36392
15
3245 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Người tình trí mạng


Tác phẩm: Người tình trí mạng

Tác giả: Ân Tầm

Reviewer: Truy Quang

_____



Trước khi đọc Người Tình Trí Mạng, tôi cũng đã từng thử đọc qua Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc; Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Giám Đốc Tội Ác tày Trời; Nhưng kết cục luôn là đọc được mấy trăm chương thì bỏ dở. Nguyên nhân chính yếu là do truyện quá dài, nguyên nhân thứ yếu là tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Tội Ác Tày Trời quá đậm chất 18+ (tôi không kị 18+, nhưng hạn chế đọc), còn Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc thì liên quan quá nhiều đến pháp y, tử thi này kia khiến đứa yếu tâm lí như tôi chẳng tài nào nuốt nổi. Những bộ khác của Ân Tầm cũng chịu chung số phận :v 


Ngay từ khi đọc những dòng đầu tiên của Người Tình Trí Mạng, tôi đã phát giác nguyên nhân truyện Ân Tầm vừa hút tôi lại gần vừa đẩy tôi ra xa. Nguyên nhân đều nằm cả ở văn phong và lối viết của cô.


Ân Tầm đi theo hướng viết tỉ mỉ thì phải, cô miêu tả rất kĩ từng chi tiết, từng tình huống. Phân đoạn tả cảnh tả người và giải thích địa danh liên quan, mối quan hệ sâu xa của nó với thực tại và quá khứ đôi khi đã chiếm hết dung lượng cả nửa chương, nhất là những chương đầu truyện. Nhưng văn phong của cô khá ma mị và cuốn hút nên người đọc sẽ không có cảm giác bị nhàm. Tuy nhiên đối với một đứa bị bệnh lười kinh niên khó lòng chữa trị như tôi thì đây lại chính là điểm khiến tôi sầu não mỗi lần đọc truyện của Tầm. Bởi miêu tả chi tiết, tình huống quá phức tạp nên dẫn đến truyện của cô thường rất dài, nó khiến tôi đuối sức, mà thực tế chứng minh cho dù văn phong có hay bằng nào cũng chẳng thể kéo chân tôi nghiêm chỉnh ngồi đọc hết truyện. Đó chính là mâu thuẫn to lớn nhất đã và đang không ngừng đấu tranh trong đầu tôi, một bên muốn đọc, một bên lại lười. Và vâng, như mọi người biết đấy, cái lười luôn là kẻ xưng vương xưng bá trong người tôi. Duy chỉ có lần này, tôi phá lệ chống lại cơn lười và lết dần đọc hết hơn bốn trăm chương hiện có của Người Tình Trí Mạng. 


Điểm thứ hai khác, cũng góp phần khiến tôi bái phục Tầm, đó là lượng kiến thức của cô vô cùng phong phú. Lúc trước thử đọc Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc (đã bỏ dở) của cô tôi đã biết, nhưng khi đọc Người Tình Trí Mạng mới càng hiểu rõ hơn. Tất nhiên tôi luôn hiểu rõ những tác giả nổi tiếng thường chuẩn bị rất kĩ càng về tư liệu trước khi bắt tay vào viết, nhưng khi đứng trước lượng kiến thức đồ sộ về mùi hương, về sự tương sinh tương khắc, cứu người trong thinh lặng, giết người trong vô hình của mùi hương, tôi vẫn được một phen ngỡ ngàng. Và thực tế lại tiếp tục phũ phàng cho hay, tôi đọc truyện không khác gì vịt nghe sấm, đọc xong không hiểu thì đọc lại, nhưng đọc lại vẫn không hiểu thì đành chịu nhận mình thiển cận. 


Vẫn chẳng phải là một thế giới màu hồng, vẫn mang yếu tố ma mị đôi khi làm người ta sởn cả da gà, động vào cả vấn đề tâm linh, chen chân nốt khoản gọi hồn người chết, xuất hiện cả ma nữ áo trắng nhảy ra hù dọa. Nhưng kì lạ là, nỗi sợ hãi không xâm lấn tôi quá nhiều, có lẽ là bởi đan xen những yếu tố có phần kinh dị này luôn có cuộc đối thoại hài hước của nữ chính Tưởng Ly làm phân tâm.


