bởi Đoàn Linh

39
0
2774 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Săn Đêm 1: Thảm Án Mã Gia Trang (phần 1)


Xung quanh bốn bề thanh tĩnh, trời sớm đã vào đông, bên ngoài không có tiếng côn trùng, không có tiếng mèo kêu, càng không có tiếng chim hót… Chỉ có âm thanh gió thổi ù ù, tuyết rơi lả tả.


Trong quán trà, năm sáu bạch y nam tử đang thanh thanh đạm đạm ngồi ngay ngắn dùng bữa cơm, bên kia một người áo đen ngồi tựa lưng trên khung cửa sổ, một chân duỗi thẳng chân còn lại đong đưa thong dong, miệng gặm bánh bao.


Cái bàn bên cạnh một đám hán tử đang xôn xao nói chuyện, câu chuyện càng nói càng trở nên hứng thú ly kỳ.


“Này, các ngươi có nghe chuyện gì hay chưa? Mã gia kia mấy ngày trước không biết vì lý do gì bị yêu tà ám hại, sáng ra người đi đường ngang qua nhìn thấy đều bị kinh sợ vội vàng chạy đến quan phủ trình báo.”


“Chuyện như thế ngay cả nhìn ta còn không dám nghe huống chi là đến xem, thật là thảm quá mà.”


“ Ta vừa nghe cũng hiếu kỳ đến xem một lần… Ầy, cả nhà bọn họ bốn miệng ăn đều bị cắn xé đến không ra hình dạng, kể cả gia nô cũng chịu chung số phận. May mắn làm sao cháu trai của Mã gia ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tối đó không về kịp liền ở lại quán trọ, nếu không hắn cũng khó thoát kiếp nạn này.”


"Ta vừa nhìn thấy liền kinh hãi, bao nhiêu nước chua trong dạ dày đều nôn ra hết, thật sự là quá mức muốn ói, quá mức kinh khủng... Xương cốt bị cắn xé văng tứ tán, bên trong vẫn còn chảy ra chút máu đỏ tươi. Về đến nhà tức phụ hỏi đã xảy ra chuyện gì ta cũng không dám nói, chỉ bảo là trong trấn có nhà bị sói cắn chết heo. Lúc đó ngay cả điểm tâm trên bàn ta cũng nuốt không trôi, cuối cùng phải uống một ít rượu mới khá hơn một chút.”


“Làm sao ngươi biết là do sói cắn chết, cũng có thể là chó hoang thì sao? Hay là thứ gì khác.” Một người ngồi cạnh đó nói.


“Xung quanh toàn máu là máu thôi, cả ruột gan nội tạng đều bị xé rách lôi hết ra ngoài, quan trọng là trên cổ mỗi người đều có dấu răng rất sâu. Mã gia trang nằm cạnh bìa rừng, còn có ngọn núi cao, núi lớn như vậy sao lại không có sói sinh sống chứ.”


“Nhưng lâu nay ta chưa từng nghe nói có sói, cũng chưa từng nghe tiếng tru của chúng mỗi khi đi săn.”


“Vậy ngươi nói xem, nếu không phải sói thì là gì? Quỷ chắc? Ta nói ngươi biết a, cái đêm Mã gia bị hại trong trấn người người đều nghe thấy tiếng sói tru liên tục không dứt, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn có người bị sói cắn chết rồi.”


“Ngươi phân tích thật chuẩn, đêm đó ta cũng có nghe, cứ tưởng tiếng vọng từ rừng, ai có ngờ Mã gia là bị diệt môn. Thi thể của bọn họ thật không thể tả nổi, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, phải hết sức cẩn thận cửa nẻo mới được.”


“Mấy ngày này tuyết rơi nhiều các ngươi cũng đừng đi ra ngoài, coi chừng thật tốt mấy đứa nhỏ trong nhà mới là quan trọng nhất.”


“Nha môn đã cho người đi điều tra rồi, cũng cho người mai phục quanh núi, nếu có động tĩnh của đàn sói hay thứ gì khác liền tiêu diệt nhanh gọn, nhưng mấy hôm nay lại không có manh mối gì, thật làm lòng người không yên.”


Một cuộc nói chuyện này nghe đến loạn thất bát tao, Nguỵ Vô Tiện không nhanh không chậm bước đến bên bàn ngồi xuống cạnh Lam Vong Cơ, người kia liền gót cho hắn chén trà đưa sang. Hắn uống một ngụm, đặt chén xuống nói với đám thiếu niên.


