26
3
2682 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quỳnh hương


Ở em tôi cảm nhận được những nỗi u buồn nhưng tôi lại muốn đắm chìm vào nỗi u buồn ấy. Sau lần ấy, mỗi tuần tôi đều gặp em vài lần, không biết tôi đã yêu em từ lúc nào.

Em như một đóa hoa quỳnh, tình yêu của em dành cho người đó quá đỗi thủy chung. Thế nhưng, sự thủy chung đó đem lại gì hỡi em? Đem lại cho em những nỗi đau hằng đêm em gánh chịu, đem lại cho em sự nhớ nhung giày vò trong tâm trí. Mỗi lần nghĩ đến cảnh hằng đêm em đau lòng ngồi khóc, tâm can tôi lại đau thắt lại. Tôi thầm nghĩ phải chi em trao tình yêu cho đúng người, như thế sẽ chẳng đau thương nữa, phải không em?

Tôi nhìn em, tôi muốn ôm em vào lòng, muốn nắm lấy bàn tay em, tôi muốn nói tôi yêu em nhưng lại không thể cất lời. Xã hội này vẫn còn có người không chấp nhận tình yêu của tôi, tôi không muốn em vì tôi mà nghe lời sỉ vả của xã hội. Em cũng chỉ là một cô gái mong manh.

Nếu nói ra tình cảm thật sự trong lòng liệu em có chấp nhận tôi? Liệu tôi còn có thể ở bên em không? Thôi thì hãy cứ để tình cảm này ở yên trong lòng, thầm lặng yêu em. Tôi sẽ tiếp tục ở bên em như một người bạn.

Đêm dài trôi qua, một đêm yên bình, em gục trên vai tôi, em đã quá mệt mỏi rồi, phải không em? Tôi phải làm gì để em được hạnh phúc đây? Em quá mong manh, tôi không thể để em tiếp tục bị tổn thương, tôi muốn cả đời này em được hạnh phúc.

Lại một đêm, tôi lại gặp em, em vẫn xinh đẹp, vẫn thuần khiết, vẫn mang một vẻ u buồn. Tôi hỏi em:

Kể cho chị nghe về chuyện của em đi.

Em lặng người, em vẫn kể cho tôi nghe, trong màn đêm dài miên man, tôi dường như bước vào kí ức của em.

Em kể rằng lúc trước, khi em còn mặc tà áo dài thướt tha trong ngôi trường cấp ba, em đem lòng yêu một người. Đó là một chàng trai tuấn tú. Theo lời em kể thì cậu ta là một người rất nghịch ngợm nhưng lại rất tốt. 

Em nói em gặp cậu ta vào một ngày nắng, em thấy cậu ta đang leo tường vào trường vì đi học trễ. Cậu ta nở một nụ cười như nắng sớm mai, gieo vào lòng em một tình yêu chớm nở.

Em kể rằng em đã có một tình yêu rất đẹp, một tình yêu thuần khiết tuổi học trò. Khi đó, mỗi ngày em đều len lén nhìn cậu ta, cố tình đi ngang qua lớp cậu ta. Mỗi sáng khi trống vào lớp vang lên, em đều đi ra sau trường đợi để bắt nạt cậu ta.

Năm tháng cứ thế êm đềm trôi qua, một ngày nắng đẹp, cậu ta tỏ tình với em. Em nói cậu ta chẳng hứa gì, cậu ta nói sẽ dùng hành động chứng minh.

Em nói em đã rất hạnh phúc, em nhớ cái khoảng khắc cậu ta nắm tay em, nơi góc sân trường vắng tanh, chỉ có em và cậu ta, chỉ có tình yêu đơn thuần.

Em và cậu ta cùng nhau trải qua một mùa thi cử, sau khi thi xong, em rủ cậu ta nằm dưới cây phượng to giữa sân, phượng nở đỏ rực một khoảng trời. Em nói em thích hoa phượng đỏ, cậu ta chỉ gật đầu.

Em nói cậu ta thích hoa chi quỳnh, loại hoa chỉ nở về đêm, nở một lần rồi tàn.

Em nói cậu ta thường kể cho em nghe những câu chuyện về hoa quỳnh, những câu chuyện về tình yêu chung thủy. Từ khi đó trong lòng em đã nghĩ, có lẽ tình yêu của em và cậu ta cũng sẽ như những câu chuyện kia, sẽ rất đẹp.

