao giữa trời (tiếp)


Khi thần Kim Quỹ cõng An Dương vương bay về núi Thất Diệu thì lạc tướng Cao Lỗ đã đem quân lính tới nghênh giá.
- Cao Lỗ, khanh hãy mau sai quân lính đào núi Thất Diệu này lên cho ta.
An Dương vương cùng thần Kim Quy đứng đợi quân lính đào núi. Chủ quán vì hoảng sợ khi thấy yêu quái chui ra từ xác con gái nên đã bất tỉnh, phải đưa về thành để chăm sóc.
- Thật tội cho ông ta. Có mỗi đứa con gái lại bị yêu quái giết hại rồi chiếm xác - An Dương vương cảm thán.
- Cô gái ấy vì vướng vào chữ tình mà trao linh hồn cho con gà tinh trên núi Thất Diệu, để cuối cùng nhận lấy kết cục hồn phi phách tán, không thể vào cõi luân hồi đầu thai - Thần Kim Quy đáp lời.
Núi Thất Diệu vừa rộng, đất lại rắn nên quân lính đào nửa ngày vẫn chưa xong, trong lúc chờ đợi An Dương vương nghe thần Kim Quy nhắc đến chuyện của cô gái chủ quán trọ liền tò mò hỏi rõ. Nghe xong, ông thở dài. Nữ nhi vì nhẹ dạ cả tin, vì tình mù quáng mà hại mình, hại người.
Năm ngoái, cô gái kia lên núi hái nấm thì gặp con rết tinh. Con rết này chuyên hút máu và dương khí của các cô gái trẻ để duy trì pháp lực của mình. Nhìn thấy con quái vật mình người, đuôi rết với những cái chân gớm ghiếc lao về phía mình, cô gái hoảng sợ, chân mềm nhũn ra không thể nhúc nhích nổi. Khi những cái chân rết cuốn lấy cổ mình, cô gái đã tuyệt vọng buông xuôi, chấp nhận để bản thân trở thành bữa trưa cho con rết tinh thì lúc ấy con gà tinh trắng đã xuất hiện trong lốt một chàng trai khôi ngô tuấn tú mặc áo trắng thoát tục và ra tay tiêu diệt con rết kia. Con rết này mới tu luyện năm trăm năm, còn chưa hóa thành được hình người hoàn toàn nên đương nhiên đạo hạnh không cao bằng con gà tinh. Con rết tinh bị đánh cho hiện nguyên hình. Con gà tinh phất tay áo vung ra một luồng sáng, luồng sáng tụ thành một con gà trắng có mào đỏ thẫm, cựa vàng to. Con gà ngửa cổ gáy một tiếng rồi nuốt chửng xác con rết. Con gà tinh tiến tới đỡ cô gái dậy rồi nói:
- Nàng không sao chứ?
- Đa tạ ơn cứu mạng của ngài.
- Ta là Bạch Hùng Kê, thần núi trấn giữ nơi đây, lại để yêu tinh rết tác oai tác quái, suýt nữa hại đến nàng. Ta phải xin lỗi nàng mới phải, đâu dám nhận hai chữ đa tạ - Con gà tinh nho nhã nói. - Con rết cái này mới đến núi Thất Diệu trú ẩn. Nó chuyên hút máu và dương khí của các cô gái trẻ đẹp để tu luyện. Hôm nay nó muốn hại nàng vì nàng đẹp đó.
Lời đường mật ngọt ngào của con gà tinh trong hình dáng chàng trai tuấn tú khiến cô gái đỏ mặt thẹn thùng. Rồi hắn tặng nàng con gà trắng mang về nuôi, nói rằng con gà đó sẽ bảo vệ cho quán trọ dưới chân núi của cha con nàng khỏi yêu ma quỷ quái. Cô gái tin là thật liền đem con gà về quán trọ nuôi. Sau lần đó, mỗi lần cô gái lên núi, con gà tinh đều hiện hình người dụ dỗ. Hắn nói với nàng rằng hắn đang tu tiên, phải diệt trừ kẻ ác để tích công đức, những người khách tới quán nhà nàng trọ đa phần đều là những kẻ ác độc, đã gây nhiều nghiệp chướng, cần phải bị trừng phạt. Cô gái nghe lời, mỗi lần có khách trọ đến đều thả con gà trắng bay lên núi báo tin cho con gà tinh, còn cho hắn mượn cả cơ thể mình để nhập vào mà hại người.
