7
3
1681 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

(1) Phan Thanh tự sự


Tên tôi ban đầu chỉ có một chữ Thu, vì cái hôm tôi bị người ta bỏ ngoài thành là một buổi trời thu se lạnh. May cho tôi là có một ông cụ nhặt đồng nát tới giở bọc chăn tã, thấy một đứa bé là tôi rồi đem về nuôi.

Ông cụ sống một mình, thường cõng tôi ra ngoài mỗi sớm, vừa nhặt đồng nát vừa xin sữa. Đến khi tôi biết ăn cơm thì không khổ thế nữa, vì tôi đã biết đi ra ngoài xin cơm và xin những đồng lẻ.

Những cô tốt bụng và những nhà phú quý ấy thường bảo tôi là một đứa trẻ trông có vẻ ngoan, thế nên tiền xu trong tay tôi thường nhỉnh hơn những đứa trẻ khác, chồng của các cô tốt bụng cũng không thường nổi nóng với tôi.

Còn cả các mợ hàng xóm, các mợ ấy vẫn thường mắng con vì giành ăn của nhau, nhưng cứ thấy tôi là gọi vào ăn chung mâm và xoa đầu tôi. Ông bảo vì tôi trước giờ không ốm bệnh, không khóc không ngợm, cho nên các mợ mới muốn lấy chút vía cho con họ.

Tôi càng lớn càng hiểu chuyện, hiểu được cách lấy lòng người khác, hiểu làm sao để lấy phần tốt về mình. Tuy bọn trẻ đồng trang lứa rất ghét tôi, nhưng chúng chẳng làm gì được tôi cả, vì người lớn bao gồm cả bố mẹ chúng đều rất thích tôi và coi tôi là một đứa bé ngây thơ vô hại.

Rồi một ngày ông tôi mất, trước ngày đó ông vẫn còn minh mẫn lắm, nhưng hôm sau thì tôi chẳng còn nhìn thấy ông đứng tưới rau hay treo cái bị của ông lên then cửa.

Ông yên lặng mà mất, đám ma của ông cũng yên lặng, chỉ có mấy nhà thân thiết cùng tôi làm đám cho ông.

Tôi còn tưởng ông không có con cháu gì, thế mà hai ngày sau khi hạ hòm, một đám người tiến vào căn nhà tranh nhỏ của ông cháu tôi. Bọn họ tranh nhau số bạc chẳng còn lại mấy sau ma chay, gọi luôn tôi là "thằng ở" rồi chia.

Chú là một thanh niên nhu nhược, tuy trẻ nhưng lại lọm khọm như ông lão. Từ lúc chú vào cửa tôi đã thấy chú cầm nón nép sang một bên, nhìn đám người kia làm những trò dân chợ.

Tôi bị bọn họ ném cho chú. Tuy chú muốn tôi gọi chú là anh nhưng tôi vẫn gọi chú như bây giờ.

Chú tôi làm việc cho một nhà giàu có, chú dẫn tôi về đó rồi xin cho tôi một chân chạy vặt. Quản gia lúc đầu không đồng ý, nhưng nhìn tôi một hồi thì cho vào.

Tôi vì vẻ ngoài ngoan ngoãn, sạch sẽ nên được cho đi bưng trà rót nước, nhẹ nhàng hơn chú tôi nhiều.

Phu nhân là một người phụ nữ hiền dịu, tuy đã gần ngũ tuần nhưng tuổi tác cũng chỉ khiến nhan sắc xinh đẹp của bà thêm cuốn hút hơn. Gia đình này là một nhánh của dòng dõi võ lâm lâu đời từ phía Bắc, ngay cả phu nhân cũng biết võ. Tuy võ học lẫn hoàng quyền giờ đã yếu đi ở Trung Nguyên, nhưng quốc gia của tôi vẫn còn được thống trị bởi hoàng đế, có rất nhiều gia tộc võ quan phục vụ trong triều.

Tôi rất quý phu nhân, có lần bị đám trẻ trong phủ đẩy xuống hồ, tôi chới với một lúc thì được một dải dây lụa kéo lên. Phu nhân ôm tôi vào lòng vỗ về, liên tục bảo tôi đừng sợ, thực ra tôi nào có thấy sợ, tôi đã quen với mấy chuyện thế này nhưng vẫn ngoan ngoãn nép mình vào lòng bà rồi run rẩy.

Tối hôm ấy lão gia tới gặp tôi, tôi nhìn chằm chằm ông nhưng vẫn không hó hé gì, những đứa trẻ khác đều đang ngủ. Đứng ngược với ánh trăng, ông như một tảng đá khắc hình người, bàn tay lớn kia xoa đầu tôi rồi đưa tôi rời giường.

Trời khuya rất lạnh, nhưng áo choàng và lồng ngực ông thì ấm nóng, nó khiến tôi nhớ đến cái ôm của phu nhân vào buổi sáng.

Ông đưa tôi tới sân luyện võ, phòng của hai vị công tử cũng nằm trong cái sân lớn này nhưng tôi không nhìn thấy được. Ông dẫn tôi đến phòng binh khí, chân tôi lúc đấy hơi run, những kim loại lạnh lẽo kia có thứ gì đó khiến tôi sợ.

Tôi đi vào một mình theo lời ông bảo, bóng tối dần đẩy ánh trăng ra khỏi phòng, thật may là tôi chỉ cần đi thẳng, đếm đủ chín cái giá cắm nến.

một, hai, ba, bốn...

