bởi Linh Yunki

2
1
2518 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Sương tan trong nắng - Giun


Sương tan trong nắng

Giun.

***

Mẹ đứng ngoài sân phơi quần áo, nắng sớm mùa hè nhuộm lên người mẹ một màu cam chói mắt. Giọng mẹ cao vút, phá tan những gam màu nóng bỏng ấy ngay khi Sương định đặt cây cọ xuống giấy, nhúng màu và vẽ những nét đầu tiên.

“Sâu ơi, mang nửa quả dưa mẹ mới bổ sang biếu bà Thảo đi con.”

Màu nước loang lổ trên giấy trắng, vài giọt bắn lên mu bàn tay Sương, giọng cô nàng có chút miễn cưỡng khi ý tưởng vẽ mẹ trong nắng sớm mới chớp nhoáng xuất hiện trong đầu được vài giây: “Dạ, mẹ đợi con một xíu.”

Sau khi lau sạch những giọt màu trên tay, Sương nhanh nhẹn đứng dậy, ôm theo nửa miếng dưa hấu đỏ mọng rồi phăm phăm chạy sang nhà bà hàng xóm.

Cánh cổng gỗ hôm nay mở toang, giữa sân có một cậu con trai trạc mười sáu đang nằm ườn trên ghế mây. Dưới giàn nho xanh mát vô số đốm nắng loang lổ trên người cậu ta, theo nhịp chuyển động, chiếc ghế mây lắc lư phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Sương phải đứng ngây một lúc mới nhớ nhiệm vụ mẹ giao cho mình là gì. Cô nàng rụt rè chào hỏi, không quên đi thật nhanh về phía chiếc bàn đá ngay cạnh chỗ cậu trai kia nằm.

“Chào cậu. Mẹ mình bảo mình mang dưa hấu sang biếu bà Thảo.”

Cậu con trai nằm trên ghế mây, lười biếng mở đôi mắt của mình, nhìn lướt qua Sương rồi khẽ: “Ừ.” một tiếng.

“Mình đặt ở đây nhé?”

Ông cụ non lại quắc mắt nhìn Sương một cái, không nói gì thêm.

Đặt nửa quả dưa hấu xuống bàn, Sương không dám chần chừ nán lại nhìn cậu trai đó thêm một giây đã vội quay gót chạy tọt về nhà. Cô nàng đem theo giấy màu vừa được bày vẽ tỉ mỉ cách đó không lâu ngoài cái bàn gỗ trước hiên nhà, đem theo nắng ấm đầu hè trốn về căn cứ trên gác mái của mình. Lúc ánh nắng hất qua khung cửa gỗ trên gác mái, thoáng trông thấy hai má Sương đỏ hây hây, vì vừa chạy hay vì gì chỉ có một mình cô biết.

Nhúng màu vẽ xuống trang giấy mới, Sương mân mê với bức hoạ của mình sau hai tiếng tỉ mỉ miệt mài. Lấy kẹp gỗ kẹp bức tranh còn chưa kịp khô màu lên sợi dây thừng, đặt cạnh đó là rất nhiều bức tranh từ mới đến cũ nhất của mình, Sương hài lòng trước thành quả buổi sáng hôm nay.

Cậu con trai nằm dưới giàn nho xanh nhà hàng xóm ban nãy là cháu ngoại của bà Thảo, cậu tên Nhật Huy nhưng Sương thích đặt biệt danh cho cậu là Nắng, bởi lẽ mỗi lần cậu xuất hiện thì giọt sương sớm đọng trên phiến lá xanh non như Sương liền tự động lủi mất tiêu. Nắng rất hiếm khi về quê ngoại chơi mùa hè, là trai thành phố nên Nắng cao ráo, sạch sẽ, lại có nước da trắng hồng bật tông hoàn toàn so với đám con trai ở quê Sương, bởi vậy mà ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu cô đã cảm thấy Nắng khác với mình.

