bởi Hải Hi

0
0
2599 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sự khởi đầu của vòng xoay tội ác


Hãy đánh thức em vào mùa Xuân 

______________________________________

 

~Chương 1~ [Sự khởi đầu của vòng xoay tội ác]


11 giờ 23 phút trưa ngày 15 tháng 4, theo UTC+7


Đã quá giờ cơm, ngoài trời nắng khá đẹp nếu không muốn thừa nhận là quá gay gắt. Mặt trời giữa ngày đang ở vị trí cao nhất càng khiến kiểu không khí oi ả của đầu hạ thêm khó chịu. Những ánh nắng nhảy nhót xuyên qua từng tầng lá cây, trông có cảm giác như nắng đang vui tươi đùa giỡn trên khắp vạn vật. Xuyên qua tán cây, ánh sáng chói lọi từ mặt trời chiếu xuống đất gây ra một loại ảo giác vũng nước trên đường khi nhìn ra xa mặt đường phía trước mặt. 

Mọi thứ cảm tưởng khá rộn ràng và tràn đầy sức sống, ngoại trừ việc có một xác chết nhảy lầu mà tiểu đội số 08 vừa mới được tiếp nhận phân công giải quyết chưa đầy nửa giờ trước.

Đây đã là vụ án thứ hai trong tuần qua của đội Vũ Yến Minh rồi. 

Trên gương mặt tất cả mọi người chất đầy nỗi lo âu, mệt mỏi với bằng chứng là những quầng thâm đen sì dưới hai hốc mắt. Hơn ba tuần liền chẳng ai ăn ngon ngủ yên được, chỉ trực đợi thông báo là lại tức tốc lên đường. Thậm chí bọn họ còn giữ thói quen mang cả giày đi ngủ hoặc tập thói ngủ ngồi. Nguyên một năm qua cả tiểu đội họ đều nhàn nhã cắn hạt dưa, ngồi bàn giấy xử lí tài liệu hay lâu lâu chia nhau đi tuần. Mặc dù có vài lúc phải ra ngoài làm một số nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ cả bọn phải chạy việc như chạy loạn như thế này, lại còn phải yêu cầu sự hỗ trợ từ đội khác. Từng ấy thông tin đã đủ cho thấy một sự “đột biến” không hề nhỏ. 

Phạm Lại Thanh Nhân ngồi trong xe cảnh sát thở dài: “Thế giới loạn rồi hả? Hay là xuất hiện loại virus gì gì đó khiến con người phát điên à?”

“Thế thì em nghĩ anh sẽ là người miễn nhiễm với chúng”  -  Người ngồi ở ghế lái lên tiếng.

Vũ Yến Minh mang theo tâm trạng bực dọc cùng đoạn dạ dày trống rỗng từ đêm qua tới giờ chịu đựng sự ồn ào của hai anh em: “Lái xe thì tập trung vào đi, Phạm Trần Thanh Hải. Một ngày không ghẹo anh cậu, cậu không chịu được đúng không? Đèn báo còn chưa thèm lắp đâu, Thanh Nhân.” 

Thanh Nhân bấm mở cửa sổ xe, gió trên đường cao tốc lách vào trong xe nghe tiếng ù ù giống hệt như đang chơi trò nhảy dù. Cậu thò nửa người ra khỏi cửa, vươn tay đặt đèn báo động của xe cảnh sát lên trên nóc.

Thanh Hải khẽ lầm bầm: “Tôi biết rồi, chị đói nên cáu chứ gì?”

Vũ Yến Minh: “...” Ừm.