Đi qua cái giá thứ chín, một bàn thờ xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn một hồi tôi mới nhận ra đấy không phải bàn thờ mà là một đàn thờ kiếm. Kiếm thờ không có vỏ, chuôi kiếm khắc hình hoa mẫu đơn xinh đẹp.

Tôi bối rối đứng đấy một lúc, nhiệt độ trong phòng binh khí rất thấp, một cơn gió nhẹ cũng khiến tôi lạnh run.

"Chà, xem Phan Vinh Hữu đem gì tới cho ta này."

Đương lúc tôi còn đang run cầm cập, một giọng nói lạ vang vọng phá tan bầu không khí yên tĩnh, cũng khiến lông tóc toàn thân tôi dựng đứng cả lên. Thông qua thân kiếm thờ, tôi thấy mặt mình tái mét. Tâm trí không ngừng thét gào tôi bỏ chạy, nhưng đôi chân mềm nhũn đã ngăn lại điều đó.

"Ta nhìn thấy số mệnh đáng thương của ngươi." Sau một tiếng tặc lưỡi, giọng nói vô chủ tiếp tục vang lên, "Kẻ xấu tính tự mình hại mình, rồi chết như một con rệp."

"Không đâu..." Ta nghe thấy mình phản bác, nhưng chẳng có tí lực nào.

Chủ nhân giọng nói lạ kia có vẻ như  cảm thấy hài hước, gã phụt cười. Tiếng cười vang khắp phòng binh khí dội lại khiến tôi co rúm cả người.

"Không ư?" Gã ngừng lại một chút để cười, "... Trước đây có rất nhiều người đã phản bác ta, và bọn họ chẳng thay đổi được điều gì. Còn ngươi?"

Giọng nói gã trở nên cay nghiệt ở âm cuối, sau đó vẫn tiếp tục cười, trong suốt quá trình gã không hề bước ra. Lúc đấy tôi vẫn còn nhỏ, nào chịu được áp lực như thế. Khóe mắt ươn ướt, tôi sợ hãi òa khóc lên, khóc tới mức chẳng cảm nhận được gì xung quanh nữa, cũng không biết tiếng cười kia đã ngừng từ bao giờ.

Tôi cúi đầu nắm chặt vạt áo trước ngực mình, để nước mắt rơi xuống sàn hoặc mu bàn chân. Thế nên khi người đàn ông đang ngồi xổm kia đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, tôi đã bị dọa cho nín khóc.

"Ngươi ồn ào thật đấy, ta muốn bít miệng ngươi lại." Người đàn ông đe dọa, và gã đã thành công ngăn tôi lại khóc lần nữa, nhưng sự sợ hãi thì lại chỉ tăng thêm.

Sau khi dùng hai tay tự che miệng, tôi chẳng khác gì pho tượng nhỏ, cả người cương cứng nhắc. Nhưng đôi mắt của tôi thì ngược lại, không nén nổi tò mò mà nhìn chỗ này chỗ kia trên khuôn mặt của gã.

Có lẽ cách tôi gọi gã ta sẽ khiến nhiều người khó hình dung những điều tôi sắp nói đây, nên xin phép được đổi xưng hô. Giờ tôi sẽ gọi gã là ngài.

Ngài trông chỉ mới đầu ba, trẻ hơn lão gia và già dặn hơn chú tôi bấy giờ. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, là kiểu đẹp thiên về nữ tính. Đặc biệt là ở đôi mắt phượng hẹp dài với rèm mi dày và cong vút. Sẽ giống con người hơn nếu con ngươi ngài ấy không có màu đỏ.

Ngài bận một bộ áo gấm thêu hoa mẫu đơn chìm, đeo thắt lưng và ống tay bằng bạc nhìn rất dày và nặng. Mái tóc dài được thả gọn sau lưng, bay bay mà không cần gió.

Trong lúc tôi đang đánh giá ngài thì ngài cũng đánh giá tôi, chỉ là kết quả không giống nhau.

"Nhỏ nhắn, yếu xìu, mít ướt, nhu nhược..." Ngài ấy bắt đầu liệt kê một đống khuyết điểm, khi gần như không còn từ nào để nói nữa thì ngài lại nheo mắt nhìn tôi một lượt, tỏ vẻ chê ghét mà tàn nhẫn chêm thêm một câu: "Lại còn lùn, nhìn là biết không cao thêm được."

Tôi không biết ngài ấy dựa vào đâu để nói thế, nhưng tôi vẫn rất tổn thương, thầm tự hỏi sao một người đẹp lại chẳng có lời nào đẹp vậy.

"Không được khóc, đứng đây chờ ta!" Tôi ủ rũ gật đầu, ai mà muốn khóc nữa chứ.

Sau đó ngài ấy liền đi ra ngoài, cũng không lâu lắm thì đã quay trở lại. Vừa quay trở lại, ngài ấy đã dùng giọng ra lệnh bảo tôi chạm vào ngón tay ngài. Ngón tay thon dài với vết chai đặc thù, móng được cắt tỉa gọn gàng có màu trắng nhợt nhạt, trông rất đẹp. Nhưng tôi lại cảm nhận được chút ít khí lạnh và ý chí sắc bén tỏa ra từ đó, tuy kháng cự nhưng dưới sự thúc giục của ngài tôi vẫn tiến tới chạm khẽ vào.

Một giọt máu chảy ra từ vết cắt trên đầu ngón tay tôi rồi rơi xuống lưỡi kiếm lạnh lẽo. Quả nhiên trước mặt tôi không còn bóng dáng của người nào nữa, thay vào đó là thanh kiếm thờ không có vỏ.

Chẳng biết tôi đã tới gần đàn thờ kiếm từ lúc nào.