bởi thanh tiêu

1
0
1175 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

smeraldo.


Gió từ rìa thành phố liệng từng đợt lên cả em và anh, xô đẩy đi cái hanh hao bậu chặt lấy da thịt nóng hổi. Mùi ẩm ướt rơi rớt lại từ cơn mưa ngâu xộc khắp đại lộ hai giờ sáng khiến anh bất giác cau mày.


Đêm vẫn chưa tàn.

Từng phút đồng hồ đánh nhịp tích tắc trên cổ tay. Chúng như thể là thanh âm vọng lại từ mùa hè chết, từ tiếng trái tim ai vỡ choang trong một chiều mưa tầm tã quá đỗi.

Anh lê thân xác mỏi nhừ, rệu rã bước dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, cảm nhận sự chếnh choáng đang chảy dọc cơ thể mình. Chúng là hậu quả còn tồn đọng lại sau lần hai ta buông thả để cơn say ủ men các tế bào. Có mấy khi anh đã tự hỏi mình có còn là một thực thể sống không em, hay chỉ là hai cái vỏ trống hoác chới với giữa khoảng không tận cùng của vũ trụ?


Giữa đại lộ Đông Tây, đám đông vẫn điên loạn và tiếng inh ỏi chói tai cứ hoài dai dẳng. Một hơi thở tan vào hư không, theo sau đó là cái hậu vị đắng ngắt anh từng rất chán ghét. Anh cầm điếu thuốc lom đom cháy, thẩn thơ dõi theo làn khói trắng lơ lửng xộc lên mắt cay xè.

Tiến độ của thời gian chính là thứ mà anh luôn sợ hãi. Nó dửng dưng kéo lê hai đứa trẻ ra khỏi thế giới nhỏ bé của chúng. Nó xô đẩy hai đứa nhỏ ấy vào đống bộn bề tan hoang rồi buộc chúng phải bước ngang qua, mặc cho đầu gối chúng đã đầy rẫy vệt xước dài và đôi chân trần trầy trụa, rỉ rả máu.

Anh không biết sự tồn tại của anh có nghĩa lí gì khi mà sau cuối, anh chẳng còn gì ngoài một trái tim từ lâu đã khô cằn đến độ nứt nẻ và những vết thương tổn xây xát cả linh hồn.


Đêm vẫn chưa tàn. 

Đêm ngã đầy trên đôi vai em.

Anh nhớ em từng nói em ngán ngẩm cái cách mà thế giới này vận hành đến nhường nào. Và lắm lúc em chỉ muốn mãi gục vùi trong chăn gối, khước từ đối diện với thực tại, với cả mớ cảm xúc méo mó không rõ hình thù của chính mình.

Trong ba vạn nỗi nhớ nằm chồng bộn bề nơi tâm trí, anh mang những dải phim phai hoen màu in hằn dáng vẻ thuộc về miền quá khứ xa xôi của em đặt vào ngăn kéo tủ. Anh cất cái hôm chạng vạng vỡ đôi, em cuộn tròn tiếng ve rơi bỏ vào chiếc túi áo kẻ. Anh cất bức tranh em vẽ quả đất về những người mà em yêu nhất nắm tay vòng xe. Cất dáng dấp em yêu kiều quẩn quanh mấy khóm cẩm tú cầu phía sau sân nhà và chiếc váy hoa nhí ướt mèm thoáng mưa tuôn. Và giờ đây cái dáng dấp nhỏ nhắn ấy đang trơ trọi nhìn mấy vũng nước đục ngầu vung vãi trên mặt đường.

Em im lặng một hồi rất lâu. Ánh đèn vàng vọt bao lấy cơ thể em như một lớp bụi mịn. Anh bất giác muốn hỏi, em đã thấy gì khi nhìn vào những vũng nước tồn đọng kia.


"Anh còn nhớ tinh cầu B612 chứ?"