Em nói em yêu hoa quỳnh, em yêu cậu ta. Em muốn cùng cậu ta đi đến cuối cuộc đời. Em nực cười bản thân mình, em chẳng biết em lúc đó có gì mà lại dám đặt cược cuộc đời mình như vậy.

Em nói về những buổi chiều hoàng hôn buông xuống, trên sân thượng trường, cậu ta ôm cây đàn ghi-ta, gảy lên những nốt thăng trầm, hai người cùng nghêu ngao bài hát “Quỳnh Hương” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

- Ta mang cho em một đóa quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm?

Tôi nghe em ngân nga câu hát. Dường như em mệt rồi, em lại gục lên vai tôi. Tôi nhìn ra xa trong màn đêm hiu quạnh, tôi chợt thấy đóa quỳnh em trồng đang nở. Em chưa từng ngừng yêu hoa quỳnh, em chưa từng ngừng yêu cậu ta.

Tôi nhẹ lấy một bên tai nghe từ tai em, tôi đặt nó lên tai mình. Là giọng hát của em, giọng hát trong trẻo ngọt ngào, từng câu em hát đều làm dịu lòng tôi. Giọng hát em khi đó hay lắm, bây giờ em hát vẫn hay thôi, chỉ là, mỗi lần em hát đều mang một nỗi buồn trong câu hát.

Giọng hát của chàng trai vang lên, giọng hát trầm ấm khiến người ta có cảm giác yên bình.

Bài hát hai người họ đang hát là bài “Quỳnh Hương”. Tôi nghe lại có một cảm giác đau nhói trong tim.

Câu chuyện em kể dang dở như khắc sâu vào tim tôi. Em hóa ra đã từng vui vẻ như thế, em hóa ra đã từng ngọt ngào như thế. Tôi muốn nghe tiếp câu chuyện để biết tại sao em lại trở thành như thế này, nhưng, hôm nay đã đau buồn quá đủ rồi, tôi không muốn em lại đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ. Dù quá khứ có xảy ra chuyện gì đi nữa thì hiện tại tôi vẫn yêu em, vẫn sẽ bên cạnh em. Khi nào em muốn nói tôi sẽ nghe, em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nữa.

Đêm dài lẳng lặng trôi qua, em tựa vào vai tôi mà ngủ, vài giọt lệ từ khóe mắt em tuôn trào, chắc là em mơ thấy chuyện không vui. Không sao đâu cô bé, có tôi ở bên em, những giọt lệ của em tôi sẽ lau đi, tôi sẽ cố gắng khiến em sống thật hạnh phúc.

Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ nghe được nửa sau câu chuyện của em, nào ngờ một đêm nọ, em gọi cho tôi. Nhà tôi cách nhà em chỉ mấy bước, tôi vừa qua đã thấy em ngồi trong sân đợi tôi.

Em lấy một chậu quỳnh, em khẽ nhìn nó, dường như lòng em có chút phân vân. Em ngẩng đầu nhìn tôi. Giọng nói em vang lên, run run:

- Chi quỳnh rất đẹp, nhưng tiếc là khi nó nở cũng chỉ hai người thấy…

Em cười gượng, em lại nhìn tôi, từ ánh mắt em, tôi nhìn ra được một nỗi buồn thăm thẳm. Tôi ngồi trên ghế đá bên cạnh em, trước mắt tôi, em là một hiện thân của loài chi quỳnh, xinh đẹp và thuần khiết.

Em nhìn đóa quỳnh, lại nhìn tôi. Em nói:

À câu chuyện lần trước, để em kể cho chị nghe tiếp nhé.

Em nở một nụ cười gượng gạo trên đôi môi tái nhợt. Tôi cũng không nói gì, chăm chú nghe em kể lại.

Em nói em đã trải qua một tình yêu rất đẹp. Em đã trao đi cái quý giá nhất của người con gái. Em tin tưởng cậu ta.

Em nói một hôm trời đẹp, em nhận ra mình đã mang thai một sinh linh bé nhỏ, đó là kết tinh tình yêu của em và cậu ta. Em vui mừng đến báo tin mừng cho cậu ta. Nhưng rồi thì sao? Cậu ta nói đứa bé không nên được sinh ra, rằng là hiện tại cậu ta chưa có gì cả.

