Prolouge
Charles Baker Harris đang tuyệt vọng chen chúc trong đám đông ở một sân bay tại Ý. Giữa những cái đầu nâu và đen đặc trưng của người bản xứ, mái tóc màu nhạt thếch như bông vải của Charles bỗng trở nên nổi bật một cách buồn cười. Y nom giống một mẩu bánh mì vụn đang bị lũ kiến xô đẩy. "Mẹ nó!" - Charles nguyền rủa - "Sao con người họ đẻ lắm thế."
Cuối cùng, tạ ơn Chúa (dù y chả phải kẻ ngoan đạo) là Charles Baker đã lên kịp chuyến bay của mình. Ngay sát những giây cuối cùng.
Kể ra thì, thứ y ghét nhất trên đời chính là việc bị nhồi nhét giữa quá nhiều người. Cái nóng của mặt đất (tiết trời lại đang vào hè, khốn thật!) và hơi thở của đồng loại làm Charles muốn nôn. Nếu y đang là chính y vào ngày bình thường, có lẽ Charles sẽ bỏ về ngay để tránh phải chen chúc. Tuy nhiên, hôm nay, y đã đồng ý chịu cái sự hành hạ ghê gớm kia. Không, hôm nay, Charles Baker Harris đang không bình thường một chút nào.
Trên chuyến bay kéo dài gần mười tiếng từ Ý thẳng về Mỹ, y tranh thủ chợp mắt một lát.
Có cái gì đó bỗng cọ nhè nhẹ vào mặt Charles.
Nó có mùi mặt bàn mốc và nham nhám. Nó làm y khó chịu.
Theo bản năng, Charles mở mắt ra. Y thử nhìn xem đó là thứ gì.
Không ngoài dự đoán, đấy là một cành cây con đã vướng vào tóc Charles khi y còn đang ngủ. Trên cao, mặt trời đang chiếu những tia nắng gay gắt xuống đỉnh đầu Charles. Y nhổm người dậy.
Có tiếng trẻ con đùa giỡn ở phía dưới.
Thế rồi, Charles bỗng nhận ra mình đang ngồi trên một nhánh cây to bự. Một chân y đang vòng quanh nó, điều này giữ cho Charles ở trên cây, song cả người y lại đang nghiêng sang bên có cái chân thả lỏng và đung đưa. Một tư thế chuẩn bị cho sự ngã sấp mặt. Y điều chỉnh lại tư thế cho thăng bằng rồi đưa mắt nhìn xuống đất.
Có hai đứa trẻ đầu nâu hoe hoe đang tiến lại gần. Một nam và một nữ.
"Chào."- Charles nói, bắt lấy sự chú ý của tụi kia.
"Chào."- Thằng con trai vui vẻ đáp. Dáng người nó cao, hơi gầy nhưng cân đối.
"Tao biết đọc đó." - Y bỗng buột miệng. Những câu chữ phát ra nghe chứa đầy sự kiêu hãnh trẻ con.
"Thì sao?"- Đứa con gái tóc nâu hỏi bật lại. Giọng nó nghe tỉnh queo.
Đột nhiên, Charles thấy giận dữ. Tai y đỏ lên mà chính y cũng không biết vì sao. Charles nắm chặt lòng bàn tay tạo thành một nắm đấm. Có lẽ y cảm thấy như niềm tự hào của bản thân đã bị con bé vùi dập một cách không thương tiếc.
Charles bắt đầu muốn leo xuống từ chỗ đang ngồi. Y lắc mình mấy cái rồi bật nhảy. Chân Charles nhanh chóng tiếp đất. Cú nhảy đã nhẹ nhàng đến mức y gần như chẳng cảm thấy gì. Chỉ trong thoáng chốc, Charles đã đứng bên một cây cột đèn đường màu đen dính đầy gỉ sét. Y ôm lấy nó và nhìn sang phía bên kia cái vỉa hè.
Trong mắt Charles là một căn nhà.
Căn nhà khá thấp. Nó có lớp sơn trắng đã bong tróc gần hết cùng với hàng hiên rộng xiêu vẹo. Người dân ở hạt Maycomb này không ưa cái căn nhà đó. Họ đồn thổi nhau đủ thứ xấu xa về Boo Radley - chủ nhân ngôi nhà - trong những lần đi nhà thờ và buổi tiệc trà của các quý bà. Ông ta là một con người bí ẩn và điều đó làm Charles tò mò. Y muốn biết thêm về Boo.
Song, trước khi Charles kịp gõ cửa trước của nhà Radley, chiếc máy bay hạ cánh.
Thế rồi, y nhổm dậy để lấy đống hành lý của mình.