Cách để nhân vật chính xuất hiện trong Người Tình Trí Mạng cũng vô cùng hoành tráng. Lấy truyền thuyết cầu Cửu Tử của Thương Lăng, dẫn dụ kẻ xấu số Thai Quốc Cường vào cuộc chơi đấu trí của hai phe, khiến ông ta điên loạn cho rằng trong bức tranh Giang Sơn đồ quả thật có ma. Nam chính Lục Đông Thâm xuất hiện, tuấn tú mà sắc bén, oai phong mà thâm trầm. Nữ chính Tưởng Ly lộ diện, xinh đẹp mà đầy khí chất, tà mị mà "tuấn tú". Nhận định hai người về nhau không mấy khác biệt: người kia không đơn giản.


Đứng trên hai chiến tuyến, dù trước nay chưa phân tranh, không có nghĩa là sau này sẽ không đụng độ. Ngoài mặt mang danh hợp tác, sau lưng ai biết được đối phương có đang chìa dao về phía mình hay không? Bày nên cục diện Giang Sơn đồ, Tưởng Ly cũng chẳng thể ngờ bệnh nhân Thai Quốc Cường mà mình nghĩ chỉ cần ba ngày là khỏi bệnh nay lại hôn mê không rõ nguyên do. Cô lần tìm từng dấu vết, phát hiện mùi hương tương khắc, cũng tìm ra cách cứu người. Nhưng nếu muốn tìm ra thuốc, cô buộc lòng phải mạo hiểm một phen. Cô vì lương tâm nghề nghiệp, sợ người ta quy tội cho mình nên mới chấp nhận thử thách hiểm nguy chăng? Không, cô vì Đàm Diệu Minh - là ân nhân, là người cứu rỗi khi cô đứng trước bước đường sinh tử, người trao cho cô ba năm bình yên không sóng gió, người để cô tự do phóng khoáng với sự dịu dàng và ánh mắt nói rõ tình cảm. 


Cô đi một mình.


Lên núi Kỳ Thần, xuống hồ Phủ Tiên. Đều là chốn kẻ khác nghe danh đã sợ, nhưng cô không một phút chùn chân.   


Cô là Tưởng gia, là kẻ lấy một địch lại mấy người đàn ông lực lưỡng. Là bác sĩ phù thủy có thể chữa khỏi các loại bệnh bằng phương pháp thần bí không ai hay. Là cô gái mang khí chất "tuấn tú" vô hạn mê đảo cả nam lẫn nữ. Và đặc biệt hơn, cô là bậc thầy mùi hương. Có chiếc mũi nhạy bén gấp trăm lần bình thường, ngửi được mùi kẻ khác không ngửi được, cũng ngửi được cả bệnh chứng và tâm lý kẻ khác.


Cô vốn ôm tâm lý tự lực cánh sinh, nhưng giây phút bị dây rừng cuốn chặt thân thể, Lục Đông Thâm lại xuất hiện. 


Lục Đông Thâm, kỹ năng dã ngoại và đi rừng đều thuộc hàng cao thủ. Trèo lên cây cao không buồn chớp mắt, dựng lều chắn gió thuần thục đến mức khiến Tưởng Ly hoài nghi. Và chính trong giây phút đối đầu với đàn sói, cô đã sáng tỏ những nghi ngờ bấy lâu.


Lục Đông Thâm từng ăn sói. 


Sinh tử có nhau trên núi Kỳ Thần, tưởng rằng khoảng cách hai người đã được nối lại gần hơn. Nào hay Tưởng Ly lại tự động lùi bước, xa cách Lục Đông Thâm như ngày đầu mới gặp. 


Những rắc rối xoay quanh căn bệnh của Thai Quốc Cường tạm dừng nổi gió, thì chỗ Đàm Diệu Minh đã xảy ra chuyện. Đó không phải lần đầu tiên Tưởng Ly lo sợ, thậm chí từng tháng ngày trong ba năm qua cô chưa bao giờ nguôi nỗi lắng lo. Cuộc sống của Đàm Diệu Minh là cuộc sống mưa bom bão đạn, chém giết lẫn nhau. Không phải chiến trận không thấy máu như thương trường, cũng không có nỗi lo tiềm tàng như thương trường, mà là chiến trận dùng cách thức trực tiếp nhất để tranh giành lợi ích: nắm đấm, chém giết, đầu rơi máu chảy. 


