5
1
770 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sau chia tay


     Có bao giờ bạn ở trong một mối quan hệ được tính bằng năm nhưng dù đã trải qua bao biến cố thì những gì người ngoài diễn tả nó người ta gọi đó là "mối quan hệ toxic".

     Những dòng tin nhắn đã xóa, những lần gặp gỡ không tên và rồi vì là một người nặng tình nghĩa nên tôi chấp nhận quay lại, một lần, hai lần, ba lần nhưng song đó con số của những người liên quan giữa mối quan hệ tưởng chừng như chỉ riêng của tôi và người ấy cũng dần tăng lên, người thứ ba, thứ tư rồi thứ năm. Lòng tin, hy vọng, sự chung thủy liên tục được đem ra đặt cược, khi mọi chuyện đã vượt quá ngưỡng giới hạn của sự chịu đựng, người thân đau lòng, bạn bè quay lưng, lúc đó tôi mới thật sự thức tỉnh chấp nhận buông bỏ.

     Sau khi chấm dứt mối quan hệ đó, nỗi ám ảnh, sự phản bội, lòng tự tôn bị chà đạp và cái bóng luôn đi theo tôi. Tôi cũng không còn biết mình là ai nữa. Tôi của ngày xưa vô tư, tự tin, không cuồng hay ghét tình yêu đang ở đâu?

     Tôi giận bản thân vì biết rằng mình không phải là một người hoàn hảo nhưng cũng đâu tệ đến mức để phải nhận lại nỗi đau và sự thảm hại như này. Giận bản thân tại sao không can đảm chấm dứt mối quan hệ này ngay từ những lần vỡ lẽ đầu tiên. Thì đâu đó phần lỗi cũng là do tôi, tôi đã chọn ở lại, chọn tiếp tục.

     Tôi quyết định tìm lại bản thân sau một mối quan hệ "thao túng", từng bước từng bước một. Tự cứu lấy mình, phù phép cuộc sống của bản thân thành một cuộc sống có ý nghĩa hơn, tôi không thể u mê mãi trong một mối quan hệ mà bản thân vốn dĩ đã phần nào biết được kết quả. Vượt qua khoảng thời gian suy sụp tinh thần, bây giờ cảm xúc của tôi cũng đã khác, đã vui hơn, sáng dậy không còn nghĩ đến những chuyện đã qua nhưng đâu đó một vài khoảnh khắc trong ngày tôi vẫn cảm thấy ám ảnh. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình lại ở trong tình trạng này.

     Tập chăm sóc bản thân nhiều hơn, tôi đã có thời gian để nghe kỹ lại những bản nhạc mà trước giờ đã phớt lờ, sử dụng chai nước hoa mà trước giờ cứ để dành và suýt quên mất đi sự hiện diện của nó. Chăm da, ăn ngon ngủ đủ và hơn thế nữa, bản thân dần cảm thấy vui hơn bởi những điều đó.

     Tôi đã bỏ quên nhiều thói quen chẳng hạn như là việc viết nhật ký và bây giờ tôi cũng đã dần trở lại với thói quen này. Tôi tập cho mình mỗi ngày dành một trang nhật ký để bày tỏ hết tâm tư cảm xúc của bản thân trong ngày hôm đó, tối đến đi ngủ đầu óc có thể được trống trãi một phần, ngủ ngon hơn, sáng dậy ít suy nghĩ những điều tiêu cực hơn.

     Lên lịch cho những chuyến đi chơi gần xa, tôi đón bình minh dịu dàng bên một ly cà phê cùng những bản nhạc không lời nhẹ nhàng du dương, ngắm hoàng hôn rực rỡ cùng một ly rượu nho, tối đến thư giãn bằng một tập phim, cuối tuần rãnh rỗi thì đi dạo phố. Tôi bất giác nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều xung quanh. Biết bao nhiêu thứ xinh đẹp, bao điều ý nghĩa luôn vây quanh tôi nhưng tôi thì cứ mãi chôn vùi bản thân trong mối quan hệ không chỉ là của riêng mình.

     Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới thật sự cảm thấy được sự yên bình và nhẹ nhàng trong lòng. Tôi lấy lại được sự tập trung trong công việc và học tập. Cuộc sống của tôi thay đổi theo hướng tích cực, dần tốt hơn và chắc chắn rằng tôi sẽ khiến nó tốt hơn thế nữa.

     Không chắc được là đến khi nào tôi mới có đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới nhưng ít nhất với cuộc sống hiện tại tôi tự tin và hài lòng với mọi thứ.

Truyện cùng tác giả