125
11
1939 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Thất tịch không mưa



Tên truyện: Thất tịch không mưa

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: ngôn tình, lãng mạn, SE

Quốc gia: Trung Quốc


__


Nếu đã từng nếm thử mùi vị quả khế còn xanh, bạn sẽ hiểu được vị chua chát trong mối tình bị cách trở của Ngưu Lang Chức Nữ, cũng sẽ rơi nước mắt trước câu chuyện tình nhiều nỗi trái ngang được xây dựng dựa trên ngày thất tịch về Ngưu Lang Chức Nữ mang tên: Thất Tịch Không Mưa. Motif truyện tình yêu loạn luân này không phải quá mới mẻ, ngay như Ngủ Cùng Sói của Diệp Lạc Vô Tâm hay Trò Chơi Nguy Hiểm: Tổng Tài Tội Ác Tày Trời của Ân Tầm cũng đã mang yếu tố loạn luân. Nhưng bất kể trải qua bao nhiêu trắc trở cùng gian khó, mối tình của Hàn Trạc Thần và Hàn Thiên Vu vẫn đơm hóa kết trái, Lôi Dận và Mạch Khê rồi cũng được ở bên nhau. Chỉ riêng với Thất Tịch Không Mưa, Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ vẫn chưa bao giờ có thể đạt được cái ngưỡng hạnh phúc ấy, cũng như chưa từng có ngày thất tịch nào không mưa như mong ước của Thiên Tình.


Trước khi đọc Thất Tịch Không Mưa, tôi đã cày Ngủ Cùng Sói không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy mà khi biết thân thế của hai nữ chính giống nhau, tôi đã không kiềm chế được sự so sánh. Cùng là cô nhi, nhưng Thiên Vu phải tận mắt chứng kiến người thân từng người từng người chết đi trước mặt, trong khi Thiên Tình đơn giản chỉ là kẻ mồ côi nhận được cả tình yêu của cha mẹ lẫn anh trai. Cùng một tình tiết, nhưng Diệp Lạc Vô Tâm đem cái sự thật kinh hoàng ấy bóc trần và phơi bày ra trước mắt Thiên Vu và độc giả, còn Lâu Vũ Tình lại buộc một nút thắt khôn giải - nguyên nhân gây nên nhiều nỗi đớn đau của Thiên Tình sau này. Đáng ra tôi không nên có sự so sánh giữa hai tác phẩm mới đúng, lúc ấy tôi quả thật đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.


Thất Tịch Không Mưa chẳng phải câu chuyện quá dài, chỉ vỏn vẹn 17 chương, nhưng có cách kể chuyện độc đáo khi hai chương đầu là không gian kể riêng của Thiên Tình và Hàn Vũ, các chương sau này mới lấy ngôi kể thứ ba làm chủ đạo. Cũng bởi vậy, cuộc đời của Thiên Tình từ khi còn là một cô bé, ngây thơ hỏi "cô nhi là gì?", bám riết lấy Hàn Vũ không ngơi nghỉ đến lúc trưởng thành trải nhiều đau thương từ sự hành hạ của người mẹ và cái lạnh nhạt của Hàn Vũ đều được thể hiện một cách đầy đủ và trọn vẹn. Hoặc sự bất đắc dĩ của Hàn Vũ khi lỡ yêu nhưng phải bắt buộc bản thân phải quên đi, phải đối xử tàn nhẫn với người con gái được xem là trung tâm cuộc đời anh. Có lẽ ngay khi bắt đầu, Thất Tịch Không Mưa đã định là một câu chuyện có cái kết buồn thảm, đi một vòng lớn tới vậy, kết cục của họ vẫn chỉ vỏn vẹn bị ngăn cản bởi năm chữ: "Chúng ta là anh em."


