32
4
2597 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quyển 1. Chương 1: Mùa đông


Cuộc đời của Poliana từng khá tàm tạm.

Người ta thường hay thích bàn tán về câu chuyện của người khác. Một vài vị trong số đó có thể sẽ đặt ra câu hỏi rằng làm sao mà cuộc đời bất hạnh và bi kịch như thế kia lại được coi là tàm tạm cơ chứ. Nhưng cũng sẽ có người vặn lại rằng tham vọng về quyền lực và khao khát được trả thù là một phần tất yếu của cuộc sống.

Thành thật mà nói thì đối với Poliana, cô ấy còn không buồn quan tâm đến cuộc sống của mình.

Cuộc đời của cô có lẽ hơi khác với những người xung quanh, nhưng thật ra cũng chẳng phải vậy. Người ta được sinh ra như thế nào, cô cũng được chào đời như thế. Người ta chết đi, cô cũng chẳng thể sống mãi. Vậy thì điểm khác biệt ở đâu nào? Có chăng thì cuộc đời của mỗi người ở đoạn giữa sẽ có đôi chút sự khác nhau, mà đằng nào con người ta chẳng ngỏm củ tỏi? Vậy nên cái khác biệt tí ti ấy cũng không đáng là bao.

Được sinh ra, được sống và rồi được chết.

Quá đơn giản.

Poliana mất mẹ từ sớm. Bố cô - sau khi vợ mình ra đi đã ngay lập tức tái hôn để tìm cho mình một thằng trai kháu khỉnh cho việc thừa kế. Chỉ một năm sau, người mẹ kế của cô đã hạ sinh ra một đứa trẻ và cũng lại là một bé gái. Poliana không biết tại sao nhưng sau khi có con, bố và mẹ kế của cô không có ý định sinh thêm đứa bé nào nữa. Mà thực ra, họ đã quyết định sẽ trao tước hiệu và tài sản gia đình cho một trong hai đứa con gái của mình rồi.


Cũng không ngạc nhiên lắm nếu người đó không phải là Poliana.


Poliana sống tại một vương quốc tên là Ehas - một quốc gia nhỏ bé nằm ở phía bắc lục địa. Tuy là một quốc gia nhỏ bé nhưng Ehas có vẻ thích giữ thái độ không thân thiện và thù địch làm chính sách ngoại giao với các nước láng giềng. Vậy nên nếu Ehas xảy ra những cuộc chiến tranh liên miên khốc liệt, chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ. Nhiều sinh mạng đã ngã xuống và đến một lúc nào đấy, khi các vị hiệp sĩ “gan dạ” và các gia đình quý tộc “đáng kính” không còn được như thế nữa, tức là họ trốn tránh một nghĩa vụ không thể trốn tránh: tham gia vào những trận chiến đẫm máu, một luật mới đã được ban hành ở vương quốc Ehas:

“Mọi gia đình quý tộc, nếu không có ít nhất một người trong gia đình phục vụ cho quân đội, gia đình đó sẽ mất đi tước vị quý tộc của mình.” Và để tránh hiện tượng nhờ vả anh em họ hàng rất xa đầu quân thay - cách lách luật không có gì mới mẻ đến từ các nhà quý tộc cao quý, luật mới còn tuyên bố cụ thể rằng: “Chỉ có thành viên trực hệ trong gia đình, hoặc thậm chí là chính những người thừa kế mới được phép tham gia.”

Và “nếu gia đình nào chỉ có con gái nên quyết định gửi một đứa cháu trai của mình ra chiến trường, vậy thì đứa cháu trai ấy hoặc là cả gia đình của anh ta sẽ được thừa kế danh hiệu quý tộc kia”. Việc cho con gái cưới một người chồng để gửi anh ta ra trận cũng là điều bất hợp pháp tại đất nước này. Trong trường hợp đó, người phụ nữ vẫn không thể thừa hưởng tước vị kể cả khi chồng cô ấy chết trong chiến tranh.


