Rám Chiều Đông
-Rám Chiều Đông-
Mặt trời lặng sau đồi núi
Màu cam thâm thẫm nhuộm đỏ nền xanh
Ta đứng lặng ngấm nhìn chờ trăng
Trăng ơi đi đâu mất rồi
Sao lại không nằm ở giữa trời sao
Bỏ sao cô đơn một mình
Trăng lạ đi ngắm nơi trời nào xa
Sao ơi xuống đây với ta
Ta cũng như sao cô đơn một mình
Hay là xuống bầu bạn cùng ta
Cho ta thấu hiểu ấm lòng là chi
Đông lại đến lạnh con tim
Ta mang bao nỗi tâm tình bên đây
Bạn thì chẳng ai chia
Thân thì chẳng quen thân ai bao đời
Thôi ta lạnh lẽo mình ta
Cứ thế rồi sẽ quen mãi rồi thôi
Nguyễn Ngọc Nguyên
Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích