7019
14
2422 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ


Tác phẩm: Tôi như ánh dương rực rỡ

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: ngôn tình

Reviewer: Truy Quang


___


Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc "Nắng Gắt".


Cái thời tôi từng điên cuồng với Cố Mạn là khi đọc xong "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", cũng chính là thời điểm chỉ biết đọc mà chưa lấn sân vào viết lách. Tôi biết đến "Nắng Gắt" từ khi ấy, và cũng đã đọc bộ này trên dưới năm lần.


Tôi đọc lại tác phẩm, chỉ là muốn biết kết cục, chính xác hơn là Rùa Mạn đã ra quyển hạ của "Nắng Gắt" hay chưa. Sau khi xác định là chưa có thì cũng không có thất vọng mấy, có lẽ là tác phẩm này chưa cho tôi cái cảm giác điên cuồng. Văn phong của Cố Mạn không phải kiểu dành cho những người ưa kích thích gay cấn, bởi nó thuộc dạng lãng mạn nhẹ nhàng, thậm chí nhẹ nhàng đến mức có người bảo rằng văn phong của cô "không ấn tượng". Nhưng tôi không cho là thế, và tôi tin rằng người hâm mộ của Cố Mạn cũng không cho là vậy. 


Có thể văn phong của Cố Mạn nhẹ nhàng, nhưng không phải nhẹ nhàng một cách nhàm chán, mà là kiểu càng đọc càng thấm, đã thấm thì sẽ bị sâu răng vì... quá ngọt. Nhưng đọc truyện của Cố Mạn, cũng có nghĩa là bạn đã "mua" cho mình một tấm vé đảm bảo, rằng cái kết sẽ luôn là HE.


Mở đầu tác phẩm là câu chuyện nương theo những tháng ngày mà người ta còn ngồi trên ghế nhà trường, thường được biết đến bằng nhiều tên gọi như "học đường", "mối tình đầu", "thanh xuân". Bất cứ cái tên nào, cũng mang theo hồi ức khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Chỉ khác là, "Nắng gắt" không khắc họa chi tiết về cuộc sống học đường, mà dành thời gian hơn phân nửa truyện kể về một thế giới khác: cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại sau khi tốt nghiệp, bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới. 


Bắt đầu với cái tên của nữ chính trước đi, thật ra thì tôi cực kì thích cái tên "Hy Quang" này. Hy Quang là ánh ban mai, là ánh sáng yếu ớt. Tôi không rõ liệu đến cuối cùng, ánh sáng ấy của cô rốt cuộc sẽ tặng cho Lâm Tự Sâm, hay sẽ kéo lấy Trang Tự ra khỏi bóng đêm vô tận. Thực tâm mà nói thì tôi rất mong là trường hợp đầu tiên, vì từ đầu chí cuối, tôi vẫn luôn cho rằng Lâm Tự Sâm mới là nam chính.


Phần lớn nữ chính của Cố Mạn - tất nhiên không bao gồm trường hợp ngoại lệ và những tác phẩm sau này có đột phá mới - đều thuộc dạng khá ngây ngô đáng yêu, nhưng đôi khi cũng rất ngốc nghếch. Hy Quang không phải là nữ chính đầu tiên khiến tôi nhíu mày, mà trước kia Sam Sam cũng đã từng khiến tôi đau đầu vì độ ngô nghê của cô nàng. Nhưng ở Hy Quang, tôi lại tìm được rất nhiều điểm chung của mình ở trong đó. 


Và bỗng dưng, trong lúc đọc truyện, tôi bật cười khi phát hiện độ chậm tiêu của mình vẫn chưa là gì so với Hy Quang. Trang Tự âm thầm làm nhiều điều vì cô như thế, và chuyện anh thích cô dường như cũng là một bí mật không công khai mà ai cũng nhận ra. Chỉ có cô, một mình cô tự cho mình thông minh khi suy đoán nguyên do anh làm những chuyện đó, để rồi đôi lần hụt hẫng và khóe mắt cay cay khi cho rằng tất cả những chuyện anh làm, từ việc đưa ánh mắt dò xét biểu hiện của cô, giúp cô viết luận văn, để ý đến đôi xăng đan gót nhọn của cô, hay đến trường thi đại học với danh nghĩa đưa em trai đi thi để gặp cô - đều là vì anh không muốn mắc nợ, hoặc là để xin lỗi thay Diệp Dung. Trang Tự "thả thính" cũng rất nhiều, nhưng đầu óc chập mạch của Hy Quang lại tự động dẫn lối sang một kẻ không mấy liên quan với danh xưng thanh mai trúc mã với Trang Tự mà lờ đi. 


Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu, bởi vì Hy Quang hiểu lầm người Trang Tự thích là Diệp Dung, nên không tránh khỏi khi anh làm chuyện gì vì mình đều liên tưởng đến người của Diệp Dung. Và chuyện mà Trang Tự hay soi mói, để ý từng phụ kiện chi tiết trên người Hy Quang, tôi cũng có thể hiểu được. Ghét một người, không ai lại để ý xem người ta mang đôi giày đó có lợi cho sức khỏe hay không, mà phải nghĩ rằng đôi giày đó nếu mang lại rắc rối cho người đó thì càng tốt - để mình được hả dạ. Bởi vì người anh thích là Hy Quang, nên cho dù Diệp Dung cũng mang đôi giày giống cô, anh lại không để ý đến, mà chỉ quan tâm đến mình cô. Chỉ một chi tiết nhỏ như vậy, dùng đầu ngón chân tôi cũng có thể nhận ra Trang Tự thích Hy Quang. Vậy mà, cô gái ngốc nghếch ấy lại không nhận ra cơ đấy!


Lúc Hy Quang tỏ tình, thì Trang Tự lại "dọa cho quả nho to ấy chạy mất". Mà khi Trang Tự đưa ra dấu hiệu và "thả thính", Hy Quang lại không chớp lấy thời cơ. Một người ngốc nghếch, một kẻ tự ti, và rồi hai người đã để vụt rất nhiều cơ hội về chung một nhà. Là nuối tiếc chăng? Hay còn gút mắc nào được buộc? Nhưng dù ra sao, tôi vẫn không hi vọng ở quyển hạ Hy Quang sẽ về bên Trang Tự, bởi tôi luôn tin cái gọi là "có không giữ mất đừng tìm", cơ hội không phải bao giờ cũng có, và đã có thì cũng không bao giờ xuất hiện lại lần hai, cả hai người đã không thể nắm lấy, vậy thì nên buông tay. Để mọi kí ức dù đau khổ hay vui mừng đều trở thành hồi ức, hồi ức tuổi thanh xuân và mối tình đầu. 


Hy Quang đã có một khởi đầu mới, dù mối tình ấy vẫn khắc sâu vào tim và đôi lần khiến cô thổn thức. Nhưng, chỉ đôi khi thôi, vì cuộc sống của cô bây giờ đang tràn đầy sức sống. Một môi trường mới, bạn mới, sếp mới và những nỗi lo toan mới. Hy Quang vẫn rất đáng yêu với những suy nghĩ nội tâm - về nhà căn tin mang danh thức ăn khó nuốt nhất trong các loại khó nuốt, về khẳng định "toi rồi" khi phát hiện ghi một ấn tượng vô cùng xấu trong lần gặp đầu tiên với "phó tổng đẹp trai". Hy Quang vẫn rất ngây ngô và thiện lương - khi vừa xếp tài liệu vừa ngâm nga hát, khi giúp bạn mở cửa phòng mà rơi từ trên cao xuống bị thương, khi bỗng dưng áy náy với lời cầu nguyện "không đâu vào đâu" trong ngôi chùa ở Thượng Hải, khi đưa máy chơi game chỉ cần dùng tay phải vì nhìn thấy bàn ánh mắt đau đớn chua xót của Lâm Tự Sâm khi nhìn bàn tay trái đã mất khả năng cầm dao mổ.


Và ít nhất, tôi thấy vui vì Lâm Tự Sâm đã xuất hiện ở đây, trong cuộc sống mới của Hy Quang. Nhưng đồng thời, tôi cũng chợt âu lo khi không biết cô rồi sẽ chọn ai - là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, hay mối tình công sở đầy trắc trở vừa mới đâm chồi nảy nở. Cố Mạn đã khiến cho mình rơi vào một vấn đề nan giải - bởi tác giả nói rằng mình thích cả Lâm Tự Sâm lẫn Trang Tự. Cũng khiến lựa chọn của Hy Quang trở nên khó khăn gấp bội - bởi bất kể cô đưa ra lựa chọn thế nào, là chọn ở bên Lâm Tự Sâm, bên Trang Tự, hay rời xa cả hai, thì đều khiến hai trong số ba người hoặc cả ba người đều lâm vào đau khổ. 


Thật ra ngay từ lúc Lâm Tự Sâm xuất hiện, chính xác hơn là cái nhíu mày của anh và phật ý thuật lại câu nói "Em chưa từng gặp tôi", thì tôi đã biết thế nào Hy Quang cũng phải gặp vô số rắc rối với anh chàng này. Đôi khi, tôi bắt gặp một vài dấu hiệu mà Lâm Tự Sâm phát ra, làm rõ lí do mà ban đầu anh làm khó Hy Quang - nhất là đoạn anh bảo, anh sẽ quên mọi chuyện trước kia và chủ động làm hòa với cô. Cho đến khi mọi chuyện được đưa ra ngoài ánh sáng, tôi mới vỡ lẽ, thì ra cuộc đời làm bác sĩ của Lâm Tự Sâm đã chấm dứt với một mối hiểu lầm to lớn đến vậy với Hy Quang. Nhưng trước khi giải thích được hiểu lầm, anh vẫn lặng lẽ chôn giấu nó, để quay lại thích Hy Quang, để bàn tính kĩ kế hoạch một năm, và để lừa cô vào tròng đi dự đám cưới bạn thân của anh và cả chuyện để cô tự nhận mình là "sếp tương lai" của anh. 