Thực ra cũng có mấy lần đại diện trường đi thi vẽ ở thành phố Sương từng bắt gặp Nắng, nhưng duyên phận của hai đứa chỉ dừng lại ở đó. Hiển nhiên việc vô tình thấy cậu nằm ườn trên ghế mây nhà bà Thảo và bắt chuyện với cậu không nằm trong kế hoạch của Sương.

Sương và Nắng trước đó như hai đường thẳng song song không một vết cắt ngang, tuy xuất hiện bên cạnh nhau nhiều lần nhưng lại chẳng bao giờ bắt chuyện lấy một câu. Cô nàng không biết cách mở đầu duyên phận của hai người trẻ diễn ra như thế nào, một cái chạm tay thật nhẹ, hay cái gật đầu xã giao? Một câu chào thật nhỏ, hoặc những tiếp xúc ngu ngơ…

Mùa hè năm ấy Nắng cũng không ở lại nhà bà Thảo lâu, vỏn vẹn hai tuần ngắn ngủi, Sương thỉnh thoảng chỉ chạm mặt cậu vài lần vào sáng sớm, lúc ấy cô nàng được mẹ giao nhiệm vụ cầm cây chổi đứng ngoài cổng quét những cánh hoa giấy rụng đầy ngõ sau một đêm lạnh.

Nắng rời đi khi cái nóng gay gắt của mùa hè thiêu đốt lên da thịt những người lao động ngoài trời vất vả, Sương không còn thấy cậu nằm ườn trên ghế mây nhà bà Thảo tắm nắng ấm sáng sớm nữa, cô có chút buồn nhưng nỗi buồn man mác ấy chẳng kéo dài được quá vài ngày. Sương thầm nghĩ mình và Nắng duyên phận cũng chỉ như vậy, giống như cái cách con mèo đồi mồi đột nhiên xông vào gác mái nhà Sương xin ăn và rồi nó lặn mất tăm kèm theo bức tranh mùa hè Sương từng hì hùng ngồi hai tiếng để hoàn thiện.

“Sâu ơi, con thấy sao về việc bố mẹ vừa nói?” Mẹ hỏi.

Sương buông đũa xuống bàn ăn, bưng bát canh cua vẫn còn thoáng qua làn hơi mỏng, cô nàng húp một ngụm canh, gật gù: “Cũng được mẹ ạ.”

Bố cắn miếng cà đời giòn tan, tiếp lời: “Vậy cuối tuần cả nhà mình cùng nhau dọn đồ nhé.”

“Vâng ạ.”

Nhà Sương chuyển lên thành phố sống, đồng nghĩa với việc Sương cũng phải chuyển trường. Rời xa gác mái thân quen nơi cô nàng từng ôm mộng tưởng mình sẽ trở thành hoạ sĩ chuyên nghiệp, rời xa giàn nho đương trĩu quả nhà bà Thảo.

Khép lại mùa hè nóng bỏng, Sương lên thành phố, và rồi cô nàng gặp lại Nắng vào một ngày rất đỗi dịu dàng, Nắng bước đi thong dong dưới sân trường cùng đám bạn thân của cậu, nụ cười của Nắng trong veo, biết bao lần Sương mải nhìn theo mà say đắm.

“Cậu quen cậu ấy à?” Cô bạn mới thân hích vai Sương hỏi.

“Mình á?”

“Cậu ta là Nhật Huy, trưởng CLB vẽ của trường mình đó, mỗi lần trường có hoạt động nghệ thuật liên quan đến tranh ảnh đều do Huy xắn tay áo tham gia. Cậu ấy còn từng đoạt giải nhất cuộc thi vẽ liên trường cấp thành phố.”

“Đúng là Nắng… giỏi thật đấy.” Sương thầm nghĩ.

Cô bạn bên cạnh lại nhiệt tình liếng thoắng: “Nghe nói trước đây cậu cũng từng tham gia mấy cuộc thi vẽ nhỏ, có giải gì không Sương? Cậu nghĩ sao nếu bọn mình cùng tham gia CLB vẽ của Nhật Huy?”

