bởi Vô Khính

73
7
2176 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

S1: TÌNH ĐÃ TAN, TIM ĐÃ LẠNH.


TÌNH ĐÃ TAN, TIM ĐÃ LẠNH.

Tác giả: Eli Blishter/Vô Khính

------


Hôm nay tôi tình cờ gặp lại anh, người đàn ông mà tôi từng yêu thương hết mực. 

Nhìn anh, tôi bỗng sững sờ. Bấy lâu nay tôi cứ ngỡ anh đang sống rất tốt bên cô ấy, không ngờ khi gặp lại, người trước mặt tôi bây giờ lại chính là người đàn ông của ngày trước. 

Anh ăn mặc xuề xoàng hơn rồi, không thể biết được bóng dáng này đã từng là người hay chăm chút cách ăn mặc từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Anh từng hay liếc mắt nhìn kĩ mọi thứ xung quanh mỗi khi ra đường, hôm nay lại chỉ còn là ánh mắt mang chút hoang dại và trống rỗng. Ở nơi anh giờ đây, ngược lại có rất nhiều chút đối nghịch với anh ngày xưa mà tôi từng biết. 

Tôi nhận ra anh trong khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt nhưng phải mất đến năm phút mới xác định rõ người đứng trước mình là anh. 

Anh nhận ra được ánh nhìn của tôi, dường như ngưng việc nhìn xa xăm về một hướng, ánh mắt đảo về phía tôi một cách mơ màng. 

Trong một giây phút nào đó, tôi thấy được ngự trị trong đôi mắt anh là sự run rẩy và bỡ ngỡ. Anh muốn lên tiếng, nhưng môi cứ mấp máy không thành lời. 

Hình như... người đàn ông lịch lãm và ăn nói khéo léo năm nào đã chẳng còn là anh. 

Hai năm, thời gian đã khiến anh thay đổi như thế ư? 


Buổi tối hôm nay là một ngày đông se lạnh, gió cứ tạt vào mắt cuốn trôi đi những dư vị cảm xúc đang lắng đọng. Ánh mắt tôi khẽ khàng nhìn anh một lần nữa, cảm xúc bỗng lạ thường, không nói nên lời. 

Anh lấy tay che đi bộ râu đã rặm, ái ngại nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ. Tôi nhớ ánh mắt này, một ánh mắt hoang mang và lo lắng mà chỉ duy nhất hai lần được bày tỏ ra bên ngoài mà trong suốt những năm tôi quen biết anh tôi có thể thấy được. 

Ngày hôm đó của hai năm về trước, anh vẫn một ánh mắt ấy, nhìn tôi và lặng lẽ buông lời xin lỗi sau mọi thứ đã xảy ra. 

Ngày hôm ấy cũng là một ngày đông lạnh như hôm nay, chỉ duy tim tôi hôm nay không còn tái tê và yếu đuối như lúc ấy. Thật buồn cười cho một mối tình gian dối bị phát giác, người ra đi lại là người gánh chịu nhiều tổn thương nhất trong khi người ấy lại là người bị lừa dối. 


"Cùng nhau uống tách cà phê được không?" Sau ba phút trôi qua trong im lặng, anh lấy lại bình tĩnh rồi nói. 

"Được." Tôi chậm rãi lên tiếng, cất bước đi về phía một quán cà phê gần nhất. 

Bước vào quán, tôi quay đầu thì thấy anh như đang bần thần khi nhìn bảng hiệu của quán. 

Lẳng lặng ngồi vào một bàn ở góc khuất của quán, tôi gọi hai tách cà phê nóng. 


Anh bước vào ghế đối diện, ngồi xuống rồi lẳng lặng quan sát tôi, tôi không nói gì, vẫn trầm tĩnh ngắm nhìn ra phía khung cửa sổ nơi có thể thấy được khung cảnh đang dần trở nên nhộn nhịp ở bên ngoài. 

Cô nhân viên nhanh chóng mang lên hai tách cà phê, một tách Cappucino thơm lừng, nóng hổi mang theo hương vị quen thuộc, một tách cà phê đen đậm đà nồng đượm hương cà phê nguyên chất. 


"Em... từ lúc nào lại uống cà phê đen không đường?" Anh nhận lấy tách cà phê, chưa có ý định uống, hỏi nhẹ.

"Thói quen thôi, có lẽ từ lúc em độc thân."

Tôi không nhanh không chậm đưa hương vị quen thuộc lên ngửi, mùi hương chậm rãi len lỏi qua các giác quan, mang đến những hồi ức từ quá khứ. Rất đẹp, cũng rất đắng. 


