43
7
4304 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Phía Mặt Trời rơi


Mặt trời rơi, cùng em.

Những chuyến đi, dại, hoang và mịt mù. Chẳng ai biết con bé - với chiếc ba lô mục chỉ, lưa tưa từng cọng - đã đi khắp nẻo đường tìm hướng.

Người ta gọi em là Câm, vì đôi môi khô bong vảy kia chẳng bao giờ bập bẹ nói. Em khô khốc, mảnh dẻ và tiêu điều. Chẳng biết cái xác thân còm cõi kia khi nào mục nát với những lóng xương rơi. Đó là ý nghĩ đầu tiên khi gã nhìn thấy em.

Trong những phút giây gã lia máy, chụp vội vàng những đường nét của đồng cỏ đã héo úa cháy vì nắng, gã lại như trũng sâu vào đôi mắt của em. Gã thốt lên trong da diết, đôi mắt đó có lẽ sẽ hợp với một giai nhân, một người con gái xinh đẹp mỹ miều thay vì là một con bé còm cõi với sự sống đã vơi bớt non nửa. Có thể thấy gã mê luyến cái đẹp, tuổi mười tám hai mươi hun đúc trái tim gã, làm gã lao đầu chạy về hướng Mặt Trời của riêng mình. Suốt chừng ấy năm, gã rong ruổi theo đuổi những vẻ đẹp chỉ để khiến cho ngày mai của mình có mục đích sống.

Mắt em không đẹp nhất với muôn vàn những người gã gặp qua, nhưng gã đọc thấy nơi cửa hồn đó những đồng điệu chẳng rõ. Những hoang dại, uẩn ức hay sầu đau lúc nhúc gõ vào tim gã những ý niệm thật kêu. Gã bốn mươi, chẳng quá già nhưng vẫn cần cho mình một tổ ấm để trở về - đó là cách họ nói. Người ta cứ lẩn quẩn với cái nhịp sống đời, khi nó gõ phanh phách và ấn định trên từng độ tuổi phải dừng đúng điệu đúng nhịp. Phải lớn, phải giàu, phải có một gia đình dành cho riêng mình. Ôi chao, gã đã chông chênh tìm lời đáp cho việc dừng chân - và lão tìm ra lời đáp - bằng một câu hỏi ngược.

Nhưng lẽ nào gã lại phải dừng chân?

Mà Câm, em dường như cũng như gã.

***

Gã ôm lấy tấm lưng trần của một người đàn bà, vuốt ve, âu yếm. Gã thích những cô gái đẹp, hiểu chuyện và đủ lả lơi để buộc gã vào bẫy tình đầy nền nã.

- Con gái anh hả?

- Không.

Gã thôi ôm ấp, mặt mày đanh lại và rít lên những mồi lửa đầy khói, khói nhả vào khoảng không, phảng phất đậu vào xa xăm nơi mắt gã, làm mắt gã chênh đi, đục dần...

Ngày gió lộng, gã gặp em tại biển cả, nơi em đang loay hoay với chiếc vỏ ốc nhiều màu. Nước da em ngăm đi vì nắng, da thịt rướm nồng vị mặn của biển. Em mặc một chiếc váy thêu hoa, mái tóc ngắn loà xoà theo gió, rũ xuống mặt em như che đậy đôi mắt, tơ tóc ẩn hiện những ánh vàng. Đẹp, hắn ngơ ngác vì ý nghĩ ấy bùng lên trong đầu, sao hắn lại thấy một con bé đen đúa yếu ớt như em đẹp?

- Chú có biết nơi nào mặt trời rơi không?

Đó là lần đầu tiên em hỏi, với đôi mắt đen láy những đức tin không rõ, những sợi tơ mỏng loà xoà trước gió lộng, phất phơ trên gương mặt non nớt của em. Sao con bé lại hỏi nơi mặt trời rơi, hay là ý em hỏi hướng mặt trời lặn?