Một người bình thường không ăn một ngày đã thấy quá đáng chứ đừng nói tới là một sĩ quan cảnh sát, suốt ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tung tích vụ án lại còn phải chứng kiến biết bao hiện trường chết người thảm khốc tới mức kinh dị. Thử hỏi có đói, có mệt không? Dĩ nhiên là mệt, ai chẳng mệt tới phát điên nhưng nhìn đống xác chết ngày càng chất đống ở nhà xác khu pháp y cùng nhà mai táng thì có đói đến mấy cũng chẳng nuốt nổi thứ gì, mà có ăn thì cũng nôn hết ra thôi, vì vậy nên bọn họ thường lấy kẹo hoặc một ít bánh nhỏ, không thì lương khô, đem tất cả tống hết vào ba lô dã chiến sau cốp xe, có người còn giữ sẵn một ít trong túi quần, túi áo phòng khi cần dùng không phải tìm mua nữa. Tuy nhiên, đồ ăn dự trữ trên xe hiện tại đã hết. Bởi đội cô có một ngoại lệ à không, chính xác thì là hai, hai tên anh em sinh đôi có dây thần kinh thô Thanh Hải  -  Thanh Nhân này. Ban đầu Vũ Yến Minh cũng sốc lắm, vì hai người bọn họ xử đẹp nguyên ba lô  đầy ắp đó chỉ trong chưa đầy một tuần. Cô nhớ có đợt bản thân tra hỏi họ lí do thiếu hụt đồ ăn tích trữ, dùng cả nửa ngày cuối cùng chỉ nhận lại một câu: “Xin lỗi, do bọn tôi cần sử dụng chúng trên đường đi.” 

Nghĩ thôi đã đủ thấy nhức đầu, cô tự nhủ: “Bỏ đi, hết thì bổ sung lại sau, dù sao cũng chỉ là mấy cái bánh kẹo, không nhất thiết phải chấp nhặt với họ. Điều quan trọng là cái xác đang nằm bẹp dí dưới mặt đường khu chung cư X kia kìa.” 

Vũ Yến Minh hơi nhích sang bên phải, đầu tựa vào khung cửa sổ xe, chầm chậm hạ mí mắt. Tranh thủ một chút, dù sao cũng còn một đoạn đường nữa. Những âm thanh ồn ã bỗng chốc trở nên im bặt, cô ngủ rồi. Cô thật sự ngủ rất nhanh, cứ như thể chỉ cần nhắm mắt là có thể bỏ qua trời đất mà ngủ một giấc ngon lành.

Cô không để tóc mái, tóc cũng chỉ dài ngang lưng được búi gọn bằng dây thun vải màu đen. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng mang chút nét ương ngạnh, quyết đoán, nhan sắc Vũ Yến Minh không nổi bật, được coi là dễ nhìn, không đẹp không xấu. Thật ra trước đây cô cũng rất thích để tóc dài nhưng sau này khi chính thức được chuyển từ công chức làm việc bàn giấy tới đơn vị tổ trinh sát công tác cô đã cắt đi bộ tóc dài vừa dày vừa đen của mình. Một phần là do tính chất công việc, cô muốn thuận tiện nhất khi thực hiện nhiều nhiệm vụ, một phần là lí do cá nhân.


Phan Trần Thanh Hải lái xe vừa tiện thể bàn chuyện với Phan Trần Thanh Nhân về vụ án bọn họ vừa nhận. Nói được một lúc tự nhiên không thấy Thanh Hải trả lời, Thanh Nhân liếc nhìn gương chiếu hậu rồi tặc lưỡi: “Nhiều việc như thế, sao cấp trên lại chọn cô ấy làm đội trưởng một tiểu đội trinh sát chứ? Chúng ta đâu thiếu người đến nỗi phải đùn đẩy cho một cô gái nhỏ, chỉ sợ không quá một tháng nữa cô ấy sẽ không chịu được áp lực.”

Phan Trần Thanh Nhân đáp khẽ: “Không phải bên trên điều động, là cô ấy chủ động xin được bổ nhiệm chức vụ này dựa vào thành tích phá hai vụ án trước.”

Phan Trần Thanh Hải nhíu mày: “Cô ấy chủ động? Hiếm có cô gái nào như vậy...”

Thanh Hải chưa nói hết câu đã thấy Thanh Nhân điên cuồng đưa mắt ra hiệu với mình trong gương. Nhưng không kịp, Vũ Yến Minh đã mơ màng tỉnh dậy do sự to tiếng của Phan Trần Thanh Hải.