Poliana sinh ra trong một gia đình quý tộc tầm thường ở Ehas. Để em kế Liana được thừa hưởng tước vị như mong muốn của cha mẹ, trong hai chị em, chắc chắn phải có người phục vụ trong quân đội.

Và kết quả không cần đoán cũng biết, người được chọn là Poliana.


Cô em gái nhỏ Liana được sống một cuộc sống đầy nhung lụa và xa hoa. Mái tóc cô được chải nhiều lần trong ngày, được trang điểm bằng những dải ruy băng đắt tiền nhất. Những chiếc váy của Liana được trang trí bằng những dây buộc sang trọng và cô bé rất tận hưởng việc tắm mình trong những lọ nước hoa đắt đỏ. 


Học chơi piano và đàn hạc cầm, đọc tiểu thuyết lãng mạn bên lò sưởi ấm cúng và quan trọng hơn tất thảy, được cha mẹ yêu thương vô điều kiện...Đó là những gì mà Liana có.


Trong khi Liana được bao bọc và nuông chiều một cách vô nghĩa, Poliana phải vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt của một hiệp sĩ. Tóc cô bé lúc nào cũng cắt ngắn và cô chỉ có thể mặc quần dài.

Một điều đặc biệt phải kể đến đó là Ehas là quốc gia duy nhất cho phép phụ nữ chiến đấu nếu có chiến tranh.

Một nữ hiệp sĩ.

Một hiệp sĩ .


Ở các quốc gia khác, phụ nữ đôi khi được phong tước danh dự nhưng họ không bao giờ được phép thực sự chiến đấu. Ehas thì khác, tuy nhiên, trường hợp đó cũng rất hiếm. Trên thực tế, việc để một người phụ nữ đại diện đi tham chiến được coi là một điều đáng xấu hổ đối với bất cứ gia đình quý tộc nào. Nếu bắt buộc phải làm điều đó, các gia đình thường hối lộ để đảm bảo rằng con gái mình sẽ được giao công việc bàn giấy thay vì bị đưa ra chiến trường. Nhưng cha mẹ của Poliana đã không bận tâm đến những điều này. Thay vì hối lộ để đảm bảo sự an toàn cho con gái, họ đã cắt tóc, mặc quần áo con trai và đưa cho cô một thanh kiếm.

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra ý định của họ.


Đi chiến đấu và chết.


Một số người sẽ nghĩ rằng cha mẹ Poliana làm vậy vì họ phát hiện ra tài năng kiếm thuật của cô bé.

Hay là một kiếm sĩ thiên tài? Một chiến binh tuyệt vời?


Thực tế thì, chẳng có trường hợp nào ở trên cả. Chẳng có một quý tộc nào trong lịch sử dòng họ nhà Poliana là một quân nhân rắn rỏi, và cha mẹ ruột của cô đều có sức khỏe bình thường.


Thời gian dần trôi đi cũng là lúc Poliana nhanh chóng nhận ra giới hạn về thể chất của mình trong những bài tập huấn luyện để trở thành một kị sĩ. Mặc cho những nỗ lực của cô, Poliana chưa một lần nào có thể thắng một trận đấu tay đôi trước những đối thủ khác vì cô yếu hơn và chậm hơn.

Để tồn tại, cô ấy cần phải có tài năng. Không, cô ấy phải nhiều hơn cả chữ “tài năng” nếu không muốn bị đào thải. Nhưng thật không may vì Poliana không có năng khiếu chiến đấu. Thầy của cô, đồng thời là một hiệp sĩ già, đã gửi thư đến cha cô để thông báo rằng hoặc là cô từ bỏ trở thành một hiệp sĩ, hoặc là chết. Nhưng cha của Poliana chẳng thèm quan tâm. Hay đúng hơn ông ta cho rằng đó là nghĩa vụ của cô khi dấn thân mình vào chiến trường và chết tại nơi đó. Chỉ có như thế Liana yêu quý của ông ta mới có thể thừa kế tước vị, còn không, Poliana sau khi hết thời hạn phục vụ sẽ quay về và kế thừa nó.  