- Hướng Tây.

Con bé im lặng, lắc đầu, nhanh như chớp lao mình xuống biển, để biển chông chênh nhấn chìm thân em. Gã đơ người, rồi nhận thức ra điều gì mà vứt đi chiếc máy ảnh, lao xuống biển kéo xác thân đó vào bờ. Nhận thức được mình vẫn còn sống với từng nhịp thở, mắt em mênh mang hoá điên dại, em đánh gã thật nhiều cái. Những giọt nước từ nơi hốc mắt bị biển nhiễm vị mặn mòi, rơi đọng xuống nền cát khô, nức nở. Gã không giỏi làm một người lớn, nên chẳng rầy la hay trách mắng, tò mò. Gã để mặc em khều mình cho đến khi mệt lả.

Con bé kỳ lạ.

Và gã cũng chẳng hơn.

Gã dúi đầu thuốc vào gạt tàn, những mộng mị cũng dứt. Choàng áo và bước ra ngoài, gã bỏ lại người đàn bà đang ngơ ngác.

Con bé mười sáu, gã phát hoảng. Nhìn nó chút ét, tẹt con và chẳng giống như một cô thiếu nữ trổ giò để lớn. Ngày gã gặp nó vào lần hai là một ngày hạ cháy, khi gã đang chụp cánh đồng cỏ khô và thấy con bé hí hoáy xới đất. Gã dường như tò mò, nhưng cố nén lại những câu hỏi. Gã sợ, sợ việc hỏi một đứa trẻ, sợ câu hỏi nào đó của mình vô tình làm đau chúng. Rồi con bé phát hiện ra gã, nó chạy đến, cố sức giằng chiếc máy ảnh từ nơi cổ gã. Đây là giới hạn của gã, gã chụp tay con bé. Dường như chỉ chạm khẽ, con bé lại sợ hãi thu mình, nó ngồi xổm xuống đất, tay đan vào mái tóc rồi bù, nhắm mắt bịt tai và trông vẻ mặt đau đớn cùng cực. Trông nó như lá của loài hoa mắc cỡ cố gồng mình chống chọi với những cú chạm, dù người ta dễ dàng làm nó nát vụn vậy. Để vỗ về nó, gã bảo.

- Chú biết nơi Mặt Trời rơi rồi.

Con bé ngờ vực, nhưng ánh mắt lay láy. Gã ngỡ như mình đang lừa dối một linh hồn thuần khiết, dù gã tệ và lắm phong trần một thời trai trẻ.

Và kể từ đó em rong ruổi cùng gã, với chiếc ba lô cũ mèm chẳng chịu đổi. Gã như tên bắt cóc trẻ con, với đứa nhỏ chẳng giấy tờ và gã chẳng biết chút gì về nó ngoài số tuổi non chẹt. Sao gã điên thế chứ? Gã tự vấn rồi bật cười. Chắc chỉ có mỗi em không thấy gã điên.

***

Khác với mọi người, gã cho em một cái tên. Dương, gã gọi em như thế.

- Là biển, chú gặp con ở đó.

- Hướng dương cũng luôn hướng về ánh mặt trời.

Đây không phải là lời nói dối, gã đặt cho em một cái tên thật đẹp. Em không đáp, chỉ rơi xuống những lặng thinh theo những nhịp tim vang. Mọi người hay gọi em là Câm khi em xuất hiện ở bất cứ đâu, vì em không nói. Em được một cái tên, em có tên và điều này làm em sợ hãi, nơm nớp lo sợ người ta sẽ tước nó đi. Em hãy viết tên của mình ra giấy, hay bất cứ đâu có thể viết được, vì em nghĩ như vậy sẽ giữ gìn được nó.

