55
14
988 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sống cho hiện tại


SỐNG CHO HIỆN TẠI


Chiếc xích đu cũ kỹ vang lên tiếng “két két” chói tai, nhưng tôi vẫn ngồi chầm chậm lắc lư, ánh mắt nhìn về phía đám mây đen đang ngày càng lan rộng trên bầu trời.


“Sắp mưa rồi. Chắc đám mưa này lớn lắm, mây đen thế cơ mà.”


Tôi nghĩ thầm trong lòng rồi tiếp tục quan sát bầu trời.


“Tùng tùng tùng”. Ba tiếng trống đám tang vang lên, theo sau đó là những tiếng gọi nhau í ới để chuẩn bị cho tang lễ sắp tới. Tôi dừng đong đưa xích đu và đưa mắt nhìn sang căn nhà ngay bên cạnh.


Người phụ nữ ra đi ở tuổi đời khá trẻ, cô ấy chỉ khoảng đâu đó bốn mươi tuổi, nhưng thời gian nằm trên giường bệnh đã ngót nghét năm năm. Năm năm, một quãng thời gian không quá dài nhưng đã đủ để hao mòn hết tất cả tình yêu thương của con cháu. Những người trẻ tuổi từng hết lòng chăm sóc cô ấy, họ ôm hy vọng mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại, cuối cùng kết quả nhận được lại là tình trạng bệnh ngày một nặng hơn, mẹ của họ đã không thể tự chăm sóc bản thân được nữa.


Tôi không thích gia đình họ. Dù là hàng xóm láng giềng, hai bên chỉ cách nhau mỗi cái hàng rào, tôi cũng chẳng bao giờ bước sang ngồi chơi hay đứng tám chuyện với họ, bởi vì người phụ nữ đó vô cùng ác độc.


Ở đời, khi ai đó muốn đánh giá một con người thì không chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy, mà bản thân ta phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới đưa ra lời đánh giá chính xác nhất. Tuy nhiên, thực tế chẳng có mấy ai chịu làm nhiều đến thế, con người ta chỉ dựa vào cảm nhận và những thứ họ chứng kiến rồi bày tỏ cảm xúc ghét, thương, ganh tị hoặc đồng cảm,...


Tôi thuộc kiểu người sống theo cảm xúc của bản thân. Lần đầu gặp mặt, tôi sẽ dựa vào bề ngoài để đánh giá người nọ, mặt ác là ác, mặt hiền là thiện, mặt nhìn không ra là ác hay hiền thì từ từ quan sát.


Sáu năm trước, tôi trở về quê để bắt đầu cuộc sống mới, tôi mong muốn được ở gần cha mẹ, hít thở không khí trong lòng, nhàn nhã câu cá, trồng rau. Đáng tiếc, người phụ nữ cạnh nhà tôi lại là một con người dối trá, bà ta mặc sức tung tin đồn thất thiệt hoặc xúi giục người khác nói lời ác ý với tôi, trong khi tôi chỉ quanh quẩn ở nhà và chưa từng làm gì quá đáng với gia đình bà ấy.


Thời gian dần trôi, người phụ nữ nhà bên cạnh ngày càng lộ ra ác ý nhắm thẳng về phía tôi. Cha mẹ tôi là những người nông dân chân chất, hai người không cong cong quẹo quẹo như người phụ nữ kia nên đã dùng cách trực tiếp nhất là cấm bà ta sang nhà và tung tin đồn thất thiệt về tôi. Người phụ nữ kia lại âm mưu dùng cách khác, tiếc rằng bà ta chưa kịp làm gì thì cơn bạo bệnh đã ập tới.


Khi người phụ nữ ấy ngã xuống, tất cả tin tức tiêu cực đều đã được phơi bày trước ánh sáng. Tôi không phải người duy nhất lọt vào tầm ngắm của bà ta, rất nhiều gia đình còn vì bà ấy mà ly dị, những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ sinh thành, hạnh phúc vỡ tan. Ở đời, việc phá hoại gia đình người khác chính là một tội ác. Cực kỳ tàn ác.


Kẻ ác bây giờ đã trả giá.


Tôi tự hỏi, cái chết có thực sự là điểm cuối cùng? Con người ta chết đi, liệu họ có được một cơ hội tái sinh chăng? Chẳng hạn như người phụ nữ vừa ra đi ấy, nếu ông trời cho bà ta một cơ hội làm lại cuộc đời, liệu bà ta sẽ ăn năn hối lỗi hay sẽ tiếp tục gieo họa khắp nơi?


Những câu hỏi này chắc chẳng ai có thể trả lời. Cuộc đời là một vòng tuần hoàn, chết là hết. Nếu con người được trao cơ hội lần thứ hai, có lẽ khi đó, họ không phải là chính họ mà đã là một con người mới, một cuộc đời mới sẽ lại bắt đầu.


Một giọt mưa rơi trúng vai tôi. Ngay sau đó là một trận mưa ào ào trút xuống. Tôi chạy vội vào nhà nhưng vẫn không kịp, cả người ướt như chuột lột. Mẹ tôi chống nạnh đứng trong nhà, mắng:


- Thấy trời sắp mưa còn không chịu vào trong, ở đó mà ngồi thơ thẩn. Còn không biết phụ mẹ lấy quần áo vào, giờ mưa ướt hết rồi đó.


Tôi cười cười, nói mấy câu nịnh nọt để mẹ vui lòng, thôi mắng chửi. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch khi phí thời gian ngồi nghĩ xem con người ta có được tái sinh hay không. Đời người vốn chỉ có một lần, trôi qua rồi là không quay lại được nữa. Thay vì cố tìm kiếm biện pháp tái sinh, chi bằng tôi cứ sống cho hiện tại, làm những việc cần làm, hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ người khác trong khả năng của mình.


Cha mẹ sẽ già đi rất nhanh. Quanh đi quẩn lại, con cái chưa kịp làm gì báo hiếu thì cha mẹ cũng đã bạc phơ mái đầu. Tôi không chạy theo những xa hoa phù phiếm bên ngoài, tôi chỉ muốn được ở gần cha mẹ, sống một cuộc đời hạnh phúc với người thân.