Sài Gòn Và Những Ngày Buồn
Tôi ngồi nơi quán cà phê gần trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp này. Nơi đây chứa đựng cả thanh xuân của tôi. Bảy năm về trước, vào đầu hạ chóng vánh kia một mối tình chớm nở, bắt nguồn từ vạt áo trắng lướt qua đuôi mắt nhau, nhẹ nhàng, thướt tha biết bao.
Dòng ký ức quét qua đuôi mắt, mơ màng, lưu luyến nhưng lại có chút ngại ngùng. Nó đọng lại nơi mi mắt tôi rồi lại men theo gò má chảy vào trái tim này.
Bảy năm trôi qua, một tình cảm “ bâng khuơ” ở tuổi học trò liệu có trọn vẹn nơi hai chữ “ mãi mãi”? Hay chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời mà ta không thể kìm nén?
Tôi nhớ cuộc trò chuyện ngắn ngủi năm xưa, anh níu, tôi gạt bỏ. Chung quy, hai chúng ta vẫn chưa hiểu, chưa hiểu vị trí của người ấy trong tâm trí mình, chưa hiểu cuộc đời này đâu phải như mơ. Tôi lại cười, lúc đó tôi quá trẻ con. Giá như ngày hôm ấy ta kiềm chế một chút, lí trí một chút, thì bây giờ ta có thể là của nhau. Mãi mãi.
Tôi đã không còn tin tưởng vào chữ “Yêu” nữa. Vì đối với tôi, “yêu” như thích, như làn gió thoáng qua, để rồi ta lại ngộ nhận rằng, trong mắt họ có mình. Một tình yêu thời học sinh, nó mong manh như cánh hoa giấy, dễ tan vỡ, dễ đau lòng, khi mà cái tôi ta chèn bước, bản thân lại bỏ lỡ một giây bên nhau.
Sài Gòn bước vào đầu hạ, bước vào trái tim. Một mùa hạ chóng vánh, nóng bức, cùng với những cơn mưa rào ngoài cửa sổ.
Sài Gòn biết thương là gì không Sài Gòn hỡi?
“ Thương là bên nhau, cho tròn một chữ “ mãi”, là khi nhớ nhau, cho tròn một chữ “ buồn”, là khi giận nhau, cho tròn một chữ “hiểu” ”
Sài Gòn ơi, Sài Gòn đang nhớ ai?
“ Sài Gòn nhớ một người, một người đã rời xa”
Sài Gòn ơi, Sài Gòn có thể đem ký ức của tôi được không? Cuốn đi “giọt mưa” trên mi mắt tôi, chảy vào tim tôi để tôi quên đi..
Có được không?
Ta chọn nhau, là chọn bởi cảm xúc. Ta rời nhau, là rời bởi lý trí. Khó khăn lắm, chúng mình mới trưởng thành, chút tình cảm này vốn chỉ cần thời gian phải không anh…
Anh ơi, đừng để em nhớ một người đã từng quan trọng nhất đối với em, xin hãy để em quên đi một mối tình cũ nát ấy?
Khi em gặp anh trên xa lộ đông đúc, cùng với bàn tay đã được “ sưởi ấm”. Ta nhìn nhau như hai kẻ xa lạ, gạt bỏ ký ức năm xưa. Em và anh cùng nở một nụ cười, nhưng đáng tiếc là nó không dành cho nhau.
Một đoạn đường xa, anh và em, hai người ngược hướng nhau