Gã và em, chẳng ai tin tưởng ai, nên đồng điệu. Gã cô độc, nhưng đầy ắp người tình, những cô người mẫu làm bao người xuýt xoa. Em không rõ gã làm gì, tên gì, em tôn trọng gã nên không hỏi. Giống như lúc này đây em phụ gã xách giỏ bỏ vào cốp xe, còn gã đăm đăm nhìn về mơ hồ.

- Dương, chú chẳng biết mình đang sống hay không nữa?

Em trầm ngâm, chỉ vào mắt gã. Rồi em nói, dù nhỏ.

- Mắt chú có Dương, mà Dương nghĩ mình đang sống...

Nên có lẽ gã vẫn sống, nhỉ?

Em đã bắt đầu ngưng hỏi về phía Mặt Trời rơi. Từ lúc nào chẳng rõ, nhưng em biết là từ khi đi theo gã. Em gọi chú là Lặn, vì chú có vẻ thích từ đó. Chú hay vạch tấm bản đồ ra và đánh dấu những nơi đã đi qua, chú gọi những chấm đỏ ấy là nơi mặt trời lặn nhìn rõ nhất, chú hay dùng từ lặn trong những cuộc nói chuyện ít ỏi với em.

- Con đặt cho chú tên Lặn vì nghĩ chú thích hả?

Gã cong cớn rồi phá lên cười to, bây giờ thì gã thích.

Em sợ, giống như cách người kia cũng cười với mình và mình cũng cười đáp lại. Những nụ cười làm ta gần nhau hơn, phá bỏ phòng bị, và vì vậy người khiến ta cười cũng dễ làm ta đau. Em không cười, không thích cười. Gã có thể nghe thấy tiếng em nói nhưng tiếng em cười thì không.

Em nhớ những ngày ở làng chài, ở cái chồi nhỏ dựng trên đất cát. Thầy cũng cười hiền, khen em là một đứa lanh lợi. Thầy mợ nuôi em từ khi em đỏ hỏn, người ta nhặt em trong một chiếc thúng trôi lênh đênh giữa biển. Trời không cho em chết, mà ban cho em một sự sống bất diệt.

Gã có vẻ thích những cô gái tóc dài, đen mượt như tóc em hồi xưa. Gã giống thầy ở điểm đó, khi em thấy gã mân mê áng tóc của một người tình. Em nhớ những ngày bình yên ở làng, thầy dội từng gáo nước ngọt pha cùng hương bồ kết, cẩn thận tẩy rửa những bụi bặm trên tóc em. Thầy hay cười bảo tóc thầy nuôi cho em dài quá rồi. Thầy thích tóc dài, nên em chẳng cắt.

Những ký ức ngọt ngào làm em đau đớn quá, rồi chúng làm em cồn cào, em ôm bụng rồi bất giác nôn khan. Gã phải đưa tay, vỗ trên lưng em nhẹ nhàng, từng nhịp, từng nhịp. Hồi trước và bây giờ, em vẫn mơ ngày được mợ vỗ về như thế, những rung cảm từ đáy lòng em khẽ vang lên, dù em cố bọc bao nhiêu lớp phòng bị. Em luôn cố gắng để được mợ chú ý, nên những lúc mợ tức giận khi em khóc, khi em nói, cười, em học cách giữ im lặng. Chắc từ khi lên năm, em cũng chẳng nói nữa, mợ thích sự im lặng nơi em, bà gọi em là Câm, mà lúc đó em vui xiết bao. Dù cái tên này ám vào cuộc đời câm lặng, buồn bã của em.

Em không dám nghĩ đến người mẹ đã vứt bỏ mình nơi biển lớn. Những tình thương yêu và đức tin em gửi hết cho mợ, vì mợ chẳng vứt bỏ em, dù bà chán ghét sự có mặt của em. Dù bà hay chửi, hay la, hay đánh.

