[Review] Thanh xuân như chiếc lá cảm ơn vì đã xanh
Tên truyện: Thanh xuân như chiếc lá, cảm ơn vì đã xanh
Tác giả: Hạ Dương | JulyAmi87
Thể loại: học đường, thanh xuân.
Tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi viết truyện thanh xuân do ban biên tập Iread tổ chức.
Quốc gia: Việt Nam
__
Từng có người hỏi tôi, rằng "thanh xuân của bạn là gì?", tôi nhớ là mình đã bối rối không biết phải đáp lời ra sao. Bởi thật ra tôi vẫn đang ở cái tuổi xuân mà người ta hay nói, nhưng cuộc sống của tôi khá nhạt nhẽo và đơn điệu. Gò bó trong bốn bức tường trát sơn màu tươi mát, lấy sách vở làm bạn, thầy cô cũng như phụ huynh, bạn bè như anh em thân thiết. Và không biết tôi đã trải qua bao nhiêu những ngày mà lịch trình hằng ngày như một cái máy lập trình lặp đi lặp lại như vậy. Tôi lại là kẻ không biết tìm niềm vui, trong khi bạn bè ùa ra sân chơi thì tôi chỉ biết làm bạn với điện thoại, không wattpad thì facebook luân phiên. Lại thêm cái tật lười vận động, bao giờ cũng ở trong trạng thái lờ đờ uể oải, mắt lim dim tưởng chừng mi mắt có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Tôi luôn tự hỏi, vì sao người ta thường hay nói cái thanh xuân chính là nơi cất giấu nhiều hoài niệm tươi đẹp rực rỡ nhất, mà bản thân tôi lại chưa cảm nhận được.
Có lẽ, là do tôi không có mục tiêu để phấn đấu.
Có thể, vì ước mơ của tôi còn nhiều trắc trở và thường bị ngăn cấm.
Hoặc cũng có khả năng, cuộc sống tôi đơn điệu là vì tôi chưa tìm ra được người có thể làm thanh xuân của mình trở thành một màu xanh tươi mát và tràn đầy sức sống.
Thanh xuân như chiếc lá, cảm ơn vì đã xanh.
Đây hoàn toàn không phải bộ truyện lấy bối cảnh học đường đầu tiên mà tôi đọc, nhưng có lẽ lại là bộ khiến tôi có ấn tượng nhiều nhất cho đến thời điểm hiện tại. Không nhuốm màu ngôn tình lãng mạn, ngay từ tựa đề của tác phẩm đã cho chúng ta thấy được sức sống của tuổi trẻ qua hình ảnh so sánh thanh xuân với chiếc lá. Tác phẩm là sự tràn đầy, no đủ của nhiệt huyết, ước mơ tuổi trẻ. Dẫu cho gian khó vô tình cuốn trôi đi bao niềm hoài bão, dù bản thân đã có lúc muốn buông bàn tay đang níu chặt lấy mình bên bờ vực thẳm, nhưng ước mơ vốn đã hóa thành tro tàn lại được thắp sáng lần nữa, như cái cách mà Phượng Hoàng từ bỏ sinh mạng để niết bàn trùng sinh vậy.
Tiêu đề chương - một sự tinh tế đến từng tiểu tiết.
Tôi không rõ có phải tất cả những người cung Cự giải đều có được sự tinh tế này hay không, nhưng phải nói là sự tỉ mẩn của chị đã khiến tôi lần nữa thán phục. Tiêu đề chương - thứ mà đôi khi các tác giả vô tình bỏ sót, vì không nghĩ ra cái tên thật kiêu, hay đơn giản là vì lười nên không đặt. Thì khi vào tay chị, nó lại trở thành thứ gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Không phải tự dưng mà chị đặt tên chương như vậy, mà giữa tiêu đề truyện - tên chương - và nội dung chương đó là một sự liên kết hữu hình.
Lúc đầu khi đọc tiêu đề chương thì tôi cũng không để ý quá nhiều, nhưng đôi ba lần không kiềm lòng giở lại, một đứa chậm tiêu như tôi mới phát hiện ra tâm huyết mà chị dồn vào trong từng cái tiêu đề. Và sau khi ghi nhớ tên chương, tôi lại đặt nó lên bàn cân với nội dung truyện để so sánh - thì bất ngờ mà nó mang lại khiến tôi ngỡ ngàng. Bởi gần như nội dung chương đã được rút ngắn thành tiêu đề chương một cách vô cùng tỉ mẩn.
Nhân đây, tôi cũng xin được phép đưa ra tiêu đề chương của truyện cho mọi người dễ hiểu:
Chương 1: Lá non
Chương 2: Cơn mưa rào ướt lá
Chương 3: Lá sẽ xanh khi trời đủ nắng
Chương 4: Lá trong giông bão
Chương 5: Cảm ơn người đã giữ lá mãi xanh
Thật thiếu sót khi phải đến lần thứ 3 đọc truyện tôi mới ngộ ra dụng ý đằng sau tiêu đề chương. Dù sao thì với sự chậm hiểu của mình, tôi ngộ ra điều này đã chứng minh công sức chăm chút cho từng chi tiết nhỏ của chị không phải là vô ích.
Những con người còn nhiều khuyết điểm, nhưng lại có trái tim hoàn mĩ mang theo sự ấm áp.
Con người thì không ai hoàn hảo, những câu chuyện tâng bốc quá đà biến nhân vật thành một người bất khả chiến bại cũng chỉ để thõa mãn trí tưởng tượng. Không có người sinh ra đã giỏi, cũng chẳng có người ngu dốt bẩm sinh. Trái tim lạnh giá rồi cũng sẽ được sưởi ấm bởi sự quan tâm chân thành, và tác phẩm đã thật sự cho tôi thấy được những con người như thế. Một Minh Anh thông minh trầm lặng, kiên trì bền bỉ giúp Anh Minh tiến bộ trong học hành. Một Anh Minh với bản tính không xấu nhưng bị kẻ khác kéo vào chỗ ăn chơi lêu lổng, chính bởi tấm lòng chân thành của Minh Anh mà quyết tâm học hành.
