68
4
1239 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Những chiếc áo len



Tên truyện: Những chiếc áo len

Tác giả: Hạ Dương | JulyAmi87

Thể loại: truyện ngắn

(Bài dự thi Cuộc thi viết về phụ nữ - một nửa làm đầy thế giới).

Quốc gia: Việt Nam


___


Có những cảm xúc, góc nhìn tách biệt ít ai có thể hiểu được nếu không từng một lần đắm chìm trong hoàn cảnh đó và trải nghiệm một lần. Wattpad là nơi tụ hội của rất nhiều thể loại truyện đa dạng, nhưng yếu tố ngôn tình vẫn được đẩy lên hàng đầu. Nhưng tôi tin chắc có không ít bạn viết ngôn khi chưa thực sự có được những hiểu biết nhất định về tình yêu, viết H với mục đích câu view nhiều hơn là phát triển kĩ năng viết. Bị lậm cách khởi đầu của nhiều bạn trẻ khi bước vào giới viết lách, tôi cũng dấn thân vào ngôn tình trước tiên. Nhưng hôm nay, tôi xin phép không nói nhiều về chủ đề ngôn tình gây nhiều tranh cãi này, mà muốn đi vào một chủ đề khác - nơi đề cao tình cảm gia đình. 


Lấy cốt lõi ý tưởng về thứ cảm xúc tự ti của một kẻ nhà nghèo, "Những chiếc áo len" tái hiện những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của nhân vật Hương một cách vô cùng thấu đáo và chỉn chu. Có thể nói rằng, bởi sinh ra trong cùng một hoàn cảnh giống với Hương, nên khi đọc truyện tôi như tìm thấy bản thân mình những ngày còn bé, ngây thơ nhưng nhạy cảm, chỉ một câu nói ác ý cũng có thể khiến bản thân thu mình khép kín.


Motif không mới, nhưng giọng văn ổn định cùng cách kể chuyện độc đáo là một điểm mạnh.


Vẫn là câu chuyện nương theo motif dễ đoán, tình tiết trong truyện được chăm chút tỉ mẩn nhưng lại thiếu đi một chút cao trào. Lấy gia đình và cuộc sống đời thường làm đề tài viết là một cuộc mạo hiểm lớn, vì nếu viết không tốt nó sẽ dễ bị nhạt nhòa và hòa tan. Không phải cứ hiện thực hóa những tình tiết trong truyện là sẽ xây dựng thành công một câu chuyện tạo nên dấu ấn với độc giả. Hoặc dù có một motif mới nhưng cách hành văn còn non thì cũng không thể hiện được hết những độc đáo trong cốt truyện.


Đôi khi một lần trải nghiệm qua, ta mới thực sự viết nên được cái chân thực trong lời văn, và "Những chiếc áo len" đã làm được như thế. Từ ánh nhìn ngây thơ thuở nhỏ trước từng mũi đan của người mẹ, đến cái hạnh phúc khi được khoác trên mình chiếc áo len do chính tay mẹ làm, lại tiếp đến sự thảng thốt như nện vào tim khi nghe phải những lời ác ý. Để rồi, sự yếu ớt nhạy cảm sâu bên trong khiến bản thân chẳng  gom đủ dũng khí để mặc lên chiếc áo len mình từng rất trân trọng, vì rằng sợ mình lại lần nữa phải sống trong sự xa lánh của người đời. Khép mình vào vỏ ốc, tưởng rằng đã có thể tránh đi mọi phong ba bão táp, nào hay chính trái tim đang rỉ máu báo hiệu cái đau đến không thốt nên lời. Sinh ra là kẻ nghèo hèn, phải chăng là mình sai? Chẳng lẽ cứ mặc trên người chiếc áo len đã cũ là sẽ trở thành người dơ bẩn bần tiện hay sao? 