Khi em lên tám, mợ thắt cho em hai bím tóc thật xinh. Rồi bà đặt cho em một nụ hôn khẽ lên má, những hạnh phúc trong em lâng lâng nở rộ. Nhưng sau đó bà đi mãi, đi mãi, người ta vớt bà lên khi môi bà đã tím tái và da thịt lạnh ngắt. Thầy phải ôm chặt lấy em, khi em vỡ oà gào thét.

- Mẹ.

Em nức nở, trong ánh sáng của những ngọn đèn ngả xuống đường, hắt lên cơ thể em, gã nghe em gọi như thế. Dường như em hay bị bóp nghẹn trong những hồi ức, hay sống trong quá khứ dù xác thân nơi thực tại. Em nôn đến khi bụng dạ chẳng còn gì, đắng ngót nơi đầu lưỡi. Gã choáng, tay gã dường như run lên. Cái cảm giác nơm nớp lo sợ này khiến gã thở cũng khó khăn hơn.

- Đừng chết...

Gã vặn vẹo câu chữ, ôm lấy em vào lòng, vuốt mái tóc ngắn khô héo như chính em. Gã yêu cái đẹp, mê luyến và say đắm với trái tim nghệ sĩ dễ cảm rung. Nhưng gã không tin tưởng, không dám tin bất cứ người nào cho gã nhiều hy vọng và những mơ ước về một tương lai đẹp. Gã có trái tim của một kẻ ưa sống trong bóng tối... nhưng cố sống với một mặt trời rơi! Những ánh sáng ít ỏi rơi rớt ở tim gã, để gã theo lời nàng đi khắp nơi ngắm nhìn vạn vật, để thấy cuộc sống dù không có nàng vẫn mang trong nó muôn vàn vẻ đẹp như nàng nói. Gã long đong trong những hành trình không ngơi nghỉ của mình, chẳng có điểm dừng, vì gã lại sợ mất đi. Nhưng dường như, lần này gã lại tin, khi gã đặt cho em một cái tên gã khắc nơi ngực trái.

Những đêm ái ân cùng những người đàn bà, họ đều vuốt lấy cái tên khắc bằng dao lam, rùng rợn nhô lên thành sẹo. Gã biết nếu họ tò mò, kém khôn ngoan mà hỏi về nó, gã sẽ bùng lên cơn điên loạn của mình. Hồi ấy, gã còn trẻ, gã không tin trời không xót mình. Trời đã lấy của gã một người mẹ, nên nhất định sẽ không lấy đi người con gái gã yêu nhất. Nhưng khi người ta tìm thấy xác nàng ở biển với cái thai lạnh ngắt chẳng còn hơi thở sau vụ đắm tàu. Gã đã phải nhắm mắt, tịnh tâm, dù gã biết nắng trong tim đã tắt.

Gã đeo vào tay nàng chiếc nhẫn cưới như lời hứa thề nguyện một đời.

Gã đặt bó hoa tươi nàng thích vào cỗ quan tài, rồi khóc.

Năm ấy gã hai tư, sự nghiệp đang rộng mở. Gã nghĩ chưa đến lúc mình cần có một tổ ấm, với một người vợ trẻ và đứa con nít hay khóc ré mỗi đêm. Nàng giận, xách hành lý và đặt một chuyến đi đảo. Nàng mất vào ngày gã đã mua một chiếc nhẫn đắt đỏ, khi gã sẵn sàng để đời mình bị trói buộc bởi duy nhất một người. Đất Trời của gã như sụp đổ, gã thấy mặt trời rơi, nắng tắt. Gã bỏ chiếc ghế quyền lực kia, đi khắp nơi với chiếc máy ảnh. Nàng hay nói thế gian này đẹp lắm, nên gã tìm mãi với hy vọng tìm thấy đâu đó đẹp như nàng. Cho đến khi nhìn thấy em, gã nghi hoặc nghĩ lắm khi hồn nàng đã chuyển kiếp. Em mười sáu, mười sáu năm trước nàng cũng mất, gã dường như tò mò vào ngày em được sinh ra.

