165
9
1208 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Người Giấy - Xám


“Bạn ơi dừng lại chút đi

Nghe tôi kể chuyện cần chi vội vàng

Nghe tôi kể những ngỡ ngàng

Về câu chuyện đã sang trang mới rồi.”

 

Hôm nay, tôi ngồi đây cốt để chia sẻ với các bạn chút cảm nhận của bản thân về một bộ truyện đã đọc từ lâu – “Người Giấy”. Kể cũng thú vị, bộ truyện này cũng xem như một phần “thanh xuân” của tôi, thế mà đến bây giờ mới ngồi viết đôi dòng cảm nhận cho tác giả vui. Những cảm nhận này là của cá nhân tôi nên có lẽ sẽ không hoàn toàn khớp với những gì các bạn đọc khác cảm nhận cũng như chưa được sát với những gì mà tác giả muốn truyền tải cho lắm. Thế nhưng, tôi vẫn viết những dòng này, không vì quen biết, không vì thúc giục, không hề dối trá. Bởi vì đây là những lời khởi phát từ trái tim tôi.

 

Tôi sẽ kể về những ngày xưa ấy, ngày mà tôi đọc “Người Giấy” lần đầu. Từ thuở đó, tôi đã bị ấn tượng bởi giọng văn bay bổng lãng mạn của tác giả. Tôi nghĩ là mình đã yêu những nhân vật trong câu chuyện ấy. Tôi thích Ken, anh chàng hoàng tử ngọt ngào trong câu chuyện. Dù anh ấy không nói được vì cái lời nguyền với tay phù thủy hắc ám nhưng anh ấy vẫn ngọt ngào. Đôi mắt u buồn, tâm hồn trĩu nặng vì sứ mệnh của mình với vương quốc và cả vị hôn thê nữa, nhưng mọi điều anh ấy làm cho Hạ Anh đều rất ngọt. Giống như một ly cà phê sữa vậy, chát đắng ấy không bao giờ giấu đi được những ngọt ngào.

 

Tôi sẽ kể về những ngày xưa ấy, ngày mà tôi đọc “Người Giấy” lần đầu. Tâm trí tôi vẫn ghi nhớ về Hạ Anh như một cô gái tinh nghịch. Cô ấy như cơn gió thổi vào các nhân vật khác vậy. Mát mẻ, tươi trẻ, hồn nhiên. Niềm vui dường như luôn vương vấn trên đôi môi cô ấy, nỗi buồn lại chưa từng bợn khóe mi. Cô ấy là mẫu con gái làm cho mọi người thoải mái.

 

Tôi sẽ kể về những ngày xưa ấy, ngày mà tôi đọc “Người Giấy” lần đầu. Tôi nhớ  anh chàng Hiểu Khiết là một hotboy vạn người mê. Anh ấy là như một mặt trời rực rỡ, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Thuở ấy tôi không thích anh chàng này lắm, có lẽ vì anh ta nổi bật quá chăng? Chả biết. Tóm lại, tôi thiên vị Ken. Thiên vị tuyệt đối. Kể cả khi anh chàng Ken kia có vị hôn thê và những gợi mở của truyện “đượm mùi máu chó” thì tôi vẫn quyết tâm chèo thuyền này.

 

Nhưng…

 

Vào một ngày mà chẳng biết là ngày nào, trang web mà tôi đang đọc truyện sập. “Người Giấy” mãi mãi dở dang, kể cả khi đêm nào tôi cũng mơ về những cái kết thì câu chuyện vẫn còn bỏ ngỏ. Hụt hẫng, trống rỗng. Dường như có một khoảng trống trong lòng.

 

Rồi đến một ngày nọ…

 

Âu cũng là cái duyên, ngày mà tôi đến với osach.net, tôi tình cờ phát hiện ra truyện “Người Giấy”. Chính tác giả năm xưa đã nối tiếp những trang truyện dở dang. Thế là tôi làm thân với tác giả ngay, cốt để năn nỉ người ta đăng chương mới cho đều. Những ngày đầu thì đều thật, giờ thì đều…mất dạng.

