Sau yêu là thương
Cô mười lăm. Anh mười lăm.
Tên cô bắt đầu bằng chữ B, tên anh cũng chữ B.
Họ lần đầu gặp nhau trong màu nắng tháng chín. Ngày hôm ấy cô mặc chiếc váy xanh, nghịch ngợm ngồi trên chiếc xe đạp phượng hoàng. Xe nghiêng ngả và cô không bị ngã, vì có anh nhanh tay đỡ lấy người. Tiếng cười khúc khích thay cho lời cảm ơn. Cô thấy ưng chàng trai này rồi đấy!
Loanh quanh đó đây cô bất chợt phát hiện hai người học chung lớp. Nghiễm nhiên trở thành đôi bạn cùng tổ. Cô lại nhìn anh cười khúc khích. Nắng tháng chín có trong bằng ánh mắt ai kia?
Anh là chàng trai hoạt bát ưa giúp đỡ mấy bạn gái trong lớp. Dù chỉ là vài việc cỏn con chẳng đáng nhắc đến. Thế nhưng trái tim thiếu nữ vốn yếu đuối mỏng manh, chỉ cần xíu xiu là thi nhau cảm nắng. Cô buồn buồn nhìn anh không nói. Trông có đẹp gì đâu sao lắm người để ý?
Mấy bạn gái thường ghen tị với cô. Chỉ vì tên hai người nằm kế nhau trong danh sách lớp, nên cô chẳng phải làm bất cứ việc gì. Trực nhật ư? Anh lo hết rồi! Xem danh sách phòng thi, điểm thi anh cũng chẳng ngại. Trong giờ ra chơi anh hay có cái bánh viên kẹo để dành cho cô. Anh đáng yêu như thế cô tương tư chưa nào?
Anh mười tám. Cô mười tám.
Anh chở cô trên con đường đầy lá me bay. Sài Gòn hôm ấy rất nóng. Cô ngồi sau ríu rít như chim non tập hót, kể cho anh nghe đủ chuyện ở giảng đường đại học. Anh dừng xe bên gốc hoa phượng vỹ, đặt vào trán ai kia nụ hôn thật nhẹ, người con gái quên mất câu chuyện đang nói dở, mắt tròn xoe nhìn thủ phạm trước mặt. Anh cười cười bẹo lên đôi má hồng, nói khe khẽ "Làm bạn gái tui nha!"
Cô mười chín. Anh mười chín.
Dưới pháo hoa rực rỡ đêm giao thừa, anh trao cô nụ hôn đầu vụng dại. Bên bờ sông Bạch Đằng lộng gió, họ bên nhau quên mất giờ quay về.
Anh hai mươi. Cô hai mươi.
Cô hẹn anh ra nói lời chia tay. Lần đầu tiên cô không cười khúc khích, thay vào đó là nước mắt chia ly. Cô còn yêu, anh cũng còn nhớ, họ chia tay vì ương bướng tuổi trẻ, rời bỏ nhau chẳng có lý do rõ ràng. Cô vật vã qua bao nhiêu đêm dài. Anh tìm quên trong những mối tình mới. Tình yêu đầu gói ghém vào ký ức, trên đường đời lạc mất nhau từ đây.
Cô ba mươi. Anh Ba mươi.
Thiên hạ gọi họ là tình cũ. Cô và anh lại chẳng thể đặt tên mối quan hệ này. Một năm nói chuyện với nhau đôi ba lần, ít đến không thể nào ít hơn. Chắn giữ họ là hai gia đình nhỏ, bốn đứa trẻ và bạn đời của nhau. Gọi họ là bạn thì quá khập khiễng. Cô hiểu anh hơn người vợ đầu gối tay ấp. Anh vẫn âm thầm quan tâm đến cô như thủa ban đầu. Cô thỉnh thoảng gặp anh trong mơ. Anh gìn giữ quà tặng ngày xưa như báu vật.
Nếu bảo đó là quan hệ mờ ám thì lại không đúng bản chất vấn đề. Họ trong sáng như giọt sương trên lá, chưa bao giờ có chút suy nghĩ đen tối về nhau. Ngày biết tin gia đình anh tan vỡ, cô trách anh quyết định hấp tấp không bình tĩnh giữ mẹ cho con. Đôi khi cô than phiền chồng hờ hững, anh nhắn tin bảo cô đừng dở hơi, người tốt như thế kiếm ở đâu ra. Câu chuyện của họ chỉ có công việc và con cái chưa bao giờ nhắc lại mối tình xưa.
Yêu một người, ta sẽ ích kỷ mong nửa kia xem mình là hạnh phúc.
Thương một người, ta sẽ thật lòng chúc phúc cho đối phương.
Cô, cô còn thương một người!
Và anh, anh cũng thế!