bởi Rongu

41
1
515 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sự khởi đầu


Tôi luôn là một người có một cách nhìn khác lạ về thế giới này, nó như thể chỉ được vận thành theo một quy tắc nhất định mà bạn sẽ luôn phải làm theo nó nếu bạn không muốn bị xa lánh, tách biệt với phần còn lại của xã hội. Nhưng tôi lại chọn cách đi ngược lại với quy tắc đó, chọn làm một người cô độc chỉ để tận hưởng được không gian yên tĩnh và thiết lập nên cho mình như để tạo ra một thế giới riêng, nơi mọi thứ có thể hoàn toàn có thể là chính nó, không bị ràng buộc bởi những quy tắc như một khuôn mẫu định sẵn để ta làm theo nó và trở thành chính xác thứ người khác muốn. Gia đình luôn quá kì vọng vào ta nhưng họ không hề nghĩ rằng cảm giác khi ta đạt được thứ gì đó hoặc đang mong chờ sự công nhận, thì họ lại càng chỉ muốn ta đạt được một mức cao nhất, những lời so sánh với cái cột mốc cao nhất đó làm cho ta không muốn tiếp tục cố gắng, tự ti về chính mình.


Tôi chợt tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức bên gối, những dòng suy nghĩ trên vẫn luôn quanh quẩn trong tôi như thể nó là câu hỏi tôi cần phải dành cả đời để tìm câu trả lời vậy. Tạm gác lại những chuyện đó tôi mong chờ một sự khởi đầu mới khi bước chân tới ngôi trường cấp hai, sự hào hứng và mong đợi cuộc sống học đường tốt đẹp đến với mình. Nhưng hiện thực không bao giờ theo như ý ta muốn, tôi gặp lại kẻ đã từng bắt nạt mình hồi cấp một. Đúng như tôi nghĩ nó đã tiếp tục những hành động bắt nạt đó và tệ hơn, nó nói những điều làm mọi mọi người có cái nhìn không tốt về tôi. Những thứ tôi cho rằng đã có thể vứt bỏ đã trở lại, bám theo tôi như một bóng ma vậy. Lần này tôi đã quyết định dồn hết sự quyết tâm để nói mọi thứ cho gia đình mình, nhưng nhận lại không phải sự quan tâm, cảm thông mà một đứa trẻ đáng phải nhận, chỉ là những lời nói làm tôi thay đổi hoàn toàn khái niệm về gia đình vậy: "Mày kệ bọn nó rồi cố chịu đi lo học thôi". Kể từ đó trong tôi như thể không còn thứ gọi là gia đình.


Tôi đã mất hoàn toàn niềm tin vào nó, và rồi như bao ngày tôi lại đến trường, dưới những con mắt kì thị như thể đang bao quanh, tôi chỉ biết thu mình lại một góc tường nhỏ như mọi khi vậy, nhưng điều khác lạ hôm nay đến với tôi một cách khá tình cờ, ngồi một mình trên bức tường sau trường với thanh kitkat còn chưa mở, tôi đã gặp chị, người con gái cứu rỗi cuộc đời tôi...