bởi Aphrodi

1
0
2653 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quả bóng


Kaiser có một quả bóng.

Đó là một quả bóng đã cũ. Nó lúc nào cũng được đặt ở trên tủ đầu giường anh mà chưa từng ở một nơi nào khác. Bởi vì đó là nơi dễ thấy. Và anh còn có thể với lấy rồi ôm quả bóng khi đi ngủ. Anh chỉ muốn trái bóng ở đó, ở nơi mà anh thấy an tâm nhất.

Bởi vì, đó là quả bóng mà Kaiser trân quý nhất.

***

Sau trận bóng dài, Kaiser trở về căn phòng của mình. Anh nhanh chóng vào nhà tắm để rửa trôi mồ hôi trên cơ thể mình. Những mệt mỏi trên cơ thể dường như bị dòng nước cuốn trôi đi cả. Mười phút sau, anh quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Điều đầu tiên, khi anh bước ra khỏi phòng tắm là ôm một quả bóng và nằm trên giường. Đó là thói quen mỗi khi anh trở về nhà. Ở sân bóng ngoài kia, Kaiser như một vị hoàng đế kiêu hãnh điều khiển trận đấu theo mình. Xung quanh anh luôn là những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ vũ, những lời khen có cánh... Anh trở thành thiên tài mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ. Khả năng chơi bóng của thần đồng người Đức ấy luôn khiến cho đối thủ cảm thấy sợ hãi. Nhưng không ai biết rằng, khi chỉ ở một mình, trước mặt trái bóng ấy, anh lại vô cùng cô đơn và yếu đuối.

Kaiser xoa nhẹ quả bóng đang ở trong lòng mình. Anh co ro lại vào một góc giường. Ánh mắt thì ngập tràn tình yêu và nỗi nhớ. Trong đầu anh lại bắt đầu nhớ tới một người con gái. Cô ấy là thiên thần đã cứu rỗi tâm hồn và thể xác của anh. Cô ấy là tia nắng chiếu rọi và cuộc đời đen tối của anh. Là người mà khiến trái tim anh rung động. Bỗng cổ họng anh trở nên khô khan đến kỳ lạ. Cơ thể không tự chủ mà run lên.

“Akiko, cậu đang ở đâu vậy…”

Hơn mười năm về trước, khi anh vẫn chưa là cầu thủ thiên tài Đức Kaiser Michael, anh là cậu bé có một cuộc đời đen tối. Anh là con lai giữa Nhật và Đức. Mẹ anh là người Nhật đã sớm bỏ đi từ khi anh còn nhỏ. Vậy nên anh phải sống với người cha là người Đức. Người đàn ông ấy đã lôi cuộc đời của anh vào hố sâu của tuyệt vọng. Rượu chè, cờ bạc đã khiến người cha của anh trở nên bạo lực hơn. Kaiser đã dần lớn lên bên cạnh người cha như vậy.

Cuộc sống của cậu bé đáng thương đó là hằng ngày đi trộm những món đồ do người cha yêu cầu. Nếu như thất bại, Kaiser sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của người cha mình. Đáng cười thật! Khi tâm hồn non nớt của anh coi cha mình là gia đình thì ông ta lại bạo hành một cách man rợ cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngày đó, Kaiser vẫn là còn một đứa trẻ. Anh không thể hiểu tại sao cha mình vẫn còn giữ gìn bông hồng xanh do mẹ tặng nhưng lại nói những lời độc ác về mẹ và anh. Ngay cả trong lúc ngủ, ông ta vẫn gào thét lên với sự hận thù mẹ con anh đến tận xương tủy.

Tại một con hẻm lạnh lẽo ở Berlin, Kaiser ngồi co ro một góc tường. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn người đi qua đi lại. Quần áo anh thì xộc xệch, rách nát. Thi thoảng có mùi tanh của máu sau khi bị bạo hành. Anh cứ co ro như vậy, thu mình trong bóng tối sâu thẳm.

“Này cậu gì ơi, cậu ổn chứ?”

Lúc ấy, Kaiser mới bắt đầu ngẩng mặt lên. Anh thấy một cô bé đang nhìn anh. Cô bé đó có mái tóc màu vàng nâu. Trên người cô mặc đồ theo phong cách năng động. Cô cúi xuống gần sát khuôn mặt cậu. Đôi mắt màu hạt dẻ ấy cứ nhìn chằm chằm khiến cho Kaiser giật mình.