“Ăn no rồi thì về thôi.”


Cả đám tiểu bối nhìn nhau trợn tròn mắt, Nguỵ tiền bối hôm nay sao lại thế nhỉ? Thường ngày vừa nghe ở đâu dân chúng gặp hoạ, yêu tà quấy phá, hay có chuyện quỷ dị thần bí, người đầu tiên hỏi han hưởng ứng nhiệt tình muốn tìm hiểu sự vụ chính là hắn. Sao hiện tại nghe đến rõ ràng chuyện thần kỳ, còn có cả nhà diệt môn mà hắn lại bình thản cho qua không hề quan tâm như vậy.


Lam Cảnh Nghi khó hiểu hỏi: “Nguỵ tiền bối, chúng ta cứ như vậy mà về sao?”


Nguỵ Vô Tiện: “Xong việc thì về, còn muốn du sơn ngoạn thuỷ?”


“Nhưng lúc nãy người không nghe những hán tử kia nói có người gặp hoạ sao? Là diệt môn đó. Không biết là sói hay là thứ quỷ gì, người không hiếu kỳ sao?”


Nguỵ Vô Tiện xua tay: “Không, đưa các ngươi đi trãi nghiệm mệt chết ta rồi, không có hứng thú đến chuyện khác a.”


Lam Cảnh Nghi còn muốn nói gì chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của người đối diện đang nhìn mình, y liền im miệng không dám nói nữa. Lam Vong Cơ liếc nhìn sang Ngụy Vô Tiện, trong lòng y hiểu rõ, không phải hắn không để tâm mà là vì nghe miêu tả chắc chắn bảy tám phần là sói rồi, còn có thể là chó hoang, đó là thứ hắn sợ nhất làm sao lại muốn xen vào, ngộ nhở như gặp sói hay chó hoang thật, lúc đó chạy loạn la ó trước mặt tiểu bối, còn gì là thể diện của Di Lăng lão tổ. Với lại, quan phủ đang điều tra tiên môn danh sĩ không tiện hỏi tới.


Lam Vong Cơ uống xong chén trà, y đứng dậy nói.


“Chúng ta về thôi.”


Nguỵ tiền bối không muốn tham gia náo nhiệt, Hàm Quang Quân gặp loạn tất xuất cũng không để ý đến án diệt môn, cả đám tiểu bối dù có nhiệt huyết muốn khám phá kỳ án, cũng đành im lặng nuối tiếc không dám ý kiến gì nữa.


Lam Tư Truy bâng khuâng, đây là lần đầu tiên thấy cả hai trưởng bối đều không quan tâm đến kỳ án dị thường, nghi hoặc thấp giọng hỏi:


“Hàm… Hàm Quang Quân, chúng ta không tìm hiểu sự tình một chút sao?”


Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp.


“Nha môn chủ quản, không cần chúng ta nhúng tay.”


Y cầm lên bội kiếm nói: “Về.”


Nguỵ Vô Tiện tủm tỉm cười, chỉ có Lam Trạm mới hiểu rõ tâm tư của hắn, nghĩ đến chó thôi là đã sợ muốn chết, huống chi là sói hoang, dù có cho ngàn vàng hắn cũng không muốn xen vào chút nào.


Ngoài cửa tửu quán một người bước vào, chưởng quỷ nhanh nhẹn chạy đến cung kính chào hỏi.


“Khúc tiên sinh, ngày đến dùng cơm sao?”


Bạch diện thư sinh tuấn tú mỹ mạo tay cầm chiếc phiến mỉm cười với chưởng quỹ.


“Ta có sự vụ, không phiền đến ngươi.”


Nói xong đảo mắt nhìn về hướng bàn, nơi những bạch y tu sĩ đang ngồi mà đi đến.


Lam Vong Cơ nhìn thấy người đến cũng không vội đứng lên chỉ đưa mắt quan sát. Một thư sinh bộ dạng trắng tinh bước đến trước mặt y cung kính.


“Lam tông chủ... kính đã lâu, kính đã lâu. Ngươi là đưa tiểu bối săn đêm sao?”


Bạch diện thư sinh gọi là Khúc Nhiễm vái chào một cái, đi thong thả khoan thai vung lên áo dài kéo ghế ngồi xuống.


Lam Vong Cơ thong dong uống trà không nói, nhìn cũng không nhìn, Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh nhìn người đến không hề chớp mắt, người này có phong thái như đang diễn hí khúc, cũng hình như có chút thú vị, cảm thấy vui vẻ, hắn hỏi:


“Vị huynh đệ này, ngươi quen Lam tông chủ sao?”


