12
5
1202 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sự dịu dàng của một thiên sứ…



Sự dịu dàng của một thiên sứ...


Em có lẽ là một thiên sứ, đến với cuộc đời này chỉ để mang đến những gì xinh đẹp mà thôi. Em hay cười lắm, lúc nào cũng như ánh ban mai rực rỡ giữa ngày đông, luôn mang đến cho người ta cái cảm giác ấm áp. Tấm lòng lương thiện, trái tim thuần khiết, những điều em mang đến giúp cho những ai bên em tìm thấy được sự trân trọng giữa dòng đời bon chen.

Tôi luôn ước những cô gái như em chỉ nên sống một cuộc đời như hoa như ngọc vậy. Được nâng niu, được trân trọng. Chỉ có an yên thôi, đừng giông tố làm gì. Một tiểu thiên sứ như em nên được hạnh phúc, để em có thể lan toả đến cho người ta khát khao về hạnh phúc. Để em có thể mang đến cuộc đời này những điều ngọt ngào như em vậy, cho tất cả mọi người. Vậy mà cuộc đời này cứ như thể chỉ là một cuộc trêu đùa.

Thanh xuân sôi nổi nhiệt huyết còn chưa đi hết, vậy mà những chông chênh đã vội kéo về. Em phát hiện ra mình mang một căn bệnh hiểm nghèo ấy vào một ngày nắng cuối tháng mười. Trời vào thu dịu êm như thế vậy mà lại khiến em đau lòng như thế. Tiểu thiên sứ giờ đây nụ cười chẳng còn trong veo, những cơn đau cũng làm mắt em đỏ lên và sưng húp. Tôi thương em, thầm oán trách thượng đế sao mang em đến rồi lại muốn cướp em về. Chỉ có thể oán trách, chẳng thể làm gì cho hơn em cả. Chỉ có thể quặn lòng đau khi em vẫn luôn cười.

Em muốn trồng cho mình một thân cây, bảo rằng nếu lỡ một mai chết đi thì vẫn sẽ còn lưu lại một hình dung của em với thế gian này. Tôi chê em gàn dở, nói bậy. Em nhìn tôi, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, khoé môi cong nhẹ một nụ cười.

Mỗi lần xạ trị, sau đó em đều phải cách ly. Em vẫn luôn giữ một khoảng cách thật xa rồi vẫy tay với tôi. Dáng em mỏng manh, như thể chớp mắt thôi sẽ hoà tan vào cơn gió vẫn đang gầm gào. Mái tóc dài xinh đẹp, cũng chẳng thể giữ lại được rồi. Tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa nhìn em gầy yếu. Thấy em gượng cười chỉ để dỗ dành tôi yên lòng, sao có thể không xót xa cho được. Rồi những lần ôm thân thể nhỏ bé ấy trong vòng tay, chỉ ước có thể gánh thay em hết thảy mọi đau đớn nhưng không thể, chỉ đành lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt đau lòng.

Em mỗi lần tốt lên một chút đều ngắm nhìn thân cây. Tôi hỏi em sao chẳng trồng hướng dương, để màu hoa ấy tiếp thêm cho em động lực. Em bảo màu hoa hướng dương tuy rực rỡ lắm, nhưng chẳng giống em, kiên trì bám trụ cho đến những giây phút cuối cùng. Sự mạnh mẽ nơi em khiến tôi thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Em vẫn đang gồng mình cố gắng, tôi chỉ ấp ôm những nỗi lo sợ em bỏ rơi tôi giữa thế gian này.

Có lần em nằm bên cạnh tôi, thì thầm rằng em không muốn tiếp tục điều trị. Em muốn tôi mang theo em đi đến cuối biển cùng trời. Em muốn ngắm cuộc đời này nhiều hơn một chút. Làm những điều còn chưa kịp thực hiện. Gặp thêm những người xa lạ. Có thể sẽ khiến em có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Hoặc có thể là không còn gì tiếc nuối trước khi mãi mãi rời xa cuộc đời này. Em cứ hồn nhiên như thể cái chết tựa lông hồng, nhưng đôi bàn tay gầy guộc run khẽ trong lòng bàn tay cũng đủ để cho tôi biết em sợ hãi đến chừng nào. Sau những nụ cười tôi biết em cũng sẽ khóc như biết bao kẻ trên đời. Ai cho em đủ mạnh mẽ để bước đi, ai cho em đủ an yên để vượt qua tất cả. Thế rồi tôi chỉ có thể dỗ dành em cố gắng. Hơn ai hết, tôi trước tiên vẫn luôn là kẻ muốn níu kéo em lại bên cuộc đời mình.

Có lẽ là thân cây em trồng cũng mang một linh hồn giống như em. Mạnh mẽ vươn lên, mang theo màu xanh của hi vọng. Ngày em vùi mình vào cơn đau tôi chẳng thể ở bên, chỉ đành gửi gắm hết vào thân cây ấy những nỗi niềm mong đợi. Mong em sẽ chóng khoẻ lại, như thân cây ấy ngày một vững chãi hơn.

Thượng đế tàn nhẫn với cuộc đời này lắm, hoặc cũng rất đỗi yêu thương em nên muốn em trở lại bên người. Dẫu cho em vẫn chưa bao giờ ngừng cố gắng, chẳng một lần chấp nhận buông tay. Thế nhưng rồi mọi cơn đau cũng chấm dứt, ánh nắng cuối chiều cũng phải tắt để nhường chỗ cho màn đêm. Và em cũng mang theo tất cả cơn đau chìm vào giấc ngủ.

Tấm ảnh em cười vẫn rất tinh khôi. Trong veo như nắng của một chiều ngày thu vậy. Cuốn nhật ký của em được tôi chôn dưới gốc thân cây em tự tay chăm bón. Trang cuối cùng em viết cũng chỉ là những lời lẽ dịu dàng nhất dành cho cuộc đời ngắn ngủi này.

“Hàng triệu tiểu cầu đang bận rộn chiến đấu với mầm bệnh thực khiến tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với bản thân mình. Cơ thể tôi vẫn luôn khát khao được sống, niềm tin với thế giới rực rỡ ấy vẫn luôn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hãy nhìn thân cây ấy đi, chính là khát khao của chính tôi đối với cuộc sống này, luôn vươn lên và tìm đến nơi ngập tràn ánh nắng...

Đối với tôi em chưa bao giờ chết. Em hoá thành thiên sứ luôn ở bên tôi sớm hôm cận kề. Là cơn gió xua đám lá cây xào xạc. Là đêm đen dỗ dành tôi vào giấc ngủ. Là nắng mai hong khô giọt sương còn đọng lại trên lá. Em vẫn cứ ở đây, trở thành điều tôi muốn kể lại cho họ biết. Cô gái nhỏ như em, như thân cây kia vậy, luôn bám rễ bất kể nắng mưa và hướng lên bầu trời xanh trong vắt. Em vẫn luôn sống trong ký ức hôm qua và câu chuyện ngày mai. Để cuộc sống này sẽ có một ai đó sẽ vì em mà tìm thấy cho mình ý nghĩa và khát khao được sống.

Thân cây kia vẫn xào xạc lá khi gió thổi qua. Hay là tiếng thì thầm của em rằng em vẫn luôn ở đây để cầu chúc cho cả thế gian này hạnh phúc.

Li Phan