Anh chợt sững lại, đôi mày khẽ nheo rồi giãn ra, sau đó lại tiếp tục nói:

"Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên ở đây, cũng là nơi cả hai có nhiều kỉ niệm nhất..."


"Ừm... Là nơi đầu tiên, cũng là nơi cuối cùng." Tôi cười - hờ hững, nhàn nhạt. 

Anh và tôi từ lần đầu tiên gặp mặt đã có tình cảm với nhau, thông qua tách cà phê Cappucino, nơi đây cũng là nơi mang nhiều kỉ niệm của cả hai từ lần đầu gặp gỡ đến mãi về sau. Hai năm trước, cũng ngay tại đây, chúng tôi chính thức chia xa. 


"Anh xin lỗi..." Anh bất ngờ thốt lên, đôi mắt anh dường như phủ bởi một tầng nước mỏng.

"Em tha thứ cho anh được không?" Anh nói tiếp, giọng run lên, đôi tay anh nắm chặt lấy tay tôi. 

Tôi vội vàng rút tay ra, cũng không nói gì tiếp, dường như bản thân vẫn chẳng biết nên nói gì. Đã tự lâu nghĩ ra vô vàn câu nói khi gặp lại, đến hiện tại lại chỉ còn những cảm xúc rỗng tuếch, nhạt dần vào tâm trí.


Ít lâu sau tôi mới nói lên lời:

"Đừng xin lỗi. Chỉ là chúng ta đã không còn duyên nợ với nhau mà thôi."

Nói xong, cổ họng khô khốc, tôi uống vào một ngụm cà phê vừa vơi đi ít nóng.

Còn nhớ ngày nào khi cùng anh nhấp một ngụm Cappucino, vị đăng đắng của Espresso khiến cả người như bừng tỉnh, theo sau đó là vị ngọt ngào, beo béo của kem sữa đầy say mê. Cuối cùng là lớp bọt sữa mịn màng vương trên miệng, khiến tôi và anh đều nhớ thương mùi vị của nó như thế. 

Giờ đây, bản thân tôi lại thích uống cà phê đen không đường, có lẽ đã thành thói quen khó bỏ, cũng giống như con tim của tôi vẫn cằn cỗi không vơi chút nào. Vị đắng cứ quen thuộc như thế, trở thành một hương vị hòa hợp với tâm hồn tôi suốt hai năm qua. 

"Cô ấy... đâu rồi?" Tôi hỏi với vẻ thảnh nhiên nhất mà tôi có, bản thân cũng chỉ muốn hỏi thăm anh với tư cách một người bạn cũ. 

Chúng tôi từng yêu nhau bốn năm và cưới nhau được một năm rưỡi.

Ba năm trước, anh có một cuộc tình khác sau lưng tôi. Không còn những lời hứa hẹn, chỉ còn lại những sự thất vọng do anh tạo ra ở nơi tôi.Tôi biết nhưng không nói, cứ nghĩ rằng dùng tấm chân tình này sẽ khiến anh quay về bên tôi một lòng một dạ. Tôi từng tin, chỉ cần tình yêu đủ lớn và trái tim chân thành, nhất định anh sẽ trở lại là "anh" mà tôi quen biết ở ngày xưa. 

Nhưng đàn ông, mãi chỉ là có lòng tham không đáy dù ít hay nhiều.

Anh vẫn tiếp tục qua lại với cô gái ấy, sau lưng tôi trở thành một mối quan hệ mập mờ.

Giữa chúng tôi chỉ còn lại những cuộc trò chuyện cơ bản trong cuộc sống, sự lạnh nhạt vô tình mà anh từng dành cho tôi khiến tim tôi nứt mẻ và khô héo, tình yêu tôi dành cho anh cứ từng ngày bị giằng xéo và xát muối đau nhói lên từng cơn. 

Tôi mang thai được bốn tháng, anh vẫn một mực bên ngoài với người con gái đó. Khi tôi đến công ti của anh, thấy được cảnh không nên thấy... anh và cô ấy đang ân ái bên nhau. 

Tôi chạy đi, anh cũng vội vàng đuổi theo. 

Trong lúc giằng co với anh, tôi bị ngã xuống đường. Một chiếc xe đâm đến cướp đi sinh mệnh mà tôi trân quý trong suốt bốn tháng.

Con của tôi và anh, đã ra đi khi chưa kịp chào đời...

Tôi hận bản thân, tại sao lúc ấy bản thân mình lại bị ngã? 

Tôi muốn hận anh nhưng lại hận không được. Chính tôi đã giết con mình, hay là anh đây? Tôi không đủ can đảm để trả lời bản thân, cũng không đủ dũng khí để đối mặt. 