Bạch diện thư sinh bị Lam Vong Cơ làm lơ cũng không khó chịu, nhìn Ngụy Vô Tiện mỉm cười.


“Tại hạ Khúc Nhiễm, là sư gia cũng là ngọ tác của nha môn. Huyện lệnh đại nhân biết được Lam tông chủ đến thành trấn này đưa tiểu bối săn đêm, ngưỡng mộ Lam tông chủ đã lâu nên đặt biệt bảo tại hạ đến đây thỉnh Lam tông chủ đến huyện đường hội ngộ một chuyến.”


Thì ra là người của nha môn, cũng nên thi lễ một chút, Ngụy Vô Tiện xoay người đứng lên, tay nắm thành quyền.


“Khúc tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ đã xong, hiện tại phải quay về, ngươi về hồi Trần đại nhân lần sau có đến trấn này, chúng ta nhất định đến Trần phủ bái kiến.”


Khúc Nhiễm quay đầu nhìn hắn, nhíu mày.


“Ngươi là?”


“Tại hạ Cô Tô Lam thị Ngụy Vô Tiện.”


Thì ra là nôm sinh, cũng có thể tùy tiện lên tiếng trước mặt tông chủ sao? Khúc Nhiễm nhếch miệng cười xem thường.


“Ngụy công tử, ta đang thỉnh ý Lam tông chủ...”


Nói một nữa hắn nhìn sang Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ từ lúc nãy đến giờ không nhìn hiện tại ánh mắt lạnh thấu xương trừng hắn. Khúc Nhiễm cả người liền cứng nhắc. Tại sao lại có người ngay cả trợn mắt lên đều có thể đẹp như vậy? Nhìn mình còn có chút giận dữ, nhưng vì sao lại giận, từ nãy đến giờ mình chưa nói điều gì thất lễ với y mà.


Khúc tiên sinh a, ngươi là đang có thái độ xem thường nương tử nhà người ta đó nha. Lam tông chủ chưa đá một cước ném ngươi ra ngoài là còn may mắn đi.


Lam Vong Cơ lạnh giọng.


“Không gặp.”


Khúc Nhiễm có chút khẩn trương chớp chớp mắt, kéo tay áo lau mặt, bất đắc dĩ ảo não đành phải nói thật.


“Khụ khụ... Cái kia, Lam tông chủ, thật ra huyện lệnh đại nhân có chuyện cầu người giúp, nói ở đây không tiện, mời ngươi về huyện đường một chuyến, liên quan đến mạng người, Trần đại nhân thật sự là nan giải.”


Lam Vong Cơ nhìn Khúc Nhiễm sau đó hất cầm về hướng Ngụy Vô Tiện, nói: “Hỏi hắn.”


Ý gì đây? Là nếu người này đồng ý thì y liền thuận theo sao? Hay là lúc nảy y đã nhận ra thái độ xem thường của mình đối với hắn nên mới làm khó mình, thật không thể xem thường đệ tử Lam gia, lúc nào cũng được tông chủ che chở mà.


Khúc Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, chỉ cảm thấy một trận choáng váng, giống như có loại xúc động vi diệu nào đấy, từ lúc nào tông chủ tại phải nghe chủ kiến của môn sinh nhỉ?


“Ngụy công tử, ngươi có thể hay không đồng ý đến Trần phủ một chuyến?”


Ngụy Vô Tiện ngó lơ, cười cười, phong quang anh tuấn bức người.


“Ta nào có thể tự quyết a, y mới là tông chủ.”


Khúc tiên sinh thật sự bối rối khó xử, nhìn Lam Vong Cơ rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, nếu không mời được người về, chắc chắn cái tên lão nhân gia ăn mặc như con công không có một cọng lông, Trần huyện lệnh Trần Văn Dung đó sẽ lôi hắn ra cạo sạch lông trên người, tống ra khỏi huyện đường mất.


Khúc Nhiễm mặt nhăn mày nhó cố nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ, hướng Ngụy Vô Tiện hạ thấp người nhỏ giọng khẩn cầu.


“Nguỵ công tử, lúc nãy có chút thất lễ ngươi đại nhân đại lượng mà bỏ qua, nói với Lam tông chủ một tiếng. Án tình liên quan đến rất nhiều mạng người, chúng ta thật sự sợ lại có thêm người vô tội bị hại nên mới nhờ đến tiên môn. Ngụy công tử, cứu người là quan trọng.”