Anh đã động đến thế lực không nên động đến. Mọi cơ ngơi ở Thương Lăng của anh đều trên đà sụp đổ. Tung tích của anh không rõ, đám anh em và các cô gái làm việc cho anh đều đã bị bắt lại. Bị đánh đập tàn bạo, bị cho dùng thuốc để cưỡng bức người khác. Thế lực của Đàm Diệu Minh đã tận, nói gì đến một chút khí thế dựa trên trụ cột của anh mà thành như Tưởng Ly?


Cô không sợ Long Quỷ, càng không sợ Thiên Dư. Chỉ sợ Nhiêu Tôn.


Mà cũng không đúng, cô không hẳn là sợ Nhiêu Tôn, cô chỉ sợ quá khứ nơi có những người từng là ánh nắng ấm áp chiếu rọi đời cô. Nhưng nay ngoảnh đầu nhìn lại, ánh nắng đó đã trở thành nắng nơi xa mạc, như thiêu như đốt, như dồn cô đến chân tường, như ép cô từ bỏ kiêu ngạo và thân phận thật sự của mình.


Lục Đông Thâm cứu được Tưởng Ly, nhưng không cứu được Đàm Diệu Minh. 


Tưởng Ly rõ nhất tình cảm mà Đàm Diệu Minh đối với mình ra sao. Năm xưa nằm trong bệnh viện tâm thần không một ai tin tưởng, chỉ có mình anh vươn bàn tay cứu giúp. Ba năm cô sống bên cạnh anh là ba năm giả vờ mù trước ánh mắt thấm đượm tình yêu ấy. Anh cho cô cả vùng trời để bay nhảy tự do, có một chốn yên bình dung thân, còn cô ngoài chuyện giúp anh phô trương thanh thế ra, đến lúc anh thật sự gặp chuyện, cô lại là gánh nặng to lớn nhất.


Cô từng nói "Anh đã bảo vệ em chu toàn, em nhất định sẽ giữ cho anh được bình an", chỉ tiếc rằng mọi nỗ lực của cô cuối cùng lại không được anh chấp nhận. Anh không muốn trốn, chẳng buồn chạy, anh chỉ hôn nhẹ lên môi cô rồi quyết chí tự sát ngay trên lễ đài của buổi Lễ Tế Đông mà người dân Thương Lăng xem trọng nhất. 


Tưởng Ly lại một lần nữa mất đi tất cả. 


Thật ra trong toàn bộ nhân vật của truyện, bạn có thể không ưa một Tưởng Ly giả thần giả quỷ, không thích một Lục Đông Thâm mưu mô giảo quyệt, nhưng lại không thể không kính một Đàm Diệu Minh đầu đội trời chân đạp đất, bao dung vô hạn với Tưởng Ly, hết lòng hết dạ vì đám anh em của mình, tự sát để tỏ rõ ý chí: thà chết không chịu nhục.


Nhưng anh đã thất hứa với Tưởng Ly, chung quy, anh cũng chỉ có thể cho cô ba năm bình yên, mà không thể giúp cô cả đời sống vô âu vô lo. Cô đã bị bẻ gãy đôi cánh của cái tên "Tưởng Ly" Tưởng gia, rời chốn yên lành Thương Lăng và dấn thân vào thế giới đầy mưu mô quỷ chước của Lục Đông Thâm với cái tên Hạ Trú. Kí ức mà cô không muốn nhớ đến, lại lần lượt được gợi mở, từ Trần Du, đến Quý Phi, Vệ Bạc Tôn, Thương Xuyên, và cuối cùng bị vạch trần toàn bộ bức màn quá khứ trước lời lẽ hùng hồn của Cận Nghiêm. 


Thế giới thuộc về Đàm gia Đàm Diệu Minh bấy giờ lại trở thành nơi mà cô không muốn nhắc tới nhất. 