“Cậu ổn chứ?”

Kaiser chưa kịp trả lời thì cô đã dúi cho cậu một bịch bánh mì và hộp hộp sữa to vào lòng cậu. Cô mỉm cười rồi nói:

“Cho cậu đó.”

Đây là lần đầu Kaiser được một người quan tâm như vậy. Tuy rằng hai người chỉ là người lạ thoáng qua nhưng cô lại mang tới cho anh một cảm giác ấm áp đến lạ. Là một đứa trẻ, chỉ cần một hành động nhỏ như vậy cũng đủ để Kaiser cảm thấy rung động. Sau khi chắc chắn anh đã cầm lấy chúng, cô mỉm cười vẫy tay rồi tung tăng chạy đi. Nụ cười như những ánh nắng lấp lánh ấy khiến cho trái tim lạnh lẽo của Kaiser dần trở nên ấm áp hơn hẳn.

“Tôi… còn có thể gặp cậu không?”

Từ hôm đó, trái tim non nớt của Kaiser đã biết bản thân mình sống trên thế giới này vẫn còn có người quan tâm anh. Trong đầu anh luôn hiện hữu về một cô bé có nụ cười ấm áp như nắng cho anh thứ mà chưa từng ai cho anh.

Trong một lần lang thang trên phố, anh lại bắt gặp cô bé đó. Chẳng hiểu sao khuôn mặt lem luốc của anh trở nên đỏ ửng. Bất ngờ có một người đàn ông nắm chặt lấy anh mà quát lớn:

“Mày đây rồi, cái thằng ăn trộm này!”

Kaiser giật mình làm rơi hộp bánh xuống đất. Hộp bánh đó là do anh vừa mới trộm được ở cửa hàng của người đàn ông đang nắm tay anh. Anh có phần chột dạ vì không ngờ mình sẽ bị tóm như vậy. Nhưng anh vẫn cố chấp nói:

“Tôi không có ăn trộm của ông!”

Cứ như vậy, một lớn một nhỏ làm náo loạn trên đường phố Berlin. Nhiều người dần quanh xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Điều này cũng đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đi tới thì thấy anh đang bị một người đàn ông to đánh đập. Cô lo lắng hét lớn:

“Xin hãy dừng lại! Đừng đánh cậu ấy nữa!”

Nghe thấy tiếng hét của cô, người đàn ông cũng dừng lại. Cô chạy tới đỡ Kaiser lên rồi nói:

“Cháu sẽ trả tiền những gì mà cậu ấy lấy của chú.”

Thấy cô cũng xinh xắn, ăn mặc sạch sẽ lại còn hiểu chuyện, người đàn ông đó cũng tha cho Kaiser. Sau khi cầm tiền, người đàn ông đó cũng quay lưng rời đi. Đám đông cũng dần tan ra và mọi thứ lại quay trở về bình thường.

Cô đưa Kaiser đến ghế ngồi ở công viên gần nhất rồi nhẹ nhàng lấy hộp sơ cứu nhỏ trong túi của mình ra. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc trên vết thương của cậu rồi dán băng cá nhân lên đó.

“Xong rồi. Cậu còn đau ở đâu không?”

Kaiser ngượng ngùng lắc đầu. Anh không ngờ sẽ gặp lại cô trong tình huống như vậy. Lòng tự tôn của một đứa trẻ trong Kaiser không muốn cô nhìn thấy anh như vậy.

“Sao cậu lại cứu tôi? Cậu thương hại tôi sao?”

Cô có chút tức giận nhưng rồi lại thôi. Cô cốc nhẹ vào trán anh rồi nói:

“Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm giống tớ thôi. Với cả…”

Cô nhìn anh rồi mỉm cười:

“Tớ biết cậu không có ý làm vậy.”

Từ khoảnh khắc đó, anh và cô dường như có mối liên kết mà không thể nói rõ được. Anh ngại ngùng nhìn cô. Kaiser rụt rè cúi mặt xuống mà không dám nhìn cô. Bởi vì anh có chút xấu hổ vì hành vi của mình. Nhưng cũng có chút nghi ngờ trong lòng. Nói là thế nhưng anh vẫn ngẩng mặt lên nhìn cô và nụ cười ấm áp đó:

“Tớ là Kaiser Michael.”