Lúc mới đến chỉ lo nhìn Lam Vong Cơ, hiện tại Khúc tiên sinh liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện từ trên xuống dưới, tên môn sinh này tạo cảm giác cổ cổ quái quái, lời nói cử chỉ cũng cổ cổ quái quái, rõ ràng liếc mắt một cái nhìn lại đều là vóc dáng thanh mảnh, lại cổ cổ quái quái đến nỗi nhìn đến mượt mà thuận mắt, nhất là nụ cười nhếch mép cổ quái kia của hắn, môi đỏ răng trắng, nhưng lại mạc danh kỳ diệu có cảm giác quỷ dị lạnh sống lưng nha.


Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhẹ khó mà thấy, nhưng Khúc Nhiễm vẫn có thể thấy được sự ghét bỏ hiện trên mặt hắn.


Ngụy Vô Tiện nói: “Như vậy đi, muốn chúng ta xem xét hiện trường là năm mươi lượng, còn tra án một trăm lượng, bắt hung thủ hai trăm lượng, thấy thế nào?”


Huyết sắc trên mặt Khúc Nhiễm như bị rút sạch, nhìn qua trắng bệch, thật là muốn cắt cổ người sao, cứ thế này thì huyện lệnh đại nhân còn không mời nổi, tiên môn thế gia kiếm tiền như cạo lông dê a, phải đến chỗ có dê mà cạo chứ, ví như huyện lệnh đại nhân a, chứ ta ở đây không có mấy cọng lông đâu mà ngươi đòi cạo. Trong lòng là nghĩ vậy, nhưng thanh âm có chút căng thẳng rồi lại giống như hạ mình năn nỉ.


“Ngụy công tử, cái đó khi đến huyện đường các ngươi có thể cùng Trần đại nhân thương lượng, ta chỉ là người được phân phó đi mời người, không tự quyết được đâu.”


Ngụy Vô Tiện cố tình ra giá trên trời cho tên sư gia này biết khó mà lui, không ngờ hắn lại nói như vậy, xem ra không đến nha môn một chuyến là không được rồi. Nếu chuyện này cái tên Trần huyện lệnh kia để bụng tung tin đồn, Cô Tô Lam thị định giá trừ yêu quá cao, chỉ muốn chuộc lợi không có đạo nghĩa cứu giúp bá tánh, thì đúng là không tốt chút nào. Nên biết miệng nhà quan có gang có thép đổi trắng thay đen khôn lường a.


Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện trằm mặc, liền đứng lên, đi tới phía sau hắn, y nói.


“Không cần bận tâm, không đi là được.”


Khúc Nhiễm thấy Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ, vừa định nói gì thêm để lay động hắn, thì chợt Lam Vong Cơ liếc nhìn gã một cái. Khúc Nhiễm nhất thời ngậm miệng, chỉ cảm thấy Lam tông chủ đang toả ra sát khí, khí lạnh thấu xương, thần tình nghiêm nghị, là người không dễ chọc, liền rụt cái cổ, đứng ở bên một không dám ầm ĩ, an tĩnh chờ Ngụy Vô Tiện mở miệng.


Nguỵ Vô Tiện phiền não a, cũng không thể làm khác được, nếu bọn hắn đang ở Cô Tô tất nhiên có thể dễ dàng cho qua không đi, nhưng hiện đang ở trấn của người ta, thôi thì đến xem một chút rồi tính sau vậy.


Ầy, phiền phức đúng là phiền phức.


Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, nhất là đám thiếu niên đang rất chờ mong khám phá thứ hung ác diệt môn kia là gì. Hắn cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình, ho khan một mạch hai cái, nói.


“Khúc tiên sinh phải không? Được rồi, chúng ta sẽ đến huyện đường tham luận cùng Trần huyện lệnh, nhưng ta nói trước là nếu ngoài khả năng thì sẽ không nhúng tay vào.”


Chỉ cần đến đó nghe án tình, nếu là thứ gì khác thì tiện tay trừ khử, còn nếu là sói hay chó hoang, nhìn nhìn sau đó tìm đại một lý do né tránh là được rồi. Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười gian một cái không ai thấy.


Khúc Nhiễm tiên sinh đứng một bên nghe hắn nói xong quả thực mừng rỡ như điên, lại có nụ cười tươi như hoa chớm nở. Chỉ cần bọn họ chịu đến huyện đường, hắn coi như hoàn thành phân phó của Trần huyện lệnh, không sợ bị đá khỏi huyện đường nữa rồi.