Phận đời
Hắn vừa từ trại giam về. Khoác chiếc balo của mười năm trước, cùng với vài bộ quần áo đã cũ mèm, có khi bây giờ cũng đã chẳng vừa nữa. Trên người hắn là bộ quần áo mà một cán bộ công an đã đưa hắn thay tạm để ra trại, khi số quần áo kia vì hắn đã béo lên mà không thể mặc vừa nữa.
10 năm trước, hắn bị đưa vào trại giam Cao Sơn với tội danh cướp của, phá hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Ngần ấy tội mà hắn phải ở tù 10 năm, nhưng cũng đâu thể trả lại số tiền hắn đã ăn cắp của người ta, đâu thể làm cho người bị hắn đánh gãy đôi chân đi lại được bình thường. 10 năm ấy cũng đâu khiến vợ hắn quay về, con hắn nhận cha, gia đình đồng cam cộng khổ với hắn cũng chẳng còn. Nhưng 10 năm này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.
Người ta thường bảo, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ. Có thể biến một con người trở nên hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Phiên tòa xét xử hắn, hắn nhớ như in. Cả cái phòng xử án rộng lớn đến vậy, nhưng gia đình không một ai đến để nhìn hắn. Trong quá trình thực hiện án phạt, cũng chưa từng ai đến thăm hắn. Đến bây giờ, hắn còn chẳng biết mặt con mình ra sao nữa. Nhưng không sao, bây giờ hắn đã được ra tù, hắn có thể trở về để tìm con, để bắt đầu lại cuộc sống.
Lúc ở trong tù, hắn được chỉ bảo rất nhiều. Các cán bộ ngoài việc giúp hắn cải tạo, còn dạy hắn đọc sách viết chữ. Từ nhỏ, hắn thiếu thốn tình thương của cha mẹ, học hành không được đàng hoàng. Hết lớp 4, hắn nghỉ ở nhà đi làm thuê cuốc mướn kiếm miếng ăn. Sau này vì giao du với những người xấu mà hắn trở nên sa ngã, lao vào con đường tội đồ. Rồi liên tiếp những biến cố xảy đến, khiến hắn trở tay không kịp.
Trước khi ra tù, hắn từng nghĩ rất nhiều về tương lai. Nếu bắt đầu lại, liệu hắn có thể đi con đường này một cách tử tế hay không? Ví như sau này về, hắn sẽ đi tìm con, sẽ làm lành với vợ. Rồi hắn sẽ tu chí làm ăn, mua cho gia đình những mảnh đất để canh tác, kinh doanh những mặt hàng có ích cho việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Các cán bộ đã dạy hắn như thế, và hắn cũng thích làm những điều ấy. Chỉ mong cuộc sống sau này có thể an ổn phần nào. Và hắn cũng phải cố gắng bù đắp những lỗi lầm của mình.
Hắn đi hỏi thăm, nhưng khi nhắc đến tên vợ mình thì hắn lại nghe thấy người ta gọi bằng một cái tên khác. Lúc ấy, hắn mới biết vợ hắn sớm đã đơn phương ly hôn với hắn, đã đi lấy một người khác giỏi giang và thành đạt. Vậy còn những đứa con. Hắn hỏi con hắn đâu, người ta bảo con hắn cũng đi theo mẹ, được chăm lo chu tất đàng hoàng. Nghe vậy, hắn không hỏi nữa, chỉ một mình tìm đường đi đến nơi ở của vợ và con.
Trước cổng một căn biệt thự sang trọng, hắn nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, bước xuống từ một chiếc xe ô tô rất to. Theo sau là vài người có vẻ khá trẻ, chỉ trạc tuổi những học sinh trung học. Có lẽ đó là con của hắn chăng. Còn có thêm một người đàn ông, tuổi ngoài tứ tuần, đang nắm tay người phụ nữ đi vào nhà.
Hắn không nhìn lầm, đích thị là vợ và con hắn. Cuộc sống của họ bây giờ tốt hơn xưa rất nhiều. Hắn không biết, liệu họ có còn nhớ hắn không. Con hắn có còn biết đến người cha này hay không. Nhưng thôi, hắn sợ chúng sẽ thất vọng về mình, đành chỉ đứng nhìn từ xa mà không bước tới.
Lang thang trên những con đường xa lạ, có quá nhiều sự đổi thay. Hắn tìm đến một trung tâm giới thiệu việc làm, cuối cùng được nhận trong một xưởng gỗ. Hắn có sức khỏe, làm việc hăng say nên chẳng mấy chốc được mọi người quý mến. Ông chủ rất tốt bụng, luôn giao cho hắn những đơn hàng lớn. Hắn thạo nghề, làm gì cũng đẹp. Tay nghề ngày một cao, số vốn để dành đủ để hắn mua một căn nhà ở mặt đường. Nhưng hắn không mua nhà, không tiêu pha cho bản thân mình.
Một ngày nọ được nghỉ việc, hắn rất nhớ con, đành đóng giả người giao hàng. Hắn mya những món quà tốt nhất, tự tay viết những dòng chữ chúc mừng. Nhưng chính hắn cũng không biết, mình "chúc mừng" cái gì. Nhìn cậu trai trẻ trước mặt, hắn không thể ngờ đó là con hắn. Hắn biết nó giống hắn, giống từ đôi mắt đến cái mũi kia.
