bởi July D Ami

10
1
1288 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Review “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp”


“Trên một cánh đồng gần nhà bạn và nhà tôi...” 


Luis Sepúlveda đã mở đầu cuốn sách “Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” bằng một khung cảnh gần gũi và bình dị như thế.


Câu chuyện xuất phát từ câu hỏi ngây ngô bất ngờ của cháu trai Daniel trong lúc quan sát một con ốc sên trong vườn nhà: “Ông ơi, tại sao ốc sên lại chậm chạp đến vậy?”


Và Luis Sepúlveda đã không vội vã trả lời cháu mình ngay, mà chậm chạp quan sát tỉ mỉ mọi thứ trong khu vườn nhà mình. Từ đó vẽ nên một câu chuyện tưởng tượng đầy thú vị, dẫn dắt Daniel tự khám phá và tìm ra câu trả lời.


Thế đấy, bạn có muốn biết tại sao con ốc sên lại chậm chạp không? Hãy lật trang sách ra và cùng đọc nhé.


Ở một cánh đồng có tên là “Xứ sở bồ công anh”, nơi dưới những tán cây ô rô rậm rạp có đàn ốc sên đang sinh sống. Chúng chậm chạp, và không có tên. Ai cũng bằng lòng với cuộc sống chậm chạp đó, trừ một con ốc sên có tên là Dũng Khí. Ban đầu Dũng Khí chẳng có tên là Dũng Khí đâu, nó cũng như những con khác trong đàn, cần gì phải có tên gọi cho phiền phức. Ngoài việc thắc mắc vì sao ốc sên lại không có tên, nó còn thắc mắc vì sao họ nhà nó lại chậm chạp. Không ai trả lời nó hết, nên nó đã quyết tâm đi tìm kiếm câu trả lời. Rời khỏi xứ sở bồ công anh, nó gặp được nhiều người và biết thêm được nhiều chuyện. Chính nó cũng đã phát hiện được hiểm nguy rình rập cánh đồng mà nhiều con vật nhanh nhẹn hơn đã bỏ qua mất. Nó về báo cho mọi người biết, cuối cùng cũng kịp thời đưa đàn sên của mình đến tìm nơi trú ẩn mới. 


Chậm chạp để quan sát, chậm chạp để lắng nghe


Như cái cách mà con ốc sên nhỏ bé chậm chạp bò trên những con đường đầy sỏi, đầy lá khô. Như cái cách mà con ốc sên nhìn thấy loài người đang trải nhựa đường phía bên kia, và chẳng mấy chốc thứ nước đen sệt đó sẽ chạy sang bên đây - nơi xứ sở bồ công anh với bao giống loài nhỏ bé đang sinh sống. Như cái cách mà con ốc sên quay trở lại báo tin cho mọi người. Vì nó đi rất chậm, nên nó đã không bỏ sót bất cứ ai nó nhìn thấy trên đường. Nhờ vậy mà mọi người đều nhận được tin dữ và tìm cách di tản tới nơi trú ẩn mới.


Và cũng như cái cách nhà văn Luis Sepúlveda cũng đã chậm chạp quan sát mọi sinh vật nhỏ trong khu vườn nhà mình. Để nhìn thấy được những điều thật nhỏ bé trong cuộc sống mà nhiều người khác không nhìn thấy, dù chúng vẫn ở ngay đây, mỗi ngày.


Mỗi loài có một đặc tính khác nhau, trân trọng sự khác biệt đó 


Mỗi sinh vật trên đời sinh ra đều được ban cho đặc tính riêng, kẻ nhanh nhẹn, người chậm chạp. Đừng vì sự chậm chạp của mình mà cảm thấy hổ thẹn, hãy trân trọng sự khác biệt đó.


“Chúng vốn biết rõ mình chậm chạp và lặng lẽ, rất chậm chạp và rất lặng lẽ, chúng cũng biết sự chậm chạp và lặng lẽ ấy khiến chúng mong manh, mong manh hơn rất nhiều so với các động vật khác có khả năng di chuyển nhanh hơn.”


