bởi Akira Phan

102
2
1344 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sài Gòn Quê Tôi


Sài gòn. Là quê hương tôi. Là nơi tôi sinh ra và lớn lên cho tới bây giờ. Là một thành phố hiện đại với các tòa nhà trọc trời và có tòa nhà cao nhất Việt Nam là Landmark 81. Và sao những tòa nhà chọc trời ấy là những khu chung cư cũ và khu chợ náo nhiệt và khu phố cổ xưa. Từ những nhà hàng sang trọng. Cho tới những quán ăn vỉa hè. Đã tạo ra một thành phố tuyệt đẹp trong mắt tôi. Đó là Sài Gòn quê tôi.

Sài Gòn là một thành phố đẹp. Với những người dân sống mưu sinh với nghề lái grab là shipper giao hàng. Với những hàng quán café từ sang trọng tới lề đường. Thì Sài Gòn đã có vẻ đẹp trong mắt tôi. Nơi có những dự án xây dựng cao cấp và những tòa nhà chọc trời. Và cũng là nơi có những chung cư cũ xưa đậm nét Sài Gòn xưa.

Lúc đang đêm khuya. Khi chúng ta đang ngủ say trong nhà ấm áp, thì những hàng quán ăn sáng như hủ tiếu, phở, cơm tấm,… thì đã bắt đầu dọn ra. Tiếng xe kéo của các hàng quán để vận chuyển bàn ghế ra quán đã báo hiệu cho ta một người mới chuẩn bị tới.

Lúc 5:00 sáng. Các quán café đã bắt đầu rang café. Hương café được lan tỏa cả khu dân cư.

Cuối cùng đèn đường cũng tắt, báo hiệu này mới. Các hàng quán cũng đã mở xong. Khu chợ tấp nập cũng đã dọn xong. Đã có những người phụ nữ đi chợ, cũng đã có dòng xe hối hả. Các tiệm tạp hóa đã mở và các trường học đã có học sinh. Những dòng xe hối đã đã càng nhiều hơn. Với tiếng kèn xe in ả, tiếng động cơ ngập ngờ, tiếng gió thổi khi xe chạy,… Đã tạo ra một Sài Gòn náo nhiệt và bận rộn với công việc. Những chiếc taxi đậu khắp nơi. Những tài xế grad có khắp nơi trên đường. Các tòa nhà văn phòng đã mở cửa. Dưới cái nắng gắt vào mỗi buổi sáng, khi những học sinh đang học trong lớp mát mẻ, thì những người công nhân đang vất vả mồ hôi công sức để xây các cao ốc. Không thể kiềm được cảm xúc khi bạn nhìn được cảnh ấy.

Lúc 9:17 sáng. Dòng xe hối hả vẫn còn nhưng đường cũng rộng hơn do các nhân viên văn phòng đã đi làm. Chỉ còn người dân đi cong việc và những tài xế taxi vinasun, mai linh và những tài xế grad và sipper. Những nút giao thong như “Ngã Ba Hàng Xanh”, “Điện Biên Phủ gần tuyết metro” đã bớt xe lại. Không đông ngẹt như trước nữa. Những chuyến xe buýt chạy với tốc độ đáng sợ. Những người bán vé xố đi lòng vòng xung quanh. Những người bán hàng rong bắt đầu đông khách vì cũng đã gần trưa.

Lúc 12:18 trưa. Những chiếc xe cup có những học sinh học buổi sáng đã đầy đường. Cũng là lúc những học sinh học buổi chiều vào trường, càng lúc những học sinh học buổi chiều bắt đầu nhiều trên phố. Lúc trưa cũng là lúc những người dân nghỉ trưa. Có những tiệm tạp hóa với miếng vải phủ lên cùng với những mái hiên hay là những mành tre kéo xuống. Dưới cái nắng gắt đó. Trên đường vẫn có những chiếc xe của những tài xế mưu sinh với nghề. Những giấc ngủ trưa yên ả trong những quán café vỉa hè tạo nêu không gian tĩnh lặng và chỉ có tiếng xe và chút gió trưa mát mẻ. Đã tạo cho Sài Gòn một vẻ vắng lặng tới một cách lạ thường. Một Sài Gòn im lặng dưới cái nắng gắt.