Lâm Tự Sâm biết Hy Quang rất ngốc nghếch, nhưng vẫn lừa cô vào tròng rồi sau này cho cô vỡ lẽ. Còn Trang Tự, vẫn muốn giăng lưới ra kéo lấy Hy Quang - qua việc hỏi chuyện "quả nho to" và xem đó như một lời hứa, nhưng anh không nhận ra Hy Quang ngốc nghếch, nên không kịp để cô hiểu ra dụng ý đằng sau câu nói đó. Vậy nên Lâm Tự Sâm đã thắng trước một bước, cho Hy Quang biết mình thích cô dù cô vẫn còn vương vấn chưa quên tình đầu. 


Lâm Tự Sâm là người bên Hy Quang lúc cô yếu đuối nhất, là người mang lại nhiều nụ cười cho cô nhất, là người mang đến cho cô tình yêu sâu đậm và bền chặt, cũng là người lấy đi nụ hôn đầu đời của Hy Quang. Nhưng, nếu như mối tình vừa đơm hoa này tan vỡ thì sao? Nếu Hy Quang không thể tặng Lâm Tự Sâm ánh nắng ban mai rực rỡ, thì sao đây? Anh đã làm rất nhiều vì cô, nhưng biết đâu, ấy là chưa đủ để khiến cô lựa chọn người cùng mình nắm tay đến cuối đời là anh? 


Và cuối cùng, Trang Tự, người khiến tôi đau lòng và băn khoăn nhiều nhất. Anh xuất hiện trong tác phẩm, luôn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và xa cách khó gần. Tôi từng rất ghét anh, ghét anh yêu mà không nói, nói không rõ ràng hại Hy Quang hiểu sai. Ghét anh luôn âm thầm làm mọi việc mà không nói nguyên do, khiến Hy Quang buồn phiền vì cho rằng anh đang làm vì Dung Dung. Ghét anh có nhiều cơ hội như thế, đến cuối cùng vẫn không đủ dũng khí thốt ra lời yêu - dù buổi chia tay ấy có lẽ là mãi mãi không bao giờ gặp lại. Ghét cả những phân đoạn mà anh xuất hiện đều là cảnh trầm buồn đến lặng người. 


Nhưng càng đọc, tôi lại càng đau lòng vì nhân vật này. Có lẽ, anh có cơ hội để nói ra, nhưng anh lựa chọn im lặng, chỉ vì nỗi tự ti đang ngự trị và vây lấy cả người anh. Có lẽ, đối với anh, tình yêu là một thứ xa xỉ mà anh chưa có khả năng chạm đến. Nơi anh đứng luôn là bóng tối, có lẽ, anh luôn hi vọng Hy Quang sẽ dùng ánh sáng yếu ớt của cô để kéo anh ra khỏi bóng tối bao trùm. Tôi đã không còn ghét anh, chỉ giận anh không biết tranh giành. Giận anh đôi khi bỗng trở nên ngốc nghếch như Hy Quang - khi chỉ vì một câu nói "rồi cô ấy sẽ trở lại thôi" của Hy Quang mà nở nụ cười vui sướng. Có phải vì cuộc đời anh chưa bao giờ xuất hiện quả nho to, chưa bao giờ thoát khỏi cảnh nghèo túng và những nỗi âu lo cho tương lai, nên anh mới không dám nói lời nào với cô, dù biết chỉ cần một câu của anh - Hy Quang sẽ bất chấp tất cả mà chờ đợi và hi vọng. 


Tôi hiểu được mọi sự tự ti từ anh, sống trong cảnh nhà khó khăn, nội tâm anh cũng sẽ ngày càng yếu ớt và nhạy cảm, người càng nhạy cảm sẽ càng tự ti. Mà Hy Quang lại tốt đẹp nhường ấy, vừa xinh đẹp, gia cảnh lại tốt. Có lẽ, thâm tâm anh cho rằng bản thân mình mới là kẻ không xứng với cô. Vậy nên anh không dám ngỏ lời yêu với cô, chỉ dám vụng trộm vui mừng vì lời nói vu vơ của cô - nay đã trở thành câu hứa hẹn đợi chờ để anh yên tâm phấn đấu. Và có lẽ, Trang Tự, chàng trai mặc cảm ấy muốn xóa tan mọi khoảng cách về gia cảnh hay tiền tài, rồi mới nghĩ đến chuyện sẽ cho cô biết tình cảm của mình. Nhưng phải chăng, anh đã để vụt mất cơ hội cuối cùng để nói lời thật lòng?


Nhưng dù có đau lòng hay đồng cảm ra sao, tôi vẫn không mong Trang Tự sẽ có được tình yêu của Hy Quang. Nghe phong thanh, Cố Mạn bảo rằng quyển thượng viết về Lâm Tự Sâm, còn quyển hạ sẽ viết về Trang Tự. Nghe tin này xong, tôi chợt nghĩ rằng liệu rằng sau tất cả, Trang Tự mới là người Hy Quang thật sự yêu? Và có phải cuối cùng, mọi hi vọng của Lâm Tự Sâm sẽ tan thành mây khói?



22/6/2019

Truy Quang

(@Dongvotam)