Khi cô nghe anh giới thiệu tên mình, cô cũng đáp lại:

“Tớ là Shiratori Akiko. Rất vui khi được làm quen với cậu.”

Sau khi làm quen nhau, anh ngại ngùng hỏi cô:

“Vậy cậu là người Nhật sao?”

Cô gật đầu. Akiko mỉm cười kể về mình:

“Bố mẹ tớ đều là người Nhật cả. Akiko có nghĩa là thuần khiết, lung linh.”

Giống như được tiếp thu kiến thức mới, Kaiser gật đầu lắng nghe. Akiko cũng có vẻ rất thích tên của anh.

“Hể… Kaiser Michael… Hoàng đế được chúa chọn… Tên của cậu nghe rất hay! Chúng ta làm bạn nhé!”

Từ đó trở đi, Akiko trở thành chỗ dựa tinh thần của Kaiser. Cô không chê anh mà làm bạn với anh. Có thể nói, cô trở thành ánh sáng cứu rỗi trong lòng anh. Mọi đau đớn, bất hạnh… Cô đều xoa dịu đi tất cả nỗi đau mà anh phải chịu đựng. Cô như thiên thần giáng trần mang tới cho cuộc sống của anh.

“Engel của tớ…”

Mỗi buổi chiều, hai bóng dáng nhỏ cùng nhau nắm tay đi dạo quanh thành phố. Thi thoảng Akiko sẽ kể cho nghe những câu chuyện mà cô gặp phải khi cùng với cha mình đi đến các nước khác nhau. Cô luôn bí mật mua đồ ăn tặng anh vì sợ người cha ác độc của anh lại ép anh đi ăn trộm. Akiko không bao giờ bỏ rơi Kaiser. Cô luôn đối xử với anh theo cách dịu dàng nhất, làm trái tim anh trở nên ấm áp dần. Cô là người duy nhất bảo vệ anh vô điều kiện.

Khi sắp đến sinh nhật Kaiser, cô và anh cùng nhau đi dạo phố. Akiko thì mặc một bộ váy trắng mùa đông thuần khiết. Còn Kaiser, anh mặc một chiếc áo dài có mũ và quần đen trông nhếch nhác trái ngược với cô. Cô không để ý chuyện đó và vẫn vui vẻ đi với anh. Kaiser thấy vẻ xinh đẹp của cô nên ngại ngùng đi song song và cách xa cô một chút.

“Nè, cậu sao thế Michael?”

Kaiser ngại ngùng quay mặt nói:

“Cậu… cậu rất đẹp… nhưng tôi…”

Akiko xoa xoa hai bên má của Kaiser rồi nở một nụ cười ngọt ngào:

“Đồ ngốc, đừng lo lắng gì cả. Tớ thích ở bên Michael nên không sao đâu.”

Cả hai cùng nhau đi trong công viên. Kaiser rụt rè nắm lấy bàn tay ấm áp của cô. Trái tim cứ đập liên hồi vang vọng trong lồng ngực anh. Anh chỉ ước giá như anh không sinh ra ở nơi đen tối đó, giá anh không phải sống cuộc đời đau khổ bên người cha tệ bạc thì chắc có lẽ anh sẽ xứng hơn với Akiko.

“Michael này.”

Kaiser thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Akiko gọi anh. Cô nghiêng đầu, mỉm cười hỏi:

“Sắp sinh nhật cậu rồi đó! Michael có thích thứ gì không?”

Anh bất ngờ vì câu hỏi của cô. Trái tim trong lồng ngực anh bỗng loạn nhịp. Kaiser bối rối không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên anh được hỏi về sinh nhật của mình. Nhất là món quà mà anh yêu thích. Từ trước tới nay, chưa từng một ai lại ân cần hỏi anh như vậy cả.

“Nếu là quà cậu tặng… cái gì tớ cũng thích.”

Đến ngày sinh nhật Kaiser, Akiko đã tặng cho anh một quả bóng. Đây là lần đầu tiên anh thấy thứ tròn xoe chỉ có trắng và đen như vậy. Akiko gãi đầu mỉm cười nói:

“Thực tình tớ không biết là cậu thích gì nên mua cho cậu thứ này. Chơi vui lắm đó.”

