bởi Alva

72
3
761 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

[Review] Cuốn nhật kí bị bỏ quên


Tên truyện: Cuốn nhật kí bị bỏ quên

Tác giả: Hạ Dương

Thể loại: Truyện ngắn

Số chương: 5 

Truyện nói về nhân vật Hạ Diệp trong một lần cô đã vô tình xuyên không đến một thế giới khác nói đúng hơn thì cô đã lạc vào cuốn nhật kí mà cô đã đọc trước hôm cô đến thế giới xa lạ này. 

Hôm đó là một ngày không may mắn với Hạ Diệp, cô luôn phải đón nhận những điều không suôn sẻ đổ lên đầu mình. Trong lúc đi học về, ông trời hình như đã nghe được điều ước của cô, nhưng cô chỉ hiểu đơn thuần đó là "cầu được ước thấy" chứ không hề biết điều đó đang nói lên việc sẽ chào đón cô sắp tới. Buổi tối ngày hôm ấy khi ăn cơm xong, ngồi vào bàn để làm bài tập nào ngờ khi lấy sách vở cô đã phát hiện ra một cuốn nhật kí - cánh cổng đưa cô đến thế giới xa lạ kia. Hạ Diệp mở bức tranh thứ nhất hiện ra trước mắt cô là cảnh một con đường nhỏ đầy sỏi vụn, ... Bức tranh sống động khiến cô không thể tin vào mắt mình. Chợt một cơn gió nổi lên, chưa kịp làm gì cô đã khuỵu ngay xuống, má áp sát vào bức tranh.

Lúc cô tỉnh lại thì trời cũng đã sáng nhưng mọi vật quanh cô đã thay đổi, không phải căn phòng của cô nữa mà thay vào đó là cảnh vật trong bức tranh tối hôm trước cô đã xem. Ở thế giới này cô ước gì được lấy, giày vừa như in, áo cũng vừa như in, những tình tiết này chỉ khi mơ ta mới thấy được. Hạ Diệp thấy một đứa bé nằm trong nôi, rồi cô bế bé đi tìm đồ ăn. Gặp được bà lão tốt bụng và chao đứa nhỏ cho bà lão chăm sóc. Trời đã tối cô ở lại nhà bà lão một đêm rồi khi ánh sáng bắt đầu chào ngày mới thì cũng là lúc cô thấy mình đã quay lại căn phòng của mình. Trên người cô vẫn là chiếc váy trắng và đôi giày đỏ.

Nếu ở ngày hôm trước là những sui sẻo thì ngày hôm sau lại là một ngày tràn ngập sự may mắn. Buổi tối đó Hạ Diệp mở trang thứ hai, là một con suối trong, cô mặc lại trang phục và lên giường đi ngủ để bước tiếp cuộc hành trình này. Ở đây cô gặp lại Trần Quang - tên của đứa trẻ kia, nhưng lúc này cậu đã lớn và ông bà lão đã không còn nữa. Cô còn thêm một đứa trẻ nữa tên là Trúc Diệp, chuyến đi này lâu hơn đợt trước có kéo dài hai tuần liền.

Cô trở lại thế giới của mình để dự thi, xong việc chủ động lật bức tranh thứ ba rồi đi tiếp. Lần này là mùa thu nơi đình viện. Ôi tình yêu thật là đẹp, ở thế giới thật chỉ có vài tuần mà sao thế giới kia phải bắt Trần Quang đợi chờ Hạ Diệp trong 10 năm dòng. Khác với cậu bé ngày nào Trần Quang đã lớn, trong lòng Hạ Diệp phân vân có nên đến với chàng để bù đắp 10 năm chờ đợi, chỉ vì còn duy nhất một bức tranh. Và hai người thuộc về hai thế giới...

Hạ Diệp quyết định mở trang còn lại để thăm Trần Quang lần cuối. Ai ngờ Trần Quang đã dẫn cô đến một nơi, chàng đưa cô xuống một cái hồ nơi đưa đến mộ của Trúc Diệp - Người con gái thật sự mà Trần Quang yêu, chàng đã dựng lên mộng ảo để chiếm lấy linh hồn của Hạ Diệp nhằm hồi sinh lại người mình yêu.

Hạ Diệp chính là kiếp sau của Trúc Diệp. Một cái kết thật là đau thương.

Bốn bức tranh là những ký ức của chàng và nàng. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mỗi chàng trên cõi đời này.

Truyện đã đưa ta đến một thế giới hoàn toàn mới, nội dung ngắn gọn nhưng chứa đầy hàm ý, qua đó tác giả muốn cho ta thấy một định luật sống đừng bao giờ chỉ nghĩ đến cái đã mất đi mà đánh mất một tương lai sau này.

Nếu chấm thì truyện sẽ được 9 điểm vì nội dung dễ đi vào lòng người. 

And