Dương, nàng là cái tên của ánh sáng, của trời cao. Nàng rực rỡ dưới một vùng trời khát khao của riêng mình.

Còn em, Dương, em lại như biển, thâm trầm và dữ dội tùy lúc, êm đềm và trong lành tùy nơi. Dương, tên của em còn mang ánh dương tàn. Em ưa đêm tối nhưng vẫn lao đầu tìm hướng thoát, dẫu là hướng mặt trời rơi. Em còn mang dáng dấp của hắn, của những nỗi đau lẫn nỗi tư nghị chẳng biết san sẻ cùng ai.

Em và hắn không kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, vì có bươi lại thì cũng chẳng đủ sức để chữa lành. Nhưng lúc hắn ôm em vào lòng như này đây, hắn tỉnh mộng. Đâu đó trong em mang dáng dấp của nàng và những khi em nôn thốc, khi vẻ mặt em đau đớn, gã nhận thức em và nàng khác biệt.

Từ lúc nào, hắn lại nhận ra nàng và em tách biệt?

Khi trước đây gã luôn nhìn nàng qua em.

Gã soi mình trước kính xe ô tô, lần đầu tiên gã nhận thấy mình già. Nỗi sợ dường như bao trùm lấy gã, gã phải nhắn nhủ mình nhiều lần: gã bốn mươi, chưa già. Nhưng với em, gã thật sự đã già.

***

Dường như những cuộc hành trình nơi em luôn chông chênh, lênh đênh như chính đời em từ khi được đặt trong chiếc nôi thả biển.

Em thấy gã đứng trước vành móng ngựa, còn người ta đang xầm xì nhìn cái bụng đã nhô lên không ít của mình. Thầy chết rồi, người nuôi em từ tấm bé, người sẽ hiền từ khi tỉnh và sẽ đánh đập mợ khi ma men dẫn lối. Thầy chết vào cái dịp em đi lang thang nơi đồng cỏ, chôn những rác rưởi dưới hố sâu. Cái dịp em theo chân gã tìm về phía Mặt Trời rơi.

- Bị cáo bắt cóc đứa nhỏ, ra tay sát hại nạn nhân và xâm phạm thân thể trẻ vị thành niên.

Trước nơi đông người, em không thể nói, dù cố vặn vẹo cho ra câu từ... nhưng cũng chẳng phát ra được gì ngoài những tiếng lớ ngớ vô nghĩa. Nước mắt em tuôn ra như thác, thấm suối tóc đã dài đến ngang vai. Gã nhìn em, trìu mến. Gã đã chăm bẵm em từ khúc gỗ mục héo úa thành một người con gái đang độ tuổi xuân thì. Em vừa tròn mười bảy, sự sống em còn tít tắp và kéo dài. Còn gã, héo úa và mục rữa.

Em dãy dụa chạy đến vành móng ngựa, hai tay dang ra chắn gã trước quan toà. Nức nở lẫn thống khổ oà khóc. Hẳn người ta nghĩ em non nớt đến độ bị gã dụ hoặc nhưng vẫn lầm tưởng là tình yêu. Nên người ta kéo em ra khỏi gã.

- Dương, ngoan đi con.

Mắt gã rơm rớm, gã lấy tay vuốt lên mái tóc em cố tình để dài, xoa cái bụng sau chiếc đầm thêu gã mua cho em. Mắt em nhoà đi khi gã nhận án tử, người em như muốn ngã khuỵu. Gã bị người ta dắt đi, chỉ đợi đến ngày thi hành án. Tài sản kết xù của gã "đền bù" hết cho em, theo như lời gã nói với quan toà. Em chạy theo hướng gã, như chạy về phía mặt trời rơi.

***

Gã hoa mắt nhìn cánh cửa ngục giam mở. Ánh sáng đối với gã bây giờ là hư vô.

- Con bé chết rồi?