Trên giảng đường, Minh Anh là học trò. Nhưng khi bên Anh Minh, cô lại trở thành người truyền đạt tri thức, nâng đỡ cậu từng bước tiến bộ. Họ bên nhau không phải ngày một ngày hai, tối lửa tắt đèn có nhau không chỉ một hai lần, tình cảm cũng chẳng phải đùng một cái "anh yêu em", mà là từng ngày vun xới với những cảm xúc thật lòng.
Giọng văn thuần Việt, ngôn từ nhẹ nhàng, tình tiết được xử lí tốt.
Đây không phải motif mới, tôi có thể khẳng định một cách chắc nịch như thế. Nhưng với một sự khẳng định chắc chắn hơn, tôi tin rằng chị đã dùng cả trái tim để viết, cẩn thận lựa chọn từng từ ngữ mới có thể đắp lớp thịt vẹn toàn mới mẻ lên khung xương motif đã cũ. Tuy vẫn còn mắc một số lỗi type, nhưng nó không quá đáng kể vì trong suốt 5 chương tôi chỉ bắt gặp khoảng một hai lỗi gì đó.
Giọng văn cũng là một điểm mạnh khác của chị, không đi theo trào lưu ngôn tình Trung Quốc, lời văn của chị mang nét chân chất, giản dị, và yếu tố thuần Việt được đẩy lên rất cao. Nhưng điểm yếu của giọng văn này, đó là những cao trào của tác phẩm sẽ không thực sự được bật lên nếu xử lí tình huống không tốt. Tuy nhiên, sự trải đời cùng kiến thức xã hội phong phú khiến nó không chỉ không biến thành điểm yếu mà còn trở thành một điểm thu hút (với tôi), mà lí do chính là sự chân thực trong lời văn cùng yếu tố hiện thực được phơi bày.
Một tác phẩm không màu hồng.
Đừng hiểu lầm câu nói trên, không màu hồng không có nghĩa là tình yêu không tồn tại. Mà hơn thế, tình cảm ấy còn bén rễ và đâm sâu trong tim còn hơi cả lời đường mật. Yên bình lắm bè bạn, gian khó hóa không ai. Hoạn nạn thì mới thấy được chân tình, nhưng chân tình ấy của Anh Minh không được bộc lộ qua lời tỏ tình đường mật hay hành động dịu dàng lãng mạn. Mà ở cậu, tôi lại thấy được sự chững chạc của kẻ trai mười tám qua sự kiên trì bền bỉ giúp Minh Anh lấy lại niềm tin. Câu khẳng định sẽ không bỏ học để năm sau cùng thi với Minh Anh, mà sẽ tiếp tục con đường học thức để có thể sớm ra trường, để trở thành người đàn ông có bản lĩnh có tài năng để bảo vệ, bảo bọc, che chở cô trong những đêm mưa gió bão bùng, đá bay viên đá cản đường mà cuộc sống đang ngăn bước chân Minh Anh.
Họ không tỏ tình, chỉ có Anh Minh nói lên lời bảo đảm cho tương lai Minh Anh. Nhưng trong cuộc sống, mấy người đàn ông có thể thốt lên câu nói này? Càng không nói đến Minh Anh giờ đã chẳng còn là cô gái xinh đẹp, chân lại bị tàn phế. Thế giới hơn bảy tỉ người, không thiếu những cô gái xinh đẹp tài năng hơn Minh Anh, vì sao cậu vẫn chọn nắm tay cô đi đến cuối đời? Bởi tình yêu của Anh Minh rất đậm sâu, rất âm thầm, chân thành và mang theo cả lời hứa trách nhiệm.
"Cậu là tương lai của tôi, và tôi cũng muốn trở thành tương lai của cậu."
Con người thường yếu ớt nhất khi bị chịu thương tổn, chính sự yếu ớt đó khiến họ khóa chặt trái tim, không muốn nhận thêm bất kì thương tích nào. Bởi vậy mà con đường vào tim họ cũng trở nên khó khăn quá đỗi, kẻ có thể kiên trì sưởi ấm trái tim giá băng đó chỉ có thể là người thật lòng yêu họ. Anh Minh đã làm được, cậu đã vực dậy những niềm tin và ước mơ cháy bỏng mà Minh Anh cất giấu, giúp cô thắp sáng lại nhiệt huyết và đam mê, đưa cô hòa nhập lại với thế giới muôn màu. Trả lại chiếc lá xanh vẹn nguyên sau đêm mưa gió.
Một cái kết hậu xoa dịu những vết thương cho cả nhân vật và độc giả. Và ta sẽ có thể thốt lên, "a, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ cần có nắng thì lá sẽ xanh tươi trở lại". Hành trình gian khó cuối cùng cũng được đền đáp, dâng tràn trong đáy mắt cả hai giờ đều là hạnh phúc viên mãn. Họ đã có với nhau một nhóc tì đáng yêu - kết tinh cho tình yêu kiên trì.
Đối với các bạn, "Thanh xuân như chiếc lá, cảm ơn vì đã xanh" có thể chỉ là một tập truyện trong vô vàn tập truyện đang lan tràn. Nhưng với tôi nó lại là món ăn tinh thần, và đảm nhận cả việc làm niềm tin cho một kẻ FA như tôi: thanh xuân của tôi rồi sẽ tràn đầy sức sống mà thôi.
Truy Quang
28/2/2019