190
4
991 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Vận Mệnh


 Mình đã đọc xong 70 chương truyện và 6 phiên ngoại bộ "Vận Mệnh" của tác giả Tử Nguyệt Liên. Câu chuyện mang thể loại nhẹ nhàng hắc bang và pha chút huyền huyễn tình cảm. Đối với nội dung trong đây, xưng hô nam chính và nữ chính chỉ là một khái niệm. Vì vậy mình sẽ không nhắc ai là chính mà chỉ gọi chung chung là 'nhân vật'. 


 Nhân vật thứ nhất mở đầu câu chuyện là Thư Uyển. Một cô gái không được 'Vận mệnh' ưu ái, từ khi sinh ra cho đến hiện tại cô luôn vướng phải những rắc rối mà người ta hay cho rằng đó là đen đủi. Những tình huống hi hữu vậy mà luôn được ứng vào cô gái này. Thí dụ như hết bị chậu cây rơi trúng đầu thì đến chó đuổi, hết hồn khi thấy rắn rớt trúng vai, bị bắt cóc còn thậm chí đi đường thôi cũng gặp "chướng ngại vật" như xe tông, đường ngập. Thậm chí quá khứ của Thư Uyển cũng là một "vận rủi". Bất kì ai ở trong hoàn cảnh ấy chắc chắn sẽ không thể như trong các bộ truyện lãng mạn bình thường có tính cách lạc quan. Thư Uyển mang trong mình sự yếu đuối mong manh, đặt vào góc nhìn người khác thì cũng gần giống với mẫu người bạch liên hoa. Thế nhưng, mấy ai biết cô cũng có lúc bộc lộ ra sự kiên định mạnh mẽ của mình, nổi bật nhất là sự kiện đối mặt với cánh truyền thông (chương 33).


 Nhân vật thứ hai là Thi Giai Mẫn. Cô là điển hình của kiểu người mạnh mẽ, quyến rũ, độc lập ưa thích tự do. Trái ngược với Thư Uyển, ở cô hội tụ tất cả những điểm tốt đẹp. Thiên kim tiểu thư trở về từ nước ngoài, tài năng xuất chúng. Đó là những gì tạo nên một Thi Giai Mẫn. Nhưng bên cạnh đó hoàn cảnh của cô lại không tốt đẹp đến thế. Cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn, vị hôn phu Thiệu Thiên chết vì đỡ một phát súng cho bạn thân. Trong truyện, cô được sắp xếp để kết hôn cùng Tạ Kha. Đương nhiên cô sẽ không chịu để bị an bài trước số phận, cho dù đó là một cuộc hôn nhân có lợi không hại. Và cũng từ giây phút ấy mà những sóng gió bọn họ gặp phải cũng bắt đầu nổi lên.


 Nhân vật thứ ba được nhắc tiếp ở đây là Tạ Kha, mấu chốt của toàn bộ câu chuyện. Được định hình là một vị tổng tài của công ty lớn, tính cách ôn như thư sinh. Khi mình đọc đến miêu tả và diễn biến của nhân vật này, không thể không nói nhân vật này được xây dựng rất hoàn hảo. Ở bất kì trường hợp hay tình huống nào, Tạ Kha cũng đều có thể thuận lợi vượt qua. Kể cả khi anh cố tình làm hỏng một số hạng mục nào đó, thì vẫn sẽ luôn có những hạng mục tốt hơn thế vào. Nhưng những điều đó không làm cho anh cảm thấy vui, nhất là khi đã biết đến sự tồn tại của 'Nó'. Tạ Kha muốn đấu tranh, anh muốn giành lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi để giải thoát cho bản thân và tất cả.


 Nội dung trong câu chuyện mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới mẻ. Nếu như bỏ qua sự can thiệp của số phận, thì câu chuyện này sẽ giống như bao câu chuyện tổng tài khác. Câu chữ lôi cuốn, cách viết trôi chảy. Điểm đáng khen ở đây là tác giả có sự đầu tư và tìm hiểu kiến thức nhất định, như đối với ngành logistis, rượu, đóng thuế. Cách vận hành của công ty đều được tác giả thêm vào hợp lí không khoa trương.


 Ngoài ra những nhân vật khác như Mộ Dung Bạch hiếu thắng bộc trực, Mộ Dung Diễn tâm cơ thủ đoạn, Trần Ấn trong ngoài không giống nhau, Tuyết Nhàn sát thủ thẳng tính, Lạc Vũ tùy hứng cũng đều được lột tả rõ ràng bản chất của họ. Cá nhân mình cảm thấy những nhân vật trong câu chuyện này không khiến mình ghét nổi một ai, mỗi người đều có một quá khứ và mặt trái riêng.


 Một chi tiết mà mình cảm thấy hơi tiếc chính là có một đoạn nói Mộ Dung Bạch muốn chiến thắng Tạ Kha nên đã tạo ra hố chông. Và Mộ Dung Diễn đã nhân cơ hội đó mà thêm thắt bố trí hòng lấy tính mạng Tạ Kha (chương 69). Ở chương này diễn biến đi hơi nhanh và khó hiểu. Với tính cách của Mộ Dung Bạch, chắc cậu ta sẽ muốn một trận đấu rõ ràng dưới sự đối mặt trực tiếp giữa hai bên, hơn là thông qua bên thứ ba là Mộ Dung Diễn. 


 Bộ truyện có rất nhiều câu nói hay đáng suy ngẫm, như ở chương 8 có một câu thế này: "Có một đoàn người cùng tham gia vào một cuộc chạy đua. Điều đặc biệt của cuộc đua này là vạch xuất phát của tất cả không hề giống nhau, sẽ có những người ở điểm bắt đầu và sẽ có những người ở rất gần vạch đích. Là một người trong cuộc đua ấy, bạn sẽ làm gì?"


 Nói tóm lại, ấn tượng khi đọc bộ này là màu sắc u tối trong truyện. Giống như bầu trời âm u trước khi mưa rào. Cái kết mang đến để lại cho người đọc dư âm. Bản thân mình thấy tiếc nuối nhất là nhân vật Thiệu Thiên, không xuất hiện nhưng lại chiếm một vị trí không hề nhỏ.


 Đánh giá cá nhân: 9/10