Dư luận là một thứ cực kì đáng sợ, điều đó tôi không chỉ thấy được trong sự ra đi của Chương Ngọc trong tác phẩm Bến Xe, mà ngoài đời thứ gọi là dư luận này còn khủng khiếp hơn ta tưởng tượng. Những ý kiến một chiều không qua chứng thực bỗng trở thành con dao bén đâm một nhát vào sự nghiệp của đời người nghệ sĩ. Những bình luận ác ý lại được vô số kẻ hưởng ứng như đúng rồi. Hoặc đôi khi chỉ vài ba lời nói không quan tâm đến cảm nhận của người nghe như thế, cũng có thể khiến họ bị nhấn chìm trong cảm xúc tự ti và tuyệt vọng. Cũng kể từ đó, cô bé dùng ánh mắt ngây thơ ngắm nhìn từng mũi len thành hình đã biến mất.


Không dùng quá nhiều ngôn từ cầu kì hoa mĩ, chỉ đơn giản được dựng lên bằng nét bút chân chất nhiều hoài niệm. Bằng trái tim mới lớn còn nhiều non dại, Hương dành cho tình yêu đầu đời một món quà do bản thân tự tay đan từng mũi len, nào hay tấm lòng chân thành ấy lại bị chôn vùi trong đời sống vật chất lên ngôi. Ý niệm những thứ mua được bằng tiền thì không phải cất công làm của Hương cũng được hình thành từ đây.


Nút thắt được đặt ở đầu truyện dần được hé lộ, sau bao năm xa cách quê nhà, lời hứa về thăm như chìm vào quên lãng nay được gợi nhớ bằng mười bảy bức hình mà mũi đan ngày thêm xiêu vẹo. Đó là người mẹ già thân thể nhiều bệnh lắm tật, vẫn một lòng muốn đan một tấm áo len cho con gái, dù rằng cứ mỗi lần tháo ra làm lại mũi len lại càng thêm xấu đi vẫn một mực không bỏ cuộc. Chỉ là vì bà muốn lần nữa thấy được cảm xúc vui sướng của con gái khi được mặt trên người chiếc áo len do chính tay mình đan. Và có lẽ, trong thâm tâm bà luôn cho rằng vì bản thân đan quá xấu nên con gái không còn thích thú trước những chiếc áo len bà đan. Thứ cảm xúc đó dằn vặt bà bao năm, thậm chi đến lúc trí óc đã chẳng thể điều khiển bàn tay như mong muốn mà bà vẫn cứ đan. Nơi phương trời xa, người con gái ấy đã bật khóc khi hiểu ra mọi chuyện. Sau tất cả, cô mới chợt hiểu ra "tiền bạc không thể mua được hạnh phúc", tình cảm cũng chẳng thể đánh đổi được bằng đôi ba đồng bạc lẻ.


Dù ta có đi xa, dù đường đời gặp nhiều ngã rẽ hay chông gai, gia đình luôn là nơi ta thuộc về. Nhiều người bên ta lúc thành công, duy chỉ có mẹ luôn mở rộng vòng tay đón chờ khi ta thua trong tay cuộc sống khắc nghiệt. Đó là cái cốt lõi của truyện, cũng chính là dụng ý mà chị Ami đưa ra.


Giọng văn ổn định, mang dấu ấn văn thuần việt, ngôn từ không hoa mĩ mà giản dị. Tình tiết được xây dựng chắc tay, không sa đà quá nhiều vào kể lể mà đan xen cả nhiều yếu tố khác để tạo cảm xúc. Không ôm đồm quá nhiều nhân vật, cũng chẳng cần lồng ghép những thứ tình yêu ngọt ngào khó hiểu, chỉ bằng những cảm xúc chân thực về gia đình, "Những chiếc áo len" cũng đủ gây nên dấu ấn đối với tôi. Và có lẽ, bởi tôi thấy được bản thân trong truyện, nên mới thấy được những cảm xúc mà chị đang lồng ghép vào truyện. 


Truy Quang

24/3/2019