Đi sâu phân tích tính cách nhân vật, chắc không chỉ riêng tôi thấy được rằng Thiên Tình rất phụ thuộc và dựa dẫm Hàn Vũ. Bất kể người khác nhìn cô ra sao, chỉ cần anh trai tin cô, thương cô, nuông chiều cô, Thiên Tình nhất định sẽ mãi giữ trên môi nụ cười. Dù giận dỗi Hàn Vũ ra sao, cô vẫn không kìm được lòng mà quan tâm anh, ngăn cản anh trèo cây. Tính cách cô từ năm mười lăm tuổi đổi lại hình như có chút hoạt bát nghịch ngợm, nhưng kể từ khi Hàn Vũ đi học xa nhà, tôi chẳng còn nhìn thấy Thiên Tình hiếu động nữa. Cô đã biết phụ giúp cha mẹ nhiều hơn, kiên cường hơn, dù bị mẹ đánh mắng đến bầm dập vẫn tin lời bà rằng bản thân là sao chổi. Khi một trái tim bị tổn thương thường tìm đến những người có thể mang lại cho bản thân khoảnh khắc bình yên thật sự, nhưng nếu như chiếc phao cứu sinh ấy cũng tuyệt tình trôi về hướng khác, thì họ chẳng còn cách nào ngoài quẫy đạp loạn xạ tìm đường sống - tôi mặc định con đường yêu và "lên giường" với nhiều người đàn ông của Thiên Tình là như vậy. Nhiều người cho rằng cô ấy hư hỏng, tình tiết truyện xây dựng quá lố, nhưng cá nhân tôi cho rằng, Thiên Tình lúc này giống như kẻ bị dìm xuống nước, hoặc rơi vào màn sương mù không thấy lối đi, những việc mà cô đang làm chẳng qua là muốn tìm ra sự giải cứu cho chính bản thân cô. 


Về nhân vật Hàn Vũ, điểm đầu tiên trong tính cách của anh là dịu dàng, đặc biệt nuông chiều Thiên Tình. Mà khi nhận ra thứ tình cảm bao dung yêu thương của một kẻ làm anh trai bỗng biến chất trở thành tình yêu nam nữ, anh không có cách nào ngoài trốn chạy. Anh không phải người lí trí, nhưng anh biết loại tình cảm này không tuân theo luân thường đạo lí, sẽ bị người đời sỉ vả nhục mạ. Tính cách Hàn Vũ từ khi rời nhà đi học đến lúc cưới Tâm Bình,  ngoài mấy chữ dây dưa và day dứt ra, tôi chẳng thể dùng thêm từ nào để hình dung. Dây dưa là khi anh cứ mãi làm khổ những người con gái yêu mình, kể cả Thiên Tình. Day dứt với tình yêu làm cách nào cũng chẳng thể quên đi với Thiên Tình. Mà lúc anh lựa chọn bỏ lại Tâm Bình để đưa Thiên Tình đến những nơi cô mong muốn, ở cạnh cô trong những tháng ngày cuối cùng, có lẽ lúc ấy Hàn Vũ đã quyết định sống thật với tình cảm của bản thân, nhưng cũng có thể, nỗi day dứt trong anh chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng đối tượng khiến anh cảm thấy có lỗi lúc này, lại là Tâm Bình.


Tôi thích cái cách Lâu Vũ Tình chia truyện ra làm ba phần riêng biệt, mỗi phần là một giai đoạn trong cuộc đời Thiên Tình và Hàn Vũ. Lại càng thích hơn cách cô đưa vào đầu mỗi phần truyện một vài câu nói, vừa như một văn án riêng biệt, lại đảm nhận nhiệm vụ gây nên sức hút với độc giả.


Phần 1: Thời niên thiếu

"Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử quả khế mới chín.


Chua chua chát chát, nhưng vẫn không kìm được,muốn nếm thêm một lần nữa.


Trong quả khế chát xanh xanh có nụ cười ngốc nghếch, ngọt ngào của anh, tình đầu thơ ngây, trong sáng của em lặng lẽ nảy mầm."