“Như nào? Cô gái như nào? Tôi cũng rất tò mò hình ảnh đội trưởng trong mắt các cậu như thế nào đấy, tiện đây cậu nói luôn một lần đi, tôi nghe.”  -  Vũ Yến Minh ngồi thẳng người dậy, tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc. Ánh mắt cô đặt nơi khung cảnh ngoài cửa sổ. Cô chán ghét việc bị gọi là “cô gái nhỏ”, nó làm cô cảm thấy bị thương hại, bị phân biệt đối xử. Đội trưởng một đội cảnh sát hình sự nhất định phải là nam sao? Có pháp luật nào quy định như thế không? Rõ ràng chẳng có nhà Nước nào ban hành luật đó cả, thế mà nực cười ở chỗ, đơn vị cô công tác chỉ duy nhất đội 08 của cô là do một người phụ nữ dẫn dắt. Nói gì thì nói, Vũ Yến Minh không phải dạng thấp cổ bé họng, càng chẳng phải có dáng người nhỏ bé, tất cả đều là ở mức trung bình, với chiều cao một mét sáu mươi tám, cân nặng tiêu chuẩn 65,5 kg . Thậm chí cô có một bờ vai khá lớn, dài 43 xăng- ti. Vậy nên mỗi khi có ai bảo cô là bé con, khinh thường cô sẽ không được việc chỉ khiến Vũ Yến Minh thấy thật vô lí.

Cũng không phải Vũ Yến Minh lớn giọng to lời gì cả, chỉ là phần ngữ điệu của cô có chút gì đó khiến người ta cảm thấy bị áp bức. Gương mặt cô không gợn chút biểu cảm nào, khẽ ngước lên nhìn vào Thanh Hải phản chiếu trong gương chiếu hậu trong xe. 

Không gian yên ắng trở lại, cả quãng đường sau không ai mở lời nữa. Mãi tới khi vào trong khu dân cư gần hiện trường vụ án, hình ảnh trước mặt làm cả ba người bất giác nhíu mày.

Phan Trần Thanh Hải chẹp miệng: “Là khu xảy ra vụ hỏa hoạn lần trước, ngay sát gần đó.”

Vũ Yến Minh: “...”

Phan Trần Thanh Nhân: “...”

Cậu ấy nói đúng, đây là khu tập hợp những dãy chung cư nhỏ lẻ. Đường đi thì chật hẹp, dễ xảy ra chuyện lại khó kiểm soát hơn chung cư thông thường gấp cả trăm lần. Nhiều khuyết điểm lớn như thế nhưng người dân lại “ưu ái” chọn sinh sống ở đây, kể cả sau khi trận hỏa hoạn kinh hoàng ấy xảy ra cũng không thể lay chuyển suy nghĩ của họ. Nhớ lại đêm đó, đội Vũ Yến Minh vào trong căn chung cư tư nhân nhỏ để điều tra nguyên nhân vụ cháy, chỉ vừa bước tới cầu thang đã thấy la liệt xác người vẫn nằm yên ở đó chưa được chuyển đi, xem ra số lượng quá nhiều, cả nhà tang lễ và bên bệnh viện cũng chưa kịp đưa đi hết. Vậy mà hàng xóm chung quanh không những không chuyển đi bao nhiêu lại còn tăng thêm sinh viên tới thuê vì tiền thuê được cắt giảm.


Phan Trần Thanh Nhân nhìn thẳng phía trước, đột nhiên gào lên: “ Tránh ra!”

Vũ Yến Minh giật mình, nhìn theo hướng mắt của Phan Trần Thanh Nhân. Một cậu bé lao ra trước mặt xe cảnh sát nhặt thứ gì đánh rơi. Chớp mắt một cái, cậu bé ngã ra, đầu xe cách cậu bé chỉ khoảng 30 xăng - ti -  mét nữa. Thật may là con đường rất chật hẹp lại là nơi đông dân cư nên Thanh Hải đã giảm tốc độ chậm lại.

Vũ Yến Minh phản ứng nhanh nhất, mở cửa chạy xuống kiểm tra em bé. May mắn là không có vết thương nào nghiêm trọng, nhiều lắm cũng là xước một chút ở chỗ bắp chân. Em bé mặc áo ngắn tay màu xanh nước biển, kì lạ là từ khi ngã tới giờ em chẳng khóc tiếng nào, Vũ Yến Minh cho rằng là do thằng bé hoảng sợ quá nhưng khi cô ngước lên nhìn mặt cậu bé, cô đã hốt hoảng.

Vũ Yến Minh: “ Cháu tên..!”

Gương mặt trước mắt làm cô kinh ngạc, những nếp nhăn xếp chồng trên trán, làn da chai sạm. Nhìn thế nào cũng là gương mặt của một người trưởng thành. 