Nghe thần Kim Quy kể đến đây, An Dương vương không kìm được mà hỏi:
- Chẳng lẽ lâu ngày, cô gái này lại không thấy lạ mà nghi ngờ con gà tinh này vốn là yêu quái hại người chứ không phải thần tiên?
- Cô gái ấy không ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra nhưng lúc này đã yêu con gà tinh đến mù quáng. Trong lòng thị, dù chàng trai tuấn tú mặc áo trắng đã cứu mình khỏi bàn tay gớm ghiếc của rết tinh dẫu có loài yêu vật gì thì cũng là thần. Thị đâu biết màn anh hùng cứu mỹ nhân ấy tất cả cũng chỉ là sự sắp đặt của con gà tinh mà thôi. Nơi quán trọ này tọa lạc âm khí mạnh, thích hợp để quỷ tinh hiện hình bắt người ăn thịt nên hắn mới dụ dỗ lừa thị giúp hắn. - Thần Kim Quy đáp.
An Dương vương nghe thần trả lời mà lắc đầu. Trái tim đặt sai chỗ, yêu sai người lại gây lên bao tội nghiệt. Và lúc này An Dương vương đâu biết một trái tim đặt sai chỗ còn có thể khiến Âu Lạc lâm vào cảnh nước mất nhà tan.
Cuối cùng quân lính cũng đào xong, phát hiện dưới đất núi Thất Diệu có rất nhiều hài cốt và nhạc khí cổ. Những thứ đó đang tỏa ra một luồng khí màu tím u ám. Thần Kim Quy làm phép thanh tẩy xương cốt cùng đám nhạc khí tìm thấy rồi nổi lửa thiêu tất cả ra tro bụi. Khi ngọn lửa thần màu xanh bốc lên, chung quanh vang lên tiếng gào thét rên rỉ của lũ quỷ tinh. Lửa tắt chỉ còn tro tàn, tro được đem rải xuống sông.
- Bây giờ nhà vua có thể yên tâm xây thành rồi. - Thần Kim Quy cười nói.
............................
Yêu ma phá quấy không còn, Loa thành xây nửa tháng thì xong. Thành cao sững sững giữa trời xanh. Thành được xây bằng đất, dùng đá tảng lớn và đá cuội kè chân thành cho vững chắc, không bị sụt lở. Tường thành mặt ngoài dốc thẳng đứng, mặt bên trong lại thoải, xoáy thành chín vòng trôn ốc. Mỗi vòng thành được bảo vệ bởi hào nước bao quanh, các hào nước này được đào thông với sông Hoàng. Bản thân sông Hoàng cũng được lợi dụng trở thành một hào thiên nhiên để bảo hộ cho phía Tây Nam và Nam của vòng ngoài thành. Loa thành hoàn thiện, An Dương vương vô cùng vui mừng. Thần Kim Quy giúp xây thành xong liền ngỏ ý đến lúc thần phải trở về thủy cung. An Dương vương biết thần muốn đi, dẫu không nỡ nhưng cũng chẳng thể giữ, chỉ cảm tạ mà nói:
- Âu Lạc đội ơn của thần mà xây được Loa thành vững chãi. Nhưng phương Bắc, quân Tần luôn ngấp nghé xâm chiếm, nếu mai này giặc đến thì chống thế nào?
- Vận nước khi nào suy, khi nào thịnh, an hay nguy, mệnh trời đã quyết. Nhà vua tu đức dày sâu bền thì kéo dài vận nước và ngược lại. Dẫu sao cũng đã giúp nhà vua xây thành, có duyên phận, nay nhà vua đã mở lời nhờ cậy, thần cũng không tiếc chi. Thần Kim Quy tháo một cái vuốt trao cho An Dương vương, đoạn nói:
- Nhà vua lấy vuốt này làm nỏ, dùng nỏ mà chống giặc. Sau này nếu có việc cần hãy tới bờ biển đông, gọi tên thần ba lần, thần sẽ hiện hình lên ứng cứu.
Thần Kim Quy dặn dò An Dương vương, trước khi trở về biển đông, ánh mắt thần hơi dừng ở công chúa Mỵ Châu đang đứng sau lưng cha nhưng không nói gì thêm. Thần Kim Quy lặn xuống nước, hào quang ánh lên trên mặt sông một lúc rồi tắt ngấm.