Gã đã lay nhiều người, ép họ trả lời, nhưng chẳng có gì ngoài những tiếng khóc. Bọn họ biết khóc cho em vì thương xót, còn gã thì sao? Gã bây giờ như bị bòn rút sự sống, khi cánh cửa ngục giam trả tự do cho gã, với gã đó mới chính là cái chết.

Vẫn là quá khứ và hiện tại bao trùm gã, cả hai lần đều một xác hai mạng, thói đời bạc bẽo với gã quá, với nàng và nhất là em.

Gã run rẩy mở lớp vải trắng phủ trên người em, dường như nghe em nói đã đến đích của cuộc hành trình.

Em từng nói với gã về những nỗi đau thương chồng chéo lên người mình. Khi em gối đầu lên tay gã và nước mắt rơi ướt mặt.

Em ăn rất ít, vì hồi mợ còn sống hay bảo em là của nợ mang về, em nghĩ nếu mình ăn ít thì thầy mợ đỡ lo chi tiêu hơn. Riết rồi em quen ăn như thế.

Khi em nhìn xác mợ được vớt lên hồi em tròn tám, rằng em đã đau đớn cùng cực thế nào.

Vắng mợ, thầy chăm sóc em cẩn thận hơn, ông bớt đi những cơn say mèm với đám bạn. Ông hay dắt em ra chợ sớm mua cá, thịt tươi. Ông kiên nhẫn dạy em từng con chữ, dù em không đọc được thành tiếng. Ông mua cho em những chiếc đầm thêu hoa. Em nhớ như in những lần thầy tỉ mỉ nâng niu suối tóc mình, rồi gội hương bồ kết pha hoa lài thơm ngát. Từng gáo nước ngọt dịu dàng rửa trôi những đau khổ, thiếu thốn trong hồn em. Khi em mười sáu, thầy dắt em đi ngắm hoàng hôn và bình minh. Thầy giống như một Mặt Trời rọi muôn vàn tia sáng, trong ký ức thơ ấu của em. Sinh nhật tuổi mười sáu hôm đó, em cùng thầy trôi trên chiếc thuyền đánh bắt cá, nhìn mặt trời lặn. Em lay tay thầy, làm động tác nên trở về nhà vì đêm đã buông xuống. Ở đây gió to, không khéo thầy sẽ bệnh mất.

- Thầy neo ở đây đánh cá, sáng mai ta về.

Và như mọi khi, em chìm vào giấc ngủ sâu an toàn của mình. Thầy vẫn dịu dàng nhường cho em tấm chăn đã cũ. Trời vẫn trở gió lạnh, thầy nhường em cả tấm áo của mình. Em thiêm thiếp trong sự yêu thương và bảo bọc, nỗi cảm động làm khoé mũi em cay.

- Chú biết vì sao Mặt Trời rơi không?

Gã dường như ngưng cả nhịp thở để nghe em kể. Đó là khi ông ôm em vào lòng vì lạnh còn đôi tay mò mẫm sau lớp áo nơi em. Em không thể kêu gào, mà bất động nghe tiếng gió gào rú. Em không thể vẫy vùng hay níu giữ, vì mặt trời vỡ vụn thành từng mảnh, rơi rớt dưới tầm mắt nhoè đi những vì sao.

- Những lần ấy, em ước thầy say. Giống như chỉ khi say thầy mới xấu tính đánh mợ.

...

- Em không nhớ rõ đã bao lần khi em mười sáu?

Người đó làm vậy với em, để rồi một đứa trẻ gầy còm như em đủ sức để cầm dao đâm chết một người đàn ông to xác. Nó xách cái cặp mợ mua cho, gói dao và quần áo dính máu, lấy hết tiền trong nhà để đeo đuổi một hành trình trốn chạy.

- Em đào đất đến rướm cả máu để chôn những quá khứ tanh tưởi, đó là lần thứ hai em gặp chú.