 

Bận quá! Ai cũng đã lớn. Chúng tôi lớn cả rồi. Không còn là những cô bé ở độ tuổi đi học, những người có quá nhiều thời gian để chăm chút từng trang viết. Cũng không còn là những cô gái ngây thơ tin rằng thế giới đượm sắc hồng. Bản truyện chị tác giả viết tiếp cũng chỉnh sửa khá nhiều ở đoạn đầu. Tôi thấy màu sắc truyện đã khác. Những nhân vật vẫn đấy, nhưng cũng khác.

 

Ken không còn là ly cà phê sữa, anh ta là thuốc phiện, chất gây nghiện chết người. Sự ngọt ngào của anh ta là cái vỏ cho những kế hoạch đen tối, anh ta sẵn sàng lợi dụng bất cứ ai, kể cả chính mình. Anh ta ác hơn, nhưng thật hơn. Dù rằng tôi hơi bị sốc trước sự thay đổi ấy, nhưng tôi thừa nhận, thay đổi như thế càng phù hợp với bản chất của nhân vật.

 

Hạ Anh không còn là cơn gió thanh mát nữa. Cô là bông hoa tuyết bé nhỏ, vẫn mát mẻ đấy nhưng rất đỗi mong manh. Gió vô hình, gió không bị tổn thương. Hoa tuyết lại dễ dàng tan chảy, vỡ vụn nếu người cầm nó trong bàn tay dùng chút sức. Tình cảnh của Hạ Anh là vậy, cô bị kẹt trong sự giá lạnh của chính mình. Quá đỗi cô đơn. Những người luôn bên cạnh cô hóa ra lại không yêu thương cô thuần túy như cách mà họ thể hiện, cô luôn là con cờ bị nắm giữ bởi những kẻ đánh cờ. Không là người này cũng là người khác. Hạ Anh tươi tắn, nhưng u buồn. Sự u buồn ẩn khuất sâu trong tâm hồn của một con người biết mình cô độc nhưng không dám thừa nhận mình cô độc.

 

Hiểu Khiết, không, lúc này chàng Hiểu Khiết không còn là người đối trọng với Ken nữa. Người giữ vai trò ấy là Jiro, cũng là Hiểu Khiết nhưng không phải là Hiểu Khiết. Anh ấy cũng cô đơn, cũng lạnh lẽo. Nhưng anh ấy tỉnh táo và thông minh hơn Hạ Anh rất nhiều. Điều đó biến anh ấy thành người đánh cờ, thay vì một quân cờ trong tay những kẻ khác. Một anh chàng quỷ quyệt, thâm hiểm nhưng cũng có chút gì đó đáng thương và quyến rũ đến kì lạ.

 

Đọc đến đây, có lẽ các bạn cũng đã thấy nhiều sự thay đổi rồi. Tôi cũng thấy. Tôi gọi những sự thay đổi ấy là trưởng thành. Phải rồi, theo những tháng ngày lặng lẽ trôi, tôi trưởng thành, tác giả trưởng thành, những nhân vật trong tác phẩm mà cả hai chúng tôi đều dành tình yêu cũng đã trưởng thành hẳn. “Người Giấy” cũng biến từ một bức tranh sáng sủa trở thành một bức tranh có màu sắc trầm hơn, sâu sắc hơn. Không chỉ đơn giản là chuyện tình yêu, đó còn là một bức tranh chính trị phức tạp giữa những quốc gia với nhau, những âm mưu toan tính chồng lên những bí mật từ thời kì trước. Với riêng tôi, bộ truyện này còn rất nhiều điều để đọc. Cá nhân tôi sẽ đón đọc đến những chữ cuối cùng, dù cũng chẳng biết bao giờ tác giả mới hoàn thành. Cũng chẳng sao, tôi sẽ đợi. Có đôi khi, chờ đợi thật sự là hạnh phúc.

 

Bạn có muốn chờ cùng với tôi không?