Toàn bộ những chương trong phần một, là sự nhõng nhẽo bám riết của Thiên Tình, là cái bao dung thương yêu của Hàn Vũ. Như tình anh em, lại giống với mối tình đầu đầy những hoài niệm. Rõ ràng đã hứa với nhau cùng đợi ngày thất tịch, Hàn Vũ lại không từ mà biệt, thất hứa như cái cách mưa rơi không ngừng ngày 7/7 ấy. Giông tố bắt đầu kéo tới, cuốn trôi những thơ ngây vụng dại tuổi còn non.


Phần 2: Nhìn từ xa

"Ánh sáng và dáng hình, ngày và đêm, sự luân phiên của năm tháng chậm chạp.


Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu của cán cân tình yêu.


Thiên đường và địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.


Sự dây dưa của sống và chết như vậy nhưng lại mãi không thể gặp nhau ở một điểm."


Mọi sự day dứt, những việc làm dù đã suy tính cẩn thận vẫn chẳng biết đó là nên hay không, cái vấn vương của tình yêu vẫn còn dù cả hai đã biết sự thật về thân thế của Thiên Tình, dù Hàn Vũ đã cưới Tâm Bình. Buông không được, nắm chẳng xong, tình của họ không được đơm hoa kết trái, dù hoa có nở, thì cũng sẽ tàn phai mà chẳng kịp đợi đậu trái. 


Phần ba: Sự vấn vương của mùa thu


"Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm cho anh biết: Em yêu anh!


Dâng tặng sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.


Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ."


Như ve sầu chẳng bao giờ kêu râm ran mùa thu, như chiếc khăn len đan mãi chẳng xong của Thiên Tình, tình yêu của họ cũng chỉ có thể dừng lại ở mức lưng chừng. Bệnh của Thiên Tình ngày càng thêm nặng, thị lực giảm sút, chân tay phù nề, nhưng nụ cười thì mãi nở trên môi. Bởi Hàn Vũ luôn ở bên cô một giây không rời, bời chỉ cần cô lên tiếng gọi, anh lúc nào cũng sẽ đáp lại bằng một giọng pha lẫn sự đau xót khôn nguôi. Điều an ủi duy nhất sau cái kết lấy đi nhiều nước mắt, có lẽ là căn bệnh mà Hàn Vũ và Thiên Tình đồng thời mắc phải, là thi thể Hàn Vũ rồi sẽ được chôn cất cùng với Thiên Tình. Dù không có ngoại truyện, nhưng Lâu Vũ Tình dường như vẫn để lại một không gian cho độc giả tự tưởng tượng, rằng có lẽ Thiên Tình và Hàn Vũ sau khi chết đi có thể trở thành đôi bướm cùng ngao du thiên hạ, vân du tứ hải như Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài, chẳng hạn.


Nhiều người bảo dù từng khóc vì Thất Tịch Không Mưa, nhưng khóc xong thì mọi cảm xúc lâu dần cũng sẽ phai nhạt đi. Khác hẳn với một truyện có cái kết khá tương đồng là Bến Xe của Thương Thái Vi. Tôi không phủ nhận điều này, bởi Bến Xe ngoài tình yêu ra còn để lại vô số những câu nói để đời và ý nghĩa vô cùng tận, nhưng như đã nói ở trên, sự so sánh này là hoàn toàn vô nghĩa. Mỗi tác phẩm sẽ có một cái hay khác nhau, một cách biểu hiện khác nhau, ít nhất là Thất Tịch Không Mưa đã khiến nỗi buồn trong tôi dâng lên đỉnh điểm, khiến nước mắt tôi tuôn theo từng con chữ trước phần kết. 


Viết nên một câu chuyện có thể khiến độc giả cười, thật ra rất dễ, nhưng vấn đề đặt ra là sau đấy, tình tiết gây cười liệu tồn tại trong trí nhớ độc giả được bao lâu? Tôi không thích truyện SE, càng không thích truyện ngược, nhưng không phủ nhận rằng truyện có thể khiến độc giả rơi nước mắt thì dấu ấn nó mang lại mới khắc sâu lâu hơn trong kí ức. Đối với tôi, Thất Tịch Không Mưa đã đủ các điều kiện để trở thành một câu chuyện có thể gây nên ấn tượng cực kì sâu sắc.


Truy Quang

5/2/2019