Em và cậu ta cãi nhau, cậu ta muốn em phá thai. Trong một đêm, em nghe cậu ta trao đổi với một người qua điện thoại, cậu ta đã hẹn bác sĩ phá thai, cậu ta chưa hỏi ý kiến của em. Em và cậu ta lại tiếp tục cãi nhau rất lớn.

Em chợt nhận ra, cậu ta đối xử với em không như trước. Em nhận ra cậu ta đã có người khác, em chợt nhận ra em chỉ là kẻ dư thừa.

Hôm ấy trời mưa, em bỏ đi, dưới cơn mưa, em bước ra khỏi căn nhà từng chứa đầy kỉ niệm đẹp. Bây giờ em chợt nhận ra, nó không còn đẹp như trước nữa.

Em bước đi, trong cơn mưa em mơ hồ nghe tiếng cậu ta gọi em, nhưng em mặc kệ. Cô gái trẻ đẹp đi cùng cậu ta chạy đến cản đường em đi. Em cùng cô ta ở trên lề đường tranh cãi, cô ta đẩy em, em ngã xuống mặt đường, chiếc xe từ xa đâm em.

Em tỉnh dậy ở bệnh viện, em mất đi đứa con trong bụng, em mất đi cảm giác của đôi chân. Em không thể đi lại nữa, em cũng mất luôn khả năng làm mẹ. Em đau lòng, em tự trách mình.

Bây giờ em chỉ còn thân xác tật nguyền và tình yêu. Em thấy một đóa hoa quỳnh, em thấy cậu ta đang đi đến.

Em đã tha thứ cho cậu ta. Cậu ta muốn em chờ cậu ta, cậu ta sẽ cưới em. Em vẫn chờ, đến bây giờ em vẫn chờ, vẫn chờ đến một ngày em được cậu ta khoác lên cho em một bộ váy cưới trắng, chờ ngày cậu ta đeo vào tay em một chiếc nhẫn.

Nhưng em chờ đợi thì được gì? Cậu ta đã sớm cưới một người khác. Cậu ta ngại cái thân thể tật nguyền của em, cậu ta ngại việc em không thể làm mẹ.

Ôi, cuộc sống này đã quá tàn nhẫn đối với em. Một cô gái nhỏ bé như em đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện đau lòng. Ai có thể ngờ đến bây giờ em vẫn kiên cường, em vẫn chờ đợi, em vẫn chỉ yêu một người.

Em dường như rất đau lòng, cũng phải thôi, em cũng chỉ là con người, đau lòng là điều đương nhiên.

Em đưa cho tôi chậu quỳnh.

Tặng chị.

Tôi ngẩn ngơ đưa tay nhận lấy chậu quỳnh từ em. Em vốn là chưa từng bán hay tặng cho ai một đóa hoa quỳnh nào cả, nhưng hôm nay, em lại tặng cho tôi, phải chăng tôi trong lòng em quan trọng hơn tôi nghĩ?

Em trồng hoa, tiệm hoa này của em được nhiều người biết đến. Em trồng rất nhiều hoa quỳnh, nhưng em không bán. Em chỉ trông chúng, đợi một đêm nào đó chúng nở hoa, em lại ngồi đó ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Tôi cũng chẳng tò mò hỏi em điều gì, chỉ ngồi cạnh em và ngắm cùng em. Cho dù em muốn làm bất cứ điều gì, tôi sẽ không hỏi, chỉ cùng em làm.

***

Vài năm rồi tôi cũng chẳng viết tiếp về câu chuyện của tôi và em, cũng đã hai năm rồi kể từ ngày đó. Bây giờ ngẫm lại, đâu chỉ em giống đóa quỳnh, tôi cũng giống đóa quỳnh. Tình yêu của tôi dành cho em cũng chưa từng thay đổi như tình yêu của em dành cho cậu.

Sao tôi cứ phải cố chấp yêu em? Tôi có thể đi tìm cho một người khác, một người yêu tôi. Thế nhưng, tôi vẫn yêu em, yêu người không yêu mình.