Tưởng Ly biết nhận định đầu tiên của mình về Lục Đông Thâm chưa bao giờ là sai, nhưng cũng biết rằng kể từ giây phút quay đầu thấy bóng anh ở Thương Lăng, trái tim cô đã định trước sẽ lần nữa rung động. Cô không cách nào chống cự, trốn tránh bấy lâu, cuối cùng cũng chẳng thể thoát nổi lòng mình. Lục Đông Thâm là thuốc độc, biết là đến gần sẽ chết, nhưng lại hứa hẹn về sự ngọt ngào dẫn dắt cô đến với miền đất hứa khi uống loại thuốc độc đó. Cô, đã hết thuốc chữa.


Thật ra Tưởng Ly là một nhân vật lấy được khá nhiều thiện cảm của tôi. Không có vẻ bánh bèo vô dụng chỉ biết dựa vào đàn ông, cũng chẳng quá mạnh mẽ đến nỗi không cần thế lực của đàn ông bảo vệ. Cô có vẻ tà mị hấp dẫn bởi gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt có khí chất khí khái. Lại vô cùng quyết đoán trước hiểm nguy, như lên núi Kỳ Thần lặn hồ Phủ Tiên, như chế tạo hương liệu bỏ vào rượu tạo một cơ hội giúp Đàm Diệu Minh trốn thoát. Cô có thể dứt khoát thừa nhận mình yêu Lục Đông Thâm, nhưng lúc tổn thương cũng dứt khoát cầm lấy con dao Phần Lan mà mình xem trọng đâm thẳng vào ngực anh, sau đó tự đâm mình một nhát sâu hơn. Cô nặng tình với bạn bè, nhưng cũng không chấp nhận bị phản bội. Trần Du ăn cắp sổ tay cô có thể tha thứ, nhưng Quý Phi và Vệ Bạc Tôn trộm lấy bí kíp mà cô và Tả Thời dày công sáng chế cô lại chẳng thể thứ tha. Thương Xuyên hiểu lầm đâm cô một nhát, cô vẫn không vứt bỏ tình bạn năm xưa. 


Người khác sinh ra đều muốn một bước thành tài mà đốt cháy giai đoạn, riêng Tưởng Ly chỉ cầu mong bản thân không phải là bậc thầy mùi hương. Nó là khả năng đặc biệt, cũng là lời nguyền khiến cô chẳng bao giờ có được cuộc sống bình yên thật sự. Đó cũng là quy luật xưa nay, người tài ắt gặp bể khổ. 


Lục Đông Thâm lại là một nhân vật mà tôi ghét không được mà thích cũng chẳng xong. Thân trong Lục Môn, tôi biết anh có rất nhiều điều khó xử, biết rằng mọi hiểm nguy đều có thể phút chốc nhấn chìm anh. Nhưng chính anh cũng là một kẻ mang trên mình sự nguy hiểm cùng tàn nhẫn. Thân nơi thương trường, tất nhiên anh không thể cứ thích là chém giết đối thủ của mình, anh luôn phải dẫn dụ đối thủ vào chiếc lưới anh quăng ra mà không chút nghi ngờ. 


Tính chiếm hữu của Lục Đông Thâm thể hiện rất rõ qua quan điểm: nếu là người của mình thì anh sẽ giữ chặt lấy, không phải của mình một giây anh cũng chẳng buồn nhìn. Biết bao cô si mê, anh lại chỉ nặng tình với Tưởng Ly. Người khác nói anh bị cô mê hoặc, bị cô thao túng. Anh không phản bác, bởi anh thật sự đang say vì cô. Anh không thể cho cô thế giới tự do thật sự như Đàm Diệu Minh, chỉ có thể để cô sống trong thế giới của anh, một thế giới không bình yên mà tràn ngập sóng gió. Đông Thâm cho rằng mình có thể chắn mọi cơn sóng gió cho Tưởng Ly, lại chẳng thể ngờ rằng đến lúc gặp chuyện ngoài đẩy cô ra xa khỏi chiến trường anh chẳng còn cách nào khác. Cô có thể oán anh không giữ đúng lời thề tình yêu, trách anh không cho cô kề vai chiến đấu, hận anh nói lời tuyệt tình, ra tay tàn độc, chỉ cần cô còn yêu và không buông bỏ, anh sẽ không sợ.