“Đời chỉ đẹp khi mình đi ngủ, nằm mơ và hoang tưởng thôi.” Giọng thằng con trai đằng sau lưng oang oang, phá tan mộng tưởng của hai cô gái. Cậu ta dùng nụ cười đắc ý, tiếp tục móc mỉa: “Trình độ của hai cậu mà đòi đăng ký vào CLB vẽ của trường? Thành viên trong CLB toàn những người chủ chốt được Nhật Huy lựa chọn đi thi giải cùng, các cậu có ưu điểm gì mà tự tin thế?”

“Ừ, đúng là bọn mình không giỏi thật.” Dũng khí vừa được khơi lên ngay lập tức bị dập cho lã tã, Sương cúi mặt, tự ti hẳn, cô nàng buồn bã kéo áo nhỏ bạn mới thân rồi nhanh chóng chạy biến vào lớp.

Cô bạn mới bị xúc phạm danh dự có vẻ không phục, liên tục mắng mỏ cái người đang dùng bộ mặt tiểu nhân đắc ý đứng ngoài hành lang kia: “Cậu cũng là dân đen như bọn này mà làm như mình là người đứng đầu không bằng, trình độ của bọn này thế nào cũng không đến phiên cậu bới móc.”

“Thôi Ngọc ơi, bình tĩnh đi nào.”

“Sương ạ, cậu đừng hiền lành quá người ta đè đầu cưỡi cổ mình đó. Cái thằng kia tính tình rất thối luôn, toàn không ăn được thì đạp đổ của người khác, trước đây nó đăng ký vào CLB vẽ bị Nhật Huy từ chối nên sinh hận thù, lúc nào cũng nhăm nhe theo dõi mấy người có năng khiếu vẽ rồi soi mói hạ bệ, nhằm thiêu đốt dũng khí tự tin của người ta. Xấu tính nhất trường mình luôn ấy.”

“Thật à? Tí nữa thì mình có ý định về bẻ cọ vẽ rồi đó.” Sương đùa dí dỏm, cô bạn mới cũng vì vậy mà bớt hung hăng đi, giọng nói dịu xuống liền.

Sau dịp đó, Sương và Ngọc cùng đăng ký tham gia CLB vẽ của trường. Sương được chọn, Ngọc thì không với lý do nét vẽ của cô nàng như mấy bé mẫu giáo tô màu, cứ vớ được màu là tô, phối tùm lum khiến tổng thể bức tranh trông hết sức rối rắm bức bối. Nhưng Ngọc không mấy buồn, còn vui như thể Sương chính là người đi nhặt lại danh dự cho cô nàng nữa.

Lần đầu tiên đến CLB vẽ, Sương thấp thỏm, rụt rè, không dám nhìn liếc ngang dọc phòng tranh của trường. Nắng thì miệt mài thảo luận với các thành viên trong CLB về đề tài vẽ tranh tường nhân ngày Nhà giáo sắp tới. Sau cùng, Nắng nhắc tên Sương: “Thành viên mới, cậu muốn đảm nhận khâu nào?”

“Mình á?” Đầu óc Sương ngay lập tức trống rỗng, tại vì ngay từ đầu cuộc họp nhóm, lúc Nắng đang mải thảo luận với mọi người cô đã để tâm trí của mình treo ngược lên trên cành cây, Sương buột miệng: “Mình rửa cọ, dọn màu cho các cậu…”

“CLB này chỉ tuyển người đến vẽ thôi, không tuyển nhân viên vệ sinh cuối ngày.”

“Nắng phũ phàng quá!” Sương đánh giá trong đầu.

“Nếu không quyết định được thì đi theo mình, phần của mình vẽ hơi nhiều.” Nắng  bảo.

Sau đó là những tháng ngày tan học xong là CLB vẽ tụ tập dưới sân cỏ của trường, chia nhau từng mảng tường cũ để vẽ. Nhiều lần hoàng hôn ghé sớm, Nắng cho mọi người giải tán về nhà trước còn mình cậu thì hì hục rửa cọ và khay màu acrylic. Sương thương cậu, đôi lần chần chừ nán lại khi mọi người về hết, phụ Nắng dọn dẹp.

Tiếp xúc với Nắng nhiều, Sương phát hiện ra tích cách Nắng