"Là tinh cầu của Hoàng tử bé."


"Anh nghĩ em có thể sống hạnh phúc ở đó không? Với hoa hồng đỏng đảnh này, với Hoàng tử bé."


"Cả chú cáo và những ngọn núi lửa." Anh bật cười.


"Sẽ không đâu anh à." Em chầm chậm lắc đầu, ngồi bệt xuống vệ đường. Đôi mắt đã phủ mờ một tầng sương hoe.


"Em sẽ như những cây bao báp ấy. Hoàng tử nhỏ sẽ nhổ bỏ em đi. Sự hiện diện của em khiến cho tinh cầu xinh đẹp hoá thành một đống rạn vỡ thảm hoạ. Một đứa như em đáng lẽ không nên ở đây mới phải."


"Anh có nghĩ như thế không? Em vốn dĩ thuộc về đại dương đen hoặc có thể là nơi tận cùng của thế giới này."


Đêm vẫn chưa tàn.

Đêm ôm trọn lấy thân em.

Thành thật thì, anh chẳng rõ tự lúc nào mà những cuộc trò chuyện thâu đêm về ti tỉ thứ trên cuộc đời của chúng ta, những lần trao cho nhau đôi lời yêu thương vụn vặt qua chiếc thư tay đã thôi không còn. Quán cà phê bệt mùa hè năm ấy cũng đã vắng đi hình bóng của anh và của em. Chúng dường như đã nằm lặng đi trong mấy thước phim đầy vết bụi bám của hằng thập kỉ trước.

Chúng ta của hiện tại chỉ là mấy hôm say mèm thượt dài trên ghế sô pha. Rồi những cuộc giao hoan bất tận và đôi ba lần em siết chặt anh, khóc thật nhiều không bởi một lí do gì.

Anh lại uống. Những tia sáng yếu ớt treo vắt qua khung cửa sổ, anh luôn liên tưởng những tia sáng xanh đỏ ấy như vạt vải mềm hôn lên chiếc cổ em trắng ngần.


Đêm sắp sửa tàn.

Gam màu đen đặc quánh dần dà nứt toác ra tạo thành mấy vệt loang lổ. Không bao lâu nữa, ánh sáng sẽ len lỏi vào và lấp đầy những khoảng trống ấy. Thế giới sẽ lại xoay vần quanh cái trục của nó như bao ngày.


"Này, anh hứa với em đi."


"Về chuyện gì chứ?"


"Nếu một ngày nào đó em vĩnh viễn không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, anh sẽ không bao giờ quên em nhé?"


"Anh biết không, toàn bộ sự vật sẽ lại xuất hiện sau 129.600 năm nữa. Có hơn mười hai vạn năm thôi, chúng mình rồi sẽ gặp lại nhau nên đừng khóc." Em cười trong vắt, dịu dàng ôm lấy gương mặt anh.


"Cho đến lúc ấy, anh nhất định phải sống. Phải thật hạnh phúc như ta từng là."


Không em ơi, anh chẳng bao giờ dám mong mỏi chúng ta sẽ cùng nhau bước qua hết ba vạn sáu ngàn ngày. Đó dường như là một thứ quá đỗi xa xỉ. Anh chỉ mong chúng ta hãy nắm lấy nhau giữa cuộc đời này. Mong em hãy sống, để anh ôm cả linh hồn lẫn thân xác em trong đêm dài đầy đau khổ.


"Em sẽ không như Naoko biến mất trong khu rừng già, phải không?"


Em ráo hoảnh nhìn anh, không đáp.


Và anh biết, câu trả lời sẽ mắc kẹt trong cổ họng em mãi cho đến ngày tận thế.

Ngày mà vũ trụ lại quay về với mấy vạn năm đơn lẻ. Ngày mà anh mục ruỗng trôi dạt cùng bụi tro, còn em vẫn khắc khoải tồn tại trong tim của một kẻ đã chết rồi.