Sau cái ngày em tặng tôi chậu quỳnh, em chỉ ở mãi trong nhà, buổi tối em cũng không ngồi trước sân nữa. Lòng tôi lại lo như lửa đốt nhưng thấy buổi sáng tiệm hoa của em vẫn mở cửa thì tôi lại yên lòng.

Một ngày mưa, em ngồi dưới mái hiên trước nhà, tôi sang tìm em. Tôi hỏi em:

Em có muốn ngắm hoa quỳnh nở không?

Em lắc đầu. Em nhìn về xa xăm, tôi chẳng thể biết em nghĩ gì. Em ngước gương mặt có phần hốc hác nhìn tôi. Em nói:

Em không muốn ngắm hoa quỳnh nữa, em sợ, em sợ mình sẽ tàn như đóa hoa quỳnh.

Em sợ mình sẽ tàn, sợ như vậy cớ sao em lại cứ muốn mình là một đóa hoa quỳnh? Em có thể trở thành một bông hồng xinh đẹp, phong lưu, tiếc nuối chi mà cứ thích làm hoa quỳnh sớm nở tối tàn hỡi em?

Lòng tôi nghẹn lại, phải chăng rồi tình nào cũng tàn như hoa quỳnh? Tình yêu tôi dành cho em cũng vậy sao?

Em mỉm cười nhìn tôi. Trong phút chốc cả thế giới của tôi đắm chìm trong nụ cười ấy, tôi còn nghe thoang thoảng mùi hương của hoa quỳnh.

Hôm sau tôi thấy em ở trước sân nhà tôi, cửa tiệm hoa của em đã đóng cửa rồi. Em mặc một chiếc váy trắng, tóc em cài một nhành hoa tím. Em mỉm cười dịu dàng.

Hôm ấy tôi đưa em đi khắp nơi, đi dạo nơi công viên, đến các hàng quán ven đường. Em đã đến đây gần 3 năm rồi nhưng em chưa từng đi đến nhưng nơi này, em cứ để mình đắm chìm trong thế giới riêng, trong tiệm hoa nhỏ, trong mảnh vườn đầy hoa.

Em cười rất nhiều, tôi ở cạnh nhà em đã hơn nửa năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy em cười vui như vậy. Em ngồi bên cạnh góc cây cổ thụ trong công viên, tôi dùng cây cọ và bản màu, họa lên gương mặt xinh đẹp của em, họa bằng tình yêu của tôi.

Bức họa tôi vẽ còn dang dở thì em ngất đi.

Hôm ấy là ngày vui nhất, cũng có lẽ là ngày tôi đau lòng nhất.

Bác sĩ nói em bị ung thư, đang ở cuối giai đoạn 2.

Hóa ra trước giờ em giấu tôi, hóa ra đây là lý do cho câu nói của em.

Tôi nhìn em nằm ngủ trên giường bệnh. Em vẫn như đóa quỳnh trắng, em không phải là hoa hồng.

Tôi hằng ngày ở bên cạnh em, giúp em vượt qua những cơn đau, giúp em vui vẻ. Nụ cười em đã không còn tươi như ngày hôm ấy.

Nhưng rồi, em vẫn ra đi, em để lại cho tôi nỗi đau xé nát tâm can. Một năm ròng rã trong bệnh viện để bây giờ em vẫn phải ra đi.

Đến phút cuối, khi hơi thở em đã yếu dần, em còn gắng gượng nói.

- Em vẫn chờ người ấy, mặc dù biết là vô vọng. Em sợ mình tàn như đóa quỳnh nhưng em vẫn cố chấp làm đóa quỳnh. Chị, em ngu ngốc lắm phải không?

Câu nói cuối cùng của em vẫn in sâu vào tâm hồn tôi, đến tận bây giờ. Khi tôi đang đứng trước mộ em, mộ em cũng đã xanh cỏ, ngoài kia cũng chẳng ai nhớ đến em, chỉ còn tôi không thể quên được em. Sau cùng, tôi cũng chỉ là một đóa hoa quỳnh.

Tôi đặt hoa quỳnh trắng lên mộ em, quỳ trước mộ em. Tôi nói với gương mặt em tươi cười trên bia mộ:

Tôi yêu em. Tình yêu của tôi giống như loài hoa quỳnh em yêu quý, khi nở chỉ có tôi biết, khi tàn cũng chỉ có tôi biết.

-------------------------------

Kết.