105
7
877 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Màu nắng rực rỡ


 Mình đã đọc được 25 chương truyện "Màu nắng rực rỡ" của tác giả Xương. Câu chuyện mang sắc thái thanh xuân, phù hợp với lứa tuổi học trò.


 Nội dung xoay quanh ba nhân vật chính là Lê Hoài An, Hoàng Minh Quân và Hoàng Ngọc Diệp. Khi mới đọc phần mở đầu, mình đã bị nhầm lẫn đôi chút. Không chỉ nhầm lẫn nữ chính là Hoàng Ngọc Diệp, mà nhầm luôn cả những hành động âm thầm của Lê Hoài An. Điểm này nói lên lối dẫn dắt của tác giả cuốn hút người đọc, hết đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.


 Lê Hoài An - một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn như búp bê. Ngay khi vừa mới chuyển trường đến lớp 11A2, Hoài An đã tận lực để trở thành người không mấy nổi bật. Không phải vì cô sợ hãi trước đám đông, mà vì Hoài An là một người cực kì ngại phiền phức. Cô thích ở trong thư viện đọc những quyển sách toán học phủ bụi dày chẳng ai ngó ngàng. Hoài An có tài năng xuất sắc, như pha một cốc cafe có vị mê ly hay tỉa một quả dưa hấu thành tác phẩm nghệ thuật (chương 3),... Ngay đến cả bài giảng học tập cũng không làm khó được cô nàng. Thế nhưng, cô không biểu lộ tài năng đó ra ngoài mà lại âm thầm chuyển dời hết thành quả của mình cho cô bạn hoa khôi người người ngưỡng mộ. Điều này đến từ lòng tốt bụng hay một lí do nào khác? Mà ẩn sâu dưới vẻ ngoài tốt bụng ấy là một con người như thế nào? Quan trọng mục đích chuyển trường của Lê Hoài An là gì? Hàng loạt những câu hỏi ấy đã mơ hồ được hé mở ở những chương tiếp theo. 


 Hoàng Ngọc Diệp - là cô gái có nụ cười toả nắng như thiên thần. Hoa khôi khối 11, thành tích học tập xuất sắc, tài năng chưa từng gây thất vọng. Ngoại trừ có tật đi học muộn, thì Ngọc Diệp gần như là mẫu người hoàn hảo để mọi người nhìn theo. Đi theo bên cạnh cô luôn có hai anh chàng "vệ sĩ" là Khánh và Hưng, bộ ba bạn thân cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nghe đến danh từ 'bạn thân từ nhỏ' hẳn mọi người nghĩ sẽ chẳng bao giờ tình bạn ba người xuất hiện lỗ hổng. Nhưng không, giữa bọn họ đôi khi sẽ có những khoảng lặng chạnh lòng (chương 13). Mà nguyên do là vì có sự 'góp sức' của người nào đó, và mình sẽ không đi sâu vào chi tiết này. Vầng hào quang của bạn học Ngọc Diệp có thật là trong sáng, hay ánh sáng đó chỉ giúp che lấp khoảng tối không muốn người biết? Cũng là câu hỏi đáng để tìm hiểu.


 Hoàng Minh Quân - anh chàng hotboy bí ẩn. Chuyển trường chỉ sau Lê Hoài An một chút, nhưng trái ngược với cô gái trầm tính, Minh Quân lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt của phần lớn học sinh trong trường. Đặc biệt là đám nữ sinh. Vẻ ngoài điển trai, học tập và thể thao ít người sánh kịp. Cậu nghiễm nhiên trở thành thần tượng trong lòng của tất cả cô gái. Minh Quân cũng là người duy nhất nhìn thấy mọi hành động của Lê Hoài An. Tác giả không đề cập nhiều về tâm lý nhân vật này, nhưng chắc chắn một điều là cậu chàng hot boy rất quan tâm đến Hoài An. Điển hình là vụ trong phòng thay đồ (chương 19).


 Bên cạnh đó, giọng văn của tác giả khiến mình thay đổi cách nhìn về một truyện teen. Không buff quá đà, và mọi thứ nằm ở ngưỡng trong tầm kiểm soát. Đó là điểm mạnh của tác giả, và mình hy vọng vẫn có thể giữ vững phong độ ở những chương sau.


 Ngoài ra, có một điểm mà mình nghĩ tác giả nên lưu ý. Chính là phần miêu tả biểu cảm nhân vật không được nhấn mạnh. Ví như nỗi buồn về tương lai của Khánh, hay sự tức giận của Ngọc Diệp khi đối mặt với Hoài An. Mình không cảm nhận được cảm xúc nhân vật một cách rõ ràng, mà nó có phần lưng chừng. 


 Về tổng thể mà nói, tác giả đã thành công trong việc xây dựng cốt truyện độc đáo. Tuyến nhân vật ổn định không tràn lan, xen lẫn những bí ẩn cần lời giải đáp. Mặc dù là thể loại truyện thanh xuân học đường nhưng không gây nhàm chán, kịch tính vừa đủ. 


 Trong truyện có một câu nói thế này: "Mỗi người luôn có bí mật được cất giấu!" Và bí mật thì phản ánh tính cách con người, tốt lên hoặc xấu đi.


 Nói tóm lại, chỉ với 25 chương truyện đầu không thể nói lên được điều gì. Nhưng tác giả đã thành công bày tỏ thứ mình muốn gửi đến độc giả, khiến mình mong chờ ở nội dung tiếp theo.


 Đánh giá cá nhân: 8/10