Em ngỡ chỉ cần đi, chạy trốn, chôn giấu và vùi lấp quá khứ, hẳn là em sẽ có một hành trình và cuộc đời mới. Nhưng quá khứ là một phần của đời người, dùng dao xé rách chỉ làm mình càng không thể quên.

Gã run rẩy ôm em vào lòng, trước ngày lệnh truy nã được phát ra và người ta chờ việc bắt gã.

- Xin lỗi chú, xin lỗi.

Gã vỗ về em, linh hồn của em, dù cho nó hẳn là già cỗi hơn của gã. Nhưng em cũng chỉ mới sống được mười bảy năm chưa tròn, gã không muốn em tìm hướng mặt trời rơi nữa, em nên sống với độ tuổi lẽ ra nên căng tràn khao khát và tràn đầy sự sống.

- Bình minh cũng đẹp, hiểu lời chú không Dương?

Em lau nước mắt, khẽ cười.

- Giờ thì em thấy mặt trời lặn cũng đẹp rồi. Dường như tim gã lại đập như thuở hai mươi, dù cho tương lai phía trước gã đã chọn cái chết.

- Ừ, mặt trời lặn rồi lại lên. Nhưng đã rơi là mất mãi.

- Chú Lặn, chú phải mọc lại đấy nhé.

Em không biết diễn tả lòng mình thế nào cho gã hiểu, em ước mình nói năng tử tế và đàng hoàng hơn. Rằng cảm ơn chú vì đã xuất hiện trong đời của em, cứu em khỏi hành trình cùng đích khi em chọn cái chết. Rằng, chú không hỏi hay nghi hoặc em, dù cho chú có hay tự trách mình việc xem em như một người đã khuất. Người chú có sẹo, em đọc được ở cả phần hồn chú khi chú nhìn em. Chú cho em một cái tên, những chuyến đi để vơi sầu, lấp đầy mục rỗng. Em được ngắm nhìn thế giới này có muôn vàn cảnh đẹp và bắt đầu mộng mơ về tương lai. Chú cho em tuổi trẻ, thứ xa xỉ với em. Ngay từ khoảnh khắc em đọc trong mắt chú những uẩn ức, đau thương và sự thương xót, chân thành. Đó là khi bất giác em nói sau mười một năm học cách im lặng. Chú cho em tiếng nói và em đã cười vì chú. Vì em tin chú chẳng làm đau em. Nhất là khi chính em ghét bỏ cái bụng ngày một lớn dần, chú vẫn rủ lòng thương xót mẹ con em nồng đậm. Em ước, giá mà em sinh ra sớm hơn, để em gặp chú khi chú vừa hai tư, thì chú đã chẳng có mười sáu năm lông bông tẻ nhạt.

Nhưng em không cần nói, vì gã đã chạm tay đến vẻ đẹp gã tìm kiếm thật lâu. Gã đã nhận lại được quá nhiều, từ em và linh hồn bao dung gã đến lạ. Em giết người, nhưng gã không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy em làm đúng.

Phút giây nhìn thấy mắt em nhắm khẽ, dường như khoé miệng mỉm cười như chứa mật, gã chẳng tin là em đã đi trước gã một hành trình.

Em là một con bé kỳ lạ,

Vì ngoài bức thư gửi quan toà và bằng chứng minh oan cho gã, em chỉ để lại vỏn vẹn mẫu giấy đặt trong lọ thủy tinh trên bờ biển.

"Lần này, em đi về phía Ánh Dương."

Để rồi chẳng ai hiểu em viết gì, ngoài gã với nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Sau này gã lấy nghệ danh "Mọc" trong hành trình sưu tầm bình minh nổi tiếng của mình. Và những bức ảnh của gã dường như có dáng hình và đôi mắt em, vào một sớm em chọn đi về hành trình mới.

Đó có lẽ là câu chuyện về sau.