Lúc 13:00 chiều. Mọi người nhân viên văn phòng đi làm trở lại. Học sinh các trường học buổi chiều cũng đi vô lớp. Những dòng xe hối hã đã xuất hiện trở lại. Cùng lúc đó những chiếc taxi vinasun, mai linh,… cho tới tài xế công nghệ grad và những shipper đã đầy đường xá của Sài Gòn. Đã báo hiệu sự trở lại của Sài Gòn náo nhiệt và đông đúc. Những hàng tạp hóa cũng đã mở hàng và những café vỉa hè cũng vậy.

Lúc 17:26. Các dòng xe hối hả về nhà cùng vui vẻ với gia đình. Các học sinh cũng bắt đầu về nhà để ăn cơm với gia đình hoặc học thêm. Cũng là lúc kẹt xe trên những tuyết đường Cách Mạng Tháng Tám,… Đèn phố cũng bắt đầu bật, những khu phố đã sáng đèn, cách chung cư đã sáng đèn gần hết. Những quán ăn đã sáng đèn, có những nhà hàng sang trọng tạo nên nét hiện đại cho thành phố. Còn những quán hủ tiếu gõ, bột chiên,… đơn xơ trên vỉa hè tạo ra phong cách xưa. Những tòa nhà chọc trời như The Landmark 81 hay là Bitexco Financial Tower đã sáng chói bởi những ngọ đèn từ căn hộ người dân. Hay là các bạn trẻ thì đi dạo phố ở Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ, còn những ai muốn giao lưu với người nước ngoài thì tới Phố Tây Bùi Viện. Hay những màn xiếc ở các nhà hàng bình dân ở Quận 1. Với những con phố thắp sáng bởi nhịp sống và những con phố chỉ được thấp sáng bởi đèn đường màu vàng đã tạo ra một Sài Gòn tuyệt đẹp về đêm.

Lúc 22:04. Chắc có lẽ lúc đó mọi người đã ngủ. Nhưng các hàng quán hủ tiếu gõ, bột chiên vẫn bán. Những người làm tang ca vẫn đông đảo. Những dòng xe đông đúc cũng trở lại trên các con phố lớn. Những dòng xe chạy nhanh vì không muốn gia đình mình chờ lâu. Các cơn gió lạnh cũng đã xuất hiện chung với những con phố vắng vẻ trong đêm tốt. Những chiếc xe container chở hàng vào cảng cũng bắt đầu vào thành phố. Những chiếc taxi cũng đã đi theo một đường để trở về trụ sở. Những chiếc xe container chạy với tốc độ cao vì trên phố không có ai. Nhưng những con phố như Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ hay là Phố Tây Bùi Viện vẫn có người đi lại trên phố. Những ánh đèn từ cách chung cư cũng dần tắc hết chỉ có các tòa nhà mới vẫn còn mở. Những tiếng chó kêu trong đêm đã nói rằng là những người về muộn đừng lo đã có những chú chó báo khi có người lạ tới.

Lúc 0:00 đêm. Các hàng quán hủ tiểu gõ đã dẹp. Những con phố cũng vắng. Nhưng Phố Tây Bùi Viện và Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ vẫn còn người. Các tòa nhà chọc trời vẫn có người thức khuya. Những dòng xe hối hã vẫn còn trên đường Điện Biên Phủ và Cầu Sài Gòn. Tấc cả đã tạo ra và nói lên rằng Sài Gòn là một thàng phố không ngủ và cũng là thành phố hoạt động về đêm. Nếu ở các con phố nhỏ thì chỉ có vài ba người đi qua.


Với những điều mà đã nói trên thì chúng ta có thể thấy Sài Gòn chính là một thành phố vừa hiện đại và cổ xưa. Với những các khu vực hiện đại và bình dân đã tạo nên một Sài Gòn khác lạ vi khi nhắc tới Sài Gòn thì phải nghĩ tới một thành phố văn minh và hiện đại. Nhưng thật chất văn mịnh và hiện đại khi bạn nghĩ thì Sài Gòn cũng đang sống theo cách xưa. Và Sài Gòn là nơi những học sinh như tôi được sinh ra nhiêu. Sài Gòn quê hương tôi.

Tôi yêu Sài Gòn 

Akira Phan