Đôi mắt hắn rơm rớm, cái giọng khàn khàn vì hút thuốc nhiều, giờ đây đang run lên bần bật.
- Cháu là... Hải... Vương Văn Hải đúng không?
- Vâng. Là cháu ạ. - Cậu trai trả lời với vẻ lễ phép.
Hắn cố nén cái cảm xúc đang nghẹn ngào trong lồng ngực, nói tiếp.
- Cháu có đồ chuyển phát. Là một món quà... rất đẹp...
- Quà gì vậy bác, cháu có đặt đồ gì đâu, cũng đâu phải ngày gì mà có người tặng quà. À, hay là quà của bố cháu gửi nhỉ, cháu mới khoe được học bổng đi du học nên bố cháu tặng cũng nên.
Hắn im lặng một lúc, cõi lòng bừng tỉnh, rồi vỡ vụn. Phải chăng "bố" mà cậu ấy đang nhắc đến chính là người đàn ông kia. Nhưng còn hắn... hắn là gì...
Hắn quay mặt đi, rồi nói tiếp.
- Người nhận giấu tên, cháu ký vào đây là được.
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn ạ.
Hắn đưa hộp quà ra cho con của mình ký tên, mà tay run run. Suýt chút nữa, hộp quà đã rơi, nhưng lý trí của hắn mách bảo, phải tỉnh táo. Con của hắn... không có lỗi. Đáng ra, hắn có thể cho con một mái ấm gia đình. Nhưng không... hắn đã làm gì...
Hắn không thể cho con một mái ấm gia đình mà nó ao ước. Bây giờ đến cả người khác đến trao cho nó mái ấm tình thương mới, hắn có quyền gì mà phản đối chứ.
Đêm đêm, hắn trằn trọc không thể an giấc. Từ những điều tồi tệ nhất, hắn đã bắt đầu làm lại. Vươn lên cuộc sống từ vị trí tận cùng của xã hội, giờ đây hắn thấy mình đủ khả năng để lo lắng cho con cái mình. Nhưng hắn không thể ngờ được, bởi những điều hắn làm không thể bù đắp cho những khiếm khuyết, thiếu xót của hắn. Và cả tội lỗi...
Hắn vẫn làm việc, đôi khi tâm sự với ông chủ và anh em đồng nghiệp trong những buổi liên hoan. Ai cũng biết cuộc đời hắn khổ, nên luôn động viên hắn cố gắng. Khó đến mấy, xã hội đều sẽ tạo cơ hội cho hắn hối cải, làm lại từ đầu, mặc dù có những cái sai không thể sửa.
Ngày nọ, hắn được mời đi dự tiệc sinh nhật. Ông chủ còn dặn dò, phải ăn mặc thật đẹp. Anh em hôm đó ai cũng phải ăn mặc thật đẹp. Mọi người dẫn hắn đi mua đồ hiệu, thay đổi cho hắn phong thái đẹp nhất. Hắn không thích điều đó, bởi mỗi lần nhìn đồ hiệu, phong thái cao sang quyền quý lại nhắc nhở hắn về một người đang ngày ngày ở bên vợ hắn, bắt con hắn gọi một tiếng "bố". Hắn thấy bực bội, tủi thân, xấu hổ...
Cuối cùng, hắn chọn một bộ quần áo giản dị nhất có thể. Nhưng bữa tiệc đó quá đỗi đặc biệt. Mọi người tổ chức sinh nhật cho hắn, nói cho con hắn biết bố nó đã trở về. Từ trong bóng tối, hình ảnh đứa con trai mang bánh sinh nhật ra, miệng không ngừng hát chúc mừng sinh nhật bố. Hắn bất ngờ, sững sờ và rưng rưng. Hắn không hiểu thằng bé nói gì, gọi ai là bố. Hắn nhìn quanh, như không hiểu chuyện gì, chỉ thấy ai cũng nhìn hắn nở nụ cười. Mà giờ đây, nhân vật chính là hắn lại đang khóc.
Chỉ khi chiếc bánh được mang ra, những cây nến nhỏ lung linh cháy sáng trước mắt hắn. Nó tựa như những vì sao thắp sáng tâm hồn đang tối tăm u uất của hắn. Niềm hạnh phúc đến với hắn thật bất ngờ, thật hạnh phúc.
Hắn đỡ chiếc bánh đặt xuống bàn, sau đó quay người ôm chặt lấy con trai. Đôi tay hắn níu vào con, như sợ thả ra là sẽ vụt mất. Biết bao nỗ lực, cô gắng chỉ hi vọng con một lần nhận ra người cha là hắn. Giờ đây, hắn đã mãn nguyện, giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm dài lăn trên má hắn khiến nhiều người rưng rưng.
Cuộc đời hắn biết bao khổ cực, hắn từng nghĩ, đời này nếu hắn không thể gặp lại con, không thể nghe nó gọi một tiếng "bố" thì hắn không thể yên lòng ra đi. Nhưng lúc cảm nhận được hạnh phúc, hắn lại muốn sống tiếp, sống tốt hơn trước vì để ở bên, chăm sóc và lo cho con. Và để hắn được làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Hắn nghẹn ngào.
- Con ơi.
- Bố, con xin lỗi bố.
Hắn lại ôm con, ôm thật chặt.
Minh.
22.08.2022