Thế rồi cô dạy anh cách để chơi bóng. Lúc đầu Kaiser còn khá là vụng về. Thi thoảng khi đá lên tường thì quả bóng bật lại vào mặt anh khiến cho cô lo lắng. Nhưng sau dần, Kaiser quen với nhịp bóng và đá thành thạo hơn.

“Michael giỏi quá đi!”

Cả hai cùng nhau chơi bóng vui vẻ ở công viên. Đây là lần đầu tiên anh cười tươi như vậy trong suốt khoảng thời gian đen tối ấy. Akiko dạy anh cách tâng bóng, chuyền bóng,... Cô mang tới cho anh niềm vui và hy vọng.

Sau khi cả hai ngồi trên ghế, Kaiser ôm lấy quả bóng và nâng niu nó như báu vật vậy.

“Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”

“Tớ mong rằng nó sẽ giúp cậu vui vẻ. Và… một ngày nào đó, khi chúng ta không còn ở gần nhau, nó sẽ thay tớ ở bên cạnh để an ủi cậu.”

Thời gian qua đi, bóng hình cô trong trái tim anh dần trở nên lớn hơn. Sự cứu rỗi của cô là động lực để cho anh có hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó thoát ra khỏi ngôi nhà địa ngục đó, thoát khỏi người cha bạo lực. Anh cố gắng để tích cóp mọi thứ để có thể đến một nơi tự do để bản thân mình có thể bên cạnh cô. Kaiser tự hỏi, liệu cô ấy sẽ ở mãi bên mình hay không? Nhiều đêm, sau khi cha bạo hành, chỉ có quả bóng mà cô tặng anh mới an ủi được trái tim đầy thương tổn của của anh.

Nhưng một thời gian sau, anh chẳng còn thể nào thấy bóng dáng ấm áp ngày nào cũng chờ anh ở công viên nữa. Akiko giống như biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh. Kaiser điên cuồng chạy đi tìm cô ở khắp mọi nơi. Tất cả những nơi mà cô và anh từng đi qua, những nơi mà cô hay đến, … Chẳng có một nơi nào có hình bóng của cô cả.

Anh cảm thấy sợ.

Kaiser chạy một mạch đến nhà của cô. Khi anh tới nơi, mọi thứ được thu dọn sạch sẽ. Anh từ từ đi tìm hình bóng cô trong ngôi nhà ấy. Anh biết, tất cả mọi thứ không còn nghĩa là cô cũng đã rời đi. Có lẽ, sự cố chấp của anh đã níu giữ anh lại. Anh vẫn hy vọng, ít nhất cô vẫn sẽ chờ anh để nói lời tạm biệt.

Đi đến phòng ngủ của cô, mở cửa ra, anh thấy quả bóng mà cô đã tặng cho anh và một bức thư. Sau khi mở ra, anh thu mình ôm lấy quả bóng.

“Xin lỗi Michael. Xin lỗi vì đã không nói lời tạm biệt. Nhất định cậu phải chăm sóc cho bản thân thật tốt. Đừng giao lưu với người xấu nữa. Tớ mong quả bóng này sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu. Cho dù ở xa nhau, tớ vẫn sẽ luôn hướng về phía cậu.”

Từ khi Akiko đi, Kaiser dần trở nên quyết tâm hơn. Anh cố gắng làm mọi việc để thoát ra khỏi nơi tồi đàn ấy vì cô. Nhiều đêm, anh nhớ bóng hình và nụ cười ấm áp ấy rất nhiều nhưng cũng chỉ có thể ôm quả bóng ấy cho đỡ nhớ. Anh luôn trân quý quả bóng do Akiko tặng. Bởi vì anh biết, quả bóng vẫn còn thì Akiko sẽ trở về bên anh.

***
Kaiser có một quả bóng.

Đó là một quả bóng đá cũ. Kaiser đã từng vì nó mà chống lại tất cả những người muốn chạm vào của bóng đó.

Bởi vì nó là hy vọng để anh tìm Akiko và nói với cô ấy:

“Anh yêu em, Engel của anh…”