Vị hiệp sĩ già không còn cách nào khác đành phải dạy Poliana học cách chiến đấu. Ông nói với cô bé rằng: “Phải tồn tại. Cháu phải sống dù gió quật cháu, chiến trường đánh ngã cháu. Đó sẽ là sự trả thù đắt giá nhất cháu có thể làm đối với cha mẹ cháu, những tên khốn vô lương tâm đã ruồng bỏ con mình.”


Nếu Poliana trở về sau 10 năm phục vụ trong quân ngũ, cô sẽ kế thừa tước hiệu của gia đình mình. Nhưng thẳng thắn mà nói thì cơ hội sống sót sau chừng ấy thời gian quả thực là vô cùng nhỏ bé. Vị hiệp sĩ già khuyên cô nên cố gắng hết sức để thân cận với cấp trên hoặc gã lính có cấp bậc cao nào đó cũng được, để phân công cô ngồi vào công việc bàn giấy. Đó là cách duy nhất dành cho cô vì cô chẳng có gì để đề nghị với họ cả. Cô không có tiền để mua chuộc bất cứ ai và cũng chẳng ai ở phía trước sẽ cảm thông cho cô. Người cần lo những chuyện này phải là cha Poliana, nhưng ông ta có vẻ không sẵn lòng để làm vậy.

Vị hiệp sĩ già giải thích: “Poliana, hãy chắc rằng con nghiên cứu về nghệ thuật chiến tranh. Nghiên cứu các chiến lược trong một trận chiến và đừng mù quáng tin tưởng vào cấp trên của mình. Nếu phe ta sắp thua trận, con cần phải chạy. Miễn là còn quay về căn cứ của mình, con sẽ không bị gọi là kẻ đào ngũ, con cần nhớ lấy điều ấy nếu muốn sống sót.”

Ít nhất có một điều may mắn đối với Poliana đó là cô xuất thân cao quý. Bất kỳ quý tộc nào cũng sẽ tự động bắt đầu vai trò của mình với tư cách là một sĩ quan, không phải là một tên lính quèn. Những cái chết tức thì và xảy ra nhiều nhất đều đến với những người lính bộ binh chiến đấu ở tuyến đầu. 

Nếu Poliana sống sót sau một vài trận chiến, cô sẽ được thăng cấp và vì thế mà cô sẽ được an toàn thêm một chút. Lời khuyên tốt nhất mà vị hiệp sĩ già có thể đưa cho cô đó là dạy cho học cách am hiểu các chiến thuật trong chiến đấu. Vì dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa thì Poliana cũng không thể nào trở thành một người lính giỏi.


Rất may, Poliana thông minh và bộ não là tài năng duy nhất của cô.


Da cô bị nám do phải thường xuyên tập luyện bên ngoài nhiều. Người cô chi chít những vết sẹo, đặc biệt là bàn tay. Tóc cô còn ngắn hơn nếu phải so sánh nó với tóc của nhiều chàng trai khác và cô ấy cực kỳ gầy. Trông cô vẫn không khác gì là một cậu bé.

Khi lần đầu tiên kinh nguyệt xảy đến với Poliana, ông già đã nói cho cô về một viễn cảnh tồi tệ nhất:

“Nếu con bị bắt bởi những tên lính bên phe địch, con sẽ bị cưỡng hiếp.”

“Cháu biết ạ.”


Hầu hết những phụ nữ được tìm thấy trên chiến trường đều là gái mại dâm hoặc là vợ của những người lính. Trong thế giới này, việc giết gái mại dâm và hiếp dâm những công dân thường trú là điều bị cấm. Tuy nhiên, nếu là một nữ hiệp sĩ thì đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nếu một người phụ nữ cầm kiếm bị bắt làm tù nhân, chúng sẽ được cho phép giết hoặc cưỡng hiếp cô ấy. Những người con gái như thế được coi là một người lính và vì vậy, họ phải nhận sự đối xử như một người đàn ông. 

