Sống như hoa, hiền như cỏ
Sa mạc khô cằn, nắng nóng cháy da, gió lùa cát bay nghe rát thịt, thế mà xương rồng vẫn không chết được. Lạc đà theo năm tháng gió sương đã có cho mình một bể nước dự trữ gắn ở trên lưng, đủ để cho chúng giữ sức cho đến khi tìm được ốc đảo mới.
Trên vách đá dựng đứng, vẫn có đôi loài thảo dược ngỡ thân mình mềm yếu, nhưng vẫn hiên ngang vươn người qua từng kẽ đá để sưởi nắng, uống sương. Không có điều gì là quá khó, nếu như lòng cậu luôn rèn cho mình một thanh kiếm sắc bén, đủ sức chặt đứt những khó khăn.
Trăm ngã đường vẫn quy về một hướng. Vạn cá thể chỉ hướng về một phương. Đó là phương của hạnh phúc, của yên bình. Cậu không đơn độc, vì mỗi khắc cậu hiện hữu cũng là lúc cậu hoà nhịp tim mình vào bản hoà ca cảm xúc. Yêu ghét, hơn thua chỉ đơn giản là cảm xúc nhất thời, bình thường và cơ bản nhất của một con người, khi họ đang sống.
Biết đó là ngõ cụt, là hang cùng nhưng sao cậu không đổi góc nhìn lạc quan hơn, xem những điều đó chỉ là ranh giới nhất thời. Mỗi ngày nỗ lực một ít, để đến khi tích đủ kinh nghiệm, dành đủ can đảm ta lại nhảy vọt qua điểm cực hạn đó.
Không đủ dũng khí đi tiếp, thì hãy quay đầu. Dưới vực sâu vạn trượng đó cậu thấy gì không? Hay chỉ là khói sương lãng đãng. Nhảy xuống sẽ tan xương nát thịt ư? Cậu lấy điều gì để khẳng định? Trong khi cậu đứng được ở nơi hiện tại, cũng đã từng vượt trùng dương vạn dặm để đến được nơi đây. Gian khổ đã qua, bộ cậu quên hết rồi sao.
Suy nghĩ giản đơn một chút, để cậu có thể bình tâm mà gỡ rối đoạn chỉ vò này. Mệt quá thì nghỉ ngơi, chán quá thì nhìn lại lí do khiến mình chạy gần như bán mạng cho đến hôm nay.
Hướng dương bình lặng cả đời làm nhân tình của mặt trời. Mặc dù ánh nắng đó nhiều lần khiến nàng ta bỏng rát, nhưng nàng hiểu điều thật tâm nàng chọn là gì. Đó không phải cam chịu, mà đó là sự kiên cường, thủy chung cho những ước muốn trong ngần.
Người đời ca tụng hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu. Hoa là nữ hoàng của ngọn đồi tươi thắm. Vậy sao hoa lại có gai? Vì hoa hiểu những hiểm nguy hoa phải đón nhận khi trải qua chuỗi ngày hiện hữu nơi trần thế. Kẻ muốn hái hoa hồng thì phải vượt qua nỗi đau khi những chiếc gai nhọn đâm vào tay mình, rướm máu, nhói đau. Đó là cách để cành hồng xinh bảo vệ mình. Cơ chế ấy cơ hồ chỉ là điều kiện bản năng khi hoa muốn tồn tại lâu hơn.
Điều gì cũng có giá trị riêng cho mình. Chỉ những ai thực tâm tôn trọng cậu thì mới đủ sức nhìn ra ánh sáng dịu dàng, ấm áp phủ giăng trong lòng cậu. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen cậu tự đặt cho mình, dùng thời gian, niềm tin và hi vọng để mong thấu hiểu được cậu. Đời không có nhiều người như vậy đâu. Nhưng ai chắc là cả đời này sẽ không có.
Một cánh rừng có thể trơ trọi chỉ sau một đêm vì dìm mình trong cơn bão lửa. Người ta ngỡ mọi thứ cứ vậy là hết, vì đâu đâu cũng chỉ thấy một màu đen của tàn tro xa xót. Tiếc là họ không thực tâm hiểu rõ cánh rừng, nên là họ quên đi những giọt nước mắt sau cùng mà rừng già gửi lại nơi tầng đất sâu bên dưới. Năm dài tháng rộng qua đi, giọt lệ của phút lìa xa ngày đó giờ đã kết tụ lại thành mầm sống đợi mưa nắng ghé qua, đông sang xuân đến lại hồi sinh lần nữa.
Thân cây khô cằn nhưng lại là bến đỗ cho những thân cỏ dại yếu ớt. Bề ngoài thì ngỡ hơi thở đã sớm tắt lịm từ lâu, nhưng bên trong lại chất chứa nhựa sống của hi vọng vẫn âm thầm trôi chảy. Sóng sau xô sóng trước. Người có hạnh phúc hôm nay cũng ít nhiều đã được kế thừa những tiếng lòng của dòng thời gian đi trước.
Bình đạm hay rực rỡ. Trầm lặng hay hào quang chỉ có mình cậu rõ. Hôm nay cậu gieo cho cuộc đời một mầm xanh niềm tin, rồi chăm chỉ ươm mầm theo năm tháng. Tương lai không xa, cuộc đời sẽ trả lại cậu một bóng mát hạnh phúc.
Chẳng ai muốn mình phải mang nợ. Nhưng đâu phải điều gì cũng có thể tỏ rõ phân bua. Cuộc đời không nợ cậu điều gì. Thời gian cũng làm đúng với vai trò của nó. Và cậu cũng phải sống cho trọn một cuộc đời.
Sống như hoa xinh nhưng tâm tình vẫn mang dáng dấp hiền hoà của loài thân thảo. Tô vẽ cho đời mình thêm sáng, rèn giũa cho cõi lòng thêm ngoan cường sau bao chấn động khó lường. Để mãi cho đến sau này, khi cậu hiểu được thành công thực sự của một đời người chính là không phải nuối tiếc cho những điều đã qua.
Thành tâm sống, thực lòng tin tưởng. Yêu bản thân sáu phần, hai phần gửi cho cuộc đời, hai phần gieo vào lòng người. Thời gian có thể trẻ mãi, nhưng lòng son của cậu miễn là chưa vơi cạn, thì bất kì lúc nào những người thật lòng yêu quý cậu cũng vẫn sẽ nhìn thấy một cậu của năm tháng tuổi trẻ đầy sự nhiệt thành.