Cho đến nay, bức màn quá khứ của Tưởng Ly đã hé mở toàn bộ, duy chỉ có quá khứ của Lục Đông Thâm vẫn bị một màn sương mù bao phủ. Ba năm trước vì sao anh bị thương, vì sao Tả Thời luôn đi tìm đỉnh Tần Xuyên gì đó và chết cùng thời điểm ba năm trước? Công thức mà cô và Tả Thời sáng chế, liệu thật sự là Quý Phi và Vệ Bạc Tôn ăn cắp, hay là anh và họ đã cùng nhau hợp tác và gạt cô ra? Công nghệ sinh học của Lục Môn liệu có liên quan gì đến Tả Thời hay không? Những điều này là bí ẩn đã và đang được giải đáp trong tiến trình của Người Tình Trí Mạng. Nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy, Tưởng Ly tôi có thể thấu tỏ phần nào tính cách qua quá khứ của cô, còn những người đàn ông xoay quanh cô ngoại trừ Đàm Diệu Minh đã chết thì chưa một ai thực sự lộ diện bộ mặt thật và quá khứ của mình. Lục Đông Thâm đã vậy, Tả Thời cũng không khác. Chung quy tôi vẫn cho rằng Tả Thời không phải người tốt như trong suy nghĩ của Tưởng Ly, có thể là vì cuốn nhật kí để lại, cũng có thể là vì tiết lộ của Cận Nghiêm về cái chết của anh, về việc Tưởng Ly từng bị ép ăn thịt Tả Thời. Tất cả đều quy về một mối, khiến những thiện cảm ban đầu của tôi với Tả Thời đã tan thành mây khói.


Trong tuyến nhân vật, ngoài Tưởng Ly, tôi khá yêu thích ma nữ Nguyễn Kỳ. Yêu ghét phân minh, vì mẹ mình có thể chấp nhận giả ma giả quỷ giữ lại bình an cho Phủ Thân Vương. Vì một niềm hối tiếc của mẹ liền nhiều năm đi tìm thứ mùi hương đó để khôi phục lại túi thơm cho bà. Nhưng cô cũng là kẻ đáng thương, một mực muốn giết Thai Quốc Cường vì nghĩ ông là kẻ chia rẽ cha mẹ mình, lại chẳng thể ngờ thân phận thực sự của ông lại là Ngô Trùng - bố của mình. Mọi việc năm xưa được phơi bày ra ánh sáng, cô không những không thể vui mừng vì tìm được người cha mình tưởng đã qua đời, mà lại sinh thêm lòng oán hận bởi cái tham phú quý bỏ tình yêu của ông. Hận không được, dứt bỏ cũng chẳng xong. Thứ gọi là tình thân ấy cuối cùng vẫn làm Nguyễn Kỳ mềm lòng. 


Tưởng Tiểu Thiên cũng là một nhân vật đáng yêu khác. Nói chung là cậu ta luôn lảm nhảm từ đầu truyện đến cuối truyện, cảnh nào có cậu ta là kiểu gì cũng sẽ có tràng giang đại hải câu lảm nhảm. Đặc biệt Tưởng Ly hình như rất thích chọc ghẹo Tiểu Thiên, ngay từ đầu truyện đã dễ nhận thấy điều này qua cách cô bắt cậu quỳ vì lỡ uống rượu tế. Tương lai chưa biết ra sao, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Tưởng Tiểu Thiên có lẽ là nhân vật sạch sẽ và trong sáng nhất. Nếu sau này Tầm mà viết cho cậu một cái thân phận thâm tàng bất lộ nào khác, khiến vẻ ngây thơ của Tiểu Thiên bị vùi lấp, chắc rằng tôi sẽ ngã ngửa mà chết mất.


Truyện vẫn chưa hoàn, tôi cũng không có nhiều thời gian nên chỉ review được đến đây. Theo truyện được hay không còn là cả một vấn đề, bởi tôi kị nhất là SE, mà dịch giả đã cảnh báo truyện là SE nên có thể tôi sẽ lại tiếp tục bỏ bê :v cũng không biết chắc được, nếu chương sau Đông Thâm và Tưởng Ly quay về bên nhau thì tôi sẽ đọc tiếp, mà vẫn cứ ngược nhau thì tôi tôi chạy trước tính sau.


Truy Quang

(@Dongvotam)

1/4/2019