Cơ miệng Vũ Yến Minh khựng lại vài giây, cô đưa tay đỡ người kia đứng dậy, điều chỉnh câu nói đổi thành: “Anh không sao chứ?”

Người kia lắc đầu đứng thẳng người dậy quay người, bước lẫn vào trong đám đông đang hóng hớt gần đó. Người đàn ông này bị dị tật dạng người tí hon, bề ngoài trông không khác gì một đứa trẻ nhưng gương mặt có thể thấy rõ là ngược lại với thân hình. Ban nãy anh ta nhặt điện thoại bị rơi của mình, không chú ý nên mới xảy ra tình huống vừa rồi. Anh ta quả thật có thứ gì đó rất mờ ám.

Thật trùng hợp, bọn họ đã tới ngay trước chung cư X, nơi xảy ra án mạng xác người rơi từ tầng thứ tám của chung cư. Tại sao lại gọi là “xác” chứ không phải người sống nhảy lầu, cũng bởi nó quá vô lí, từ tầng tám nhảy xuống ít nhất cũng sẽ không kinh dị như này. Trông hiện trường không khác nào thảm án nhảy lầu từ tầng hai mươi bảy nhưng rõ ràng, ở đây chung cư cao nhất cũng chỉ có tới tầng thứ mười một. Nếu không phải vì tình trạng thi thể nát bấy này, chắc chắn không ai nhận ra điều khác thường. 

Phan Trần Thanh Nhân tới gần cái xác, đeo bao tay nhưng không chạm vào. Cậu lướt qua nó, đi thẳng vào trong tòa nhà trước mặt. Vừa bước đi, cậu vừa ngoái đầu lại lên tiếng thông báo: “Nhìn tình trạng, có lẽ đội trưởng hiểu tình hình hiện tại rồi. Tôi sẽ phụ trách công việc như cũ, đúng chứ?”

Vũ Yến Minh đáp: “Không, lần này cậu ở lại đây với Thanh Hải.”

Bước chân cậu đột ngột dừng lại, Thanh Nhân xoay hẳn người về phía Vũ Yến Minh tỏ vẻ không hiểu lắm chờ đợi câu trả lời.

Vũ Yến Minh hiển nhiên cũng thấy khuôn mặt đầy giấu hỏi chấm của Thanh Nhân, cô nói: “Lần này khác những lần trước, tôi nghĩ cậu nên ở lại đây thì hơn. Một mình tôi đi lên đó là được rồi.”

Đội bọn họ còn năm người nữa, một đang trực ở tòa pháp y, một đang trên đường tới và ba người còn lại đang ở trong tòa chung cư này. Thông thường bọn họ sẽ không để lại quá nhiều người tại chỗ nạn nhân đã tử vong vì đây là phận sự của đội khám nghiệm hiện trường tập trung vào việc xác định hiện trường trực tiếp xảy ra án mạng và những nơi liên quan nhằm lấy thêm thông tin cho vụ án. Tuy nhiên, người ban nãy rất khả nghi, Vũ Yến Minh muốn có người ở lại quan sát động thái của những người xung quanh, đặc biệt là người đàn ông tí hon vừa rồi. 

Vũ Yến Minh đi tới chỗ Phan Trần Thanh Hải, vỗ vai cậu một cái, nói nhỏ: “Cậu phụ trách theo dõi người đàn ông ngã ở trước xe chúng ta, tôi cảm thấy anh ta rất đáng ngờ. Nhớ giữ khoảng cách không được để anh ta phát hiện.”

Phan Trần Thanh Nhân nhìn cô, im lặng gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Phan Trần Thanh Hải cũng không quá để ý hai người, nhanh chóng đeo găng tay cao su tập trung kiểm tra thi thể. 

Người này chết quá thảm, đầu bị đập vỡ ra như quả trứng rơi xuống đất, máu văng tung tóe khắp nơi bấy giờ đã sắp khô hết lại. Ruột trào ra hẳn ngoài do phần bụng bị dập nát, chân tay cong queo, chân trái còn bị gập lại mảnh xương trắng hếu lòi ra khỏi da thịt. Thật sự quá đáng sợ, chắc chắn trước khi chết nạn nhân đã đau lắm, nhưng nếu chết trước khi rơi xuống có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn nhiều.