Trong lịch sử của Ehas, có một vài nữ hiệp sĩ nổi tiếng và được tôn kính. Họ là những người lính tuyệt vời nhưng cuối cùng, tất cả đều bị giết.


Bị hãm hiếp và sát hại.


Vị hiệp sĩ già lại tiếp tục: “ Điều đó thậm chí có thể xảy ra không phải từ kẻ thù của cháu, nó cũng có thể đến từ ai đó trong chính quân đội cùng phe với mình.

“Cháu cũng biết điều đó luôn.”

Phụ nữ bị coi là xui xẻo trong các trận chiến và hầu hết đàn ông thậm chí còn không thừa nhận sự hiện diện của phụ nữ ở tiền tuyến. Và có một sự thật rằng một số nữ hiệp sĩ nổi tiếng đó đã thực sự bị sát hại bởi chính những người đồng đội nam của mình.

Đó là lí do tại sao hầu hết các nữ hiệp sĩ không tham gia vào trận chiến. Có thể nói trường hợp của Polianalà cực kỳ hiếm.

“Tại sao cháu lại cố gắng nhiều như vậy, Poliana? Cháu làm thế để làm gì?” Vị hiệp sĩ già nhìn Poliana, người trông có vẻ thật bất cần và tĩnh lặng.

“Cháu không biết.”

“Thiếu mục đích sống có thể hủy hoại một con người.”

“Ngoài việc cố gắng ra cháu không có gì để làm cả. Thế nên cháu cố gắng, làm hết sức của cháu.”


Tuy chăm chỉ nỗ lực như vậy, nhưng chính Poliana cũng nhận thức được rằng điều đó không quan trọng. Dù cho cô có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cô cũng tiên tri được cảnh đời mình tàn. Mà mặc kệ, có mất gì nếu cô cố gắng đâu? Nếu là một người đàn ông, cô sẽ được mọi người tán dương vì làm việc chăm chỉ. Nhưng vì Poliana là phụ nữ, nên họ cười nhạo cô.

Cô em bé nhỏ của cô cười vào mặt cô. Liana ăn bánh ngọt và kẹo rồi mỉm cười trông cực kỳ ngọt ngào. Mái tóc dài bồng bềnh là niềm tự hào và kiêu hãnh của cô ta và đương nhiên, Liana sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội được trêu chọc mái tóc ngắn của chị mình.

Bất cứ khi nào Liana lôi cô ra làm trò cười, vị hiệp sĩ già lại cáu máu và bảo Poliana tát vào mặt ranh con hỗn láo ấy.

Những gì Poliana đã phải trải qua và những điều sẽ xảy đến với cô trong tương lai, tất cả đều do con bé ấy mà ra. 

Nghe lời vị thầy già, Poliana cũng đã từng cân nhắc đến việc làm gãy mũi cô em láo toét của mình. Nhưng cô quyết định chống lại suy nghĩ ấy.


Bố mẹ bỏ rơi cô nên giờ cô chẳng cảm thấy gì khi nghĩ về gia đình mình cả. Kể cả sự tức giận.


Thật là lạ khi cô không cảm thấy bất cứ điều gì. Cô không thấy hạnh phúc, cũng chẳng hề thấy không hạnh phúc. Cô không tìm được mục đích sống của đời mình.


Poliana tự hỏi liệu cô có thể tìm thấy vui thú trong sự chiến thắng trên chiến trường không. Nếu mà thắng thì sao? Hạnh phúc? Phấn khích? Nếu cô ấy thành công sống sót và trở về nhà, cô sẽ cảm thấy vui sướng sao?

Nếu được cho một cơ hội khác đi để nuôi tóc và chơi đàn dương cầm, cuộc đời liệu có tốt hơn?

Cô muốn tìm ra định nghĩa về sự hạnh phúc, nhưng hiện tại thì cô phải sống sót trước đã.