1
1
399 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Review: Trò Chơi Đoạt Hồn [Lạc Ảnh]


Tác phẩm: Trò Chơi Đoạt Hồn

Tác giả: Lạc Ảnh


Câu chuyện bắt đầu với không khí ảm đạm của một tang lễ. Người ra đi là Trầm Hương, đột ngột lìa đời vì một căn bệnh quái ác. Cũng trong ngày cử hành tang lễ, một số biến cố kỳ lạ xảy ra khiến cô em gái có tên là Trầm Yên vô tình lần tìm được những manh mối xoay quanh cái chết của chị mình. 


Từ những chương đầu tiên, tác giả thành công khắc hoạ Trầm Yên như một cô gái mắc chứng OCD nặng tới nỗi luôn cự tuyệt mọi vật thể xung quanh, đặc biệt là sinh vật sống, để rồi tự cô lập bản thân trong ranh giới tuyệt đối, cộng sinh với sự lạc lõng bủa vây. Người duy nhất được phép bước qua ranh giới của cô chính là người chị Trầm Hương. Điều đó tạo nên một động cơ hợp lý khi cô hành động vượt xa lẽ thông thường, giảm bớt phần nào sự cảnh giác hòng tìm cho được sự thật đằng sau cái chết của chị mình, cũng như tìm lấy một cơ hội mong manh được gặp lại chị.


Lựa chọn đó dẫn Trầm Yên tham gia vào một trò chơi vượt xa sự hiểu biết thường thức. Một trò chơi mà mỗi lần tham gia thì người chơi phải “đăng xuất”. Tác giả cũng đã thành công miêu tả trải nghiệm trò chơi tương đối chân thực, những điều thú vị xoay quanh nó đồng thời cũng không thiếu những rủi ro rình rập vì đây là trò chơi của Tử Thần.


Trên hành trình của mình, Trầm Yên dần dần gỡ bỏ được những bí ẩn về cái chết của chị, song lại khiến cô bị cuốn vào những bí ẩn khác, những ký ức sâu thẳm bị lãng quên một cách vô tình hoặc cố ý che giấu để linh hồn không bị sụp đổ.


Thay vì kêu gọi hãy đọc, tôi nghĩ nên nói là “hãy trải nghiệm Trò Chơi Đoạt Hồn”. Văn phong của tác giả Lạc Ảnh khá ổn định và chặt chẽ, tình tiết xâu chuỗi hợp lý, cảm xúc cũng mạch lạc. Về khía cạnh nào đó, cảm xúc của nhân vật chưa đủ độ bén, nhưng truyện hành động mà, trải nghiệm tối ưu là được.