Những con ốc sên đã từng cho rằng sự chậm chạp của mình là nhược điểm. Nếu không có Dũng Khí và hành trình đi tìm câu trả lời thì giống loài nhỏ bé ấy sẽ không thể nào biết được sự chậm chạp này là sứ mệnh thượng đế ban cho. Chính sự chậm chạp ấy đã giúp cho sinh vật trên đồng cỏ được báo tin về những nguy hiểm để kiếm tìm nơi trú ẩn mới.


“Bọn ta cảm ơn sự chậm chạp của ngươi, ốc sên ạ, bởi vì nếu ngươi chạy nhanh như thỏ, hoặctrườn nhanh như rắn nước thì ngươi đã chẳng nhìn thấy bọn ta để báo tin.”


Tin tưởng vào con đường mình lựa chọn, kiên định đi đến đích


Dũng Khí là con ốc sên như bao con ốc sên khác cùng giống loài của nó, mang trong mình sự chậm chạp. Nhưng chẳng con ốc sên nào buồn quan tâm xem tại sao mình chậm chạp, trừ Dũng Khí. Mặc cho sự khinh thường và kì thị, Dũng Khí vẫn quyết tâm đi tìm đáp án cho câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Nó cứ đi, cứ đi cho đến khi tìm ra đáp án. 


Phía trước nó là một bài toán khó hơn, khi thuyết phục cả đàn sên chưa từng rời những tán cây ô rô kia đi tìm nơi trú ngụ mới. Nó không biết nơi đó sẽ ra sao, nhưng chắc chắn sẽ an toàn hơn nếu ở lại đây. Con đường di cư của đàn sên cũng xa hơn so với nhiều giống loài khác, bởi vì chúng chậm chạp. Cũng bởi lòng tin tưởng vào con đường mình lựa chọn, kiên định đi đến đích, nên Dũng Khí đã thành công và giải nghĩa được sứ mệnh chậm chạp của mình. Một con ốc sên nhỏ không có tên, cuối cùng đã thật xứng đáng với cái tên Dũng Khí mà cụ rùa Trí Nhớ đã đặt cho nó.


Chiến thắng bản thân là chiến thắng vĩ đại nhất


Cuộc đời không phải cuộc ganh đua. Con ốc sên không chạy đua với sóc nhanh nhẹn hay chim bồ câu bay liệng trên bầu trời. Nhưng ốc sên có một kẻ cần phải chiến thắng, đó là chính bản thân mình. Dũng Khí từng nhỏ bé và yếu đuối, nhưng đứng trước những gian khổ nó không hề nhận thua. Để một ngày nó mạnh mẽ trở thành người dẫn lối cho cả đàn tìm nơi cư ngụ mới. 


“Đám sên tin tưởng ở nó và chính điều ấy khiến nó rất sợ, nhưng rồi, nó nhớ lại bác Trí Nhớ đã nói rằng một người có dũng khí thật sự cảm nhận thấy nỗi sợ nhưng chế ngự được nỗi sợ ấy. Chậm, thật chậm, nó tiếp tục tiến về phía trước.”


Dũng Khí đã chiến thắng bản thân, đó là phần thưởng vĩ đại dành cho nó.


Thông điệp bảo vệ môi trường 


“Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp” chỉ là một cuốn sách thiếu nhi vô cùng trong trẻo dễ thương, nhưng qua đó nhà văn Luis Sepúlveda đã khéo léo gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường. Loài người ơi, xin đừng vì chút ích kỷ của mình mà hủy hoại đi môi trường sống. Những cánh đồng hoa bồ công anh kia có biết bao loài sinh vật nhỏ bé, cho dù nhỏ bé nhưng chúng đều sống và góp phần tạo nên ý nghĩa cho cuộc đời.


Khép lại câu chuyện, Luis Sepúlveda đã giữ lời hứa của mình. Không chỉ là món quà tặng cho cháu trai Daniel mà còn Gabriel, Camila, Aurora, Valentina, đồng thời cũng tặng cho hết thảy ốc sên sống trong vườn. Và có thể, cuốn sách này cũng là món quà dành tặng cho tôi, cho bạn, và tất cả chúng ta nữa...


July D Ami