Nhiều lúc tôi muốn hóa điên nhưng bản thân lại bình tĩnh đến đáng sợ, thật ngột ngạt và mệt mỏi cho một cô gái hay yếu mềm là tôi. 

Một tháng nằm trong bệnh viện, tinh thần tôi không ổn định, không cho anh vào phòng bệnh dù chỉ một bước. Anh hằng ngày đều đến túc trực ở trước cửa phòng bệnh, tôi thì cứ như hóa điên mà lúc khóc lúc cười, lúc tỉnh lúc mê. 

Sau khi vết thương của vụ tai nạn để lại đã lành, tâm trí cũng đã ổn định hơn một chút, tôi xuất viện rồi gom hết mọi thứ thuộc về mình - ra đi. Kí xong tờ đơn li hôn và không để lại một thứ gì, mọi thứ cũng chỉ như lúc vừa đến. 

Tôi thật sự đã bị ám ảnh bởi đứa con đã mất, bản thân không thể tiếp tục với người đàn ông bên cạnh. Có lẽ, ra đi để anh và cô ấy toại nguyện bên nhau là cách tốt nhất. 

Có những thứ, ra đi cũng như lúc bắt đầu. Có những vết thương lòng, đau đớn khiến con người ta chết lặng và cằn cỗi. 


"Ngay sau khi em đi, anh cũng đã cắt đứt với cô ấy." Anh đáp, đôi mắt ánh lên một sự hối hận, dằn vặt.

"Hân, mình làm lại từ đầu... được không em?" Anh ngập ngừng hỏi.

Sự ngập ngừng của anh khiến tôi nhớ lại anh của những năm thuở chúng tôi còn yêu đương. Thì ra... con người có thể quay trở về ban đầu, nhưng nhất định không theo cái cách mà con người ta biết được.

"Lúc nhỏ, em rất thích những thứ ngọt ngào. Càng lớn, bản thân lại càng yêu thích những thứ ngọt ngào hơn. Như li Cappucino, anh cho em biết vị ngọt của tình yêu tuyệt vời và đẹp đẽ như thế nào. Nhưng trong vị ngọt của tách Cappucino ấy, luôn có vị đắng của cafe - thử thách này, em không vượt qua được rồi."

"Lúc ấy em mới nhận ra, thì ra vị đắng mới là gần gũi nhất, vị ngọt dù rất tuyệt vời nhưng lại khiến con người ta dễ dàng yếu đuối nhất, dễ dàng va vào những sai lầm đến đau lòng. Cà phê đen có lẽ mới hợp với em nhất, quen dần với đắng tất nhiên sẽ không sợ đắng nữa."

Có nhiều người cho rằng, tình yêu mới chớm nở chính là hương vị của Cappuccino: "Khi tình yêu chớm nở, nó mang hương vị nhẹ dịu, ngọt ngào của Cappuccino, nhiều bọt và “vui tươi”, rất dễ uống và mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, bắt mắt với hình ảnh của những trái tim quyện vào nhau”.

Nhưng hương vị ngọt ngào ấy, từ lâu tôi đã không còn chuộng. Cũng như tình tan, tim đã nguội lạnh, dù người ấy từng quan trọng như thế nào thì đến lúc kết thúc và dĩ vãng đã chôn vùi, tình cảm cũng chẳng còn tồn tại theo cái cách da diết mà nó từng có.

"Em tha thứ cho anh được không?" Đây là lần thứ hai trong ngày anh nói lại câu này. Lần này trong anh là hụt hẫng và bất lực hơn, chắc anh đã dự đoán được kết quả. 

"Được. Chỉ cần chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Tôi mỉm cười, nụ cười chân thành và gần gũi nhất mà lần cuối cùng tôi dành cho anh, cũng như tình nghĩa bao năm đã cạn kiệt, sự trân trọng nhất mà tôi có thể nặn ra để gửi đến người đàn ông này. 

Nếu gặp lại một lần nữa, liệu rằng tôi có thể đối mặt với quá khứ một cách mạnh mẽ như bây giờ một lần nữa không?

Sau khi chào tạm biệt anh, tôi bước ra khỏi quán cà phê rồi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Trước lúc khuất bóng, tôi xoay lưng nhìn về phía quán cà phê một lần nữa. Qua ô cửa sổ lồng vào bên trong quán cà phê, hình như có đôi vai rộng đang run lên từng hồi, bóng dáng ấy của anh hôm nay tôi tự chôn cất vào mảng kí ức xa xăm, để trôi đi như một quá khứ đã ngủ quên, nguội lạnh như một giấc mơ đã từ lâu. 


Đêm nay thật lạnh, cõi lòng như lay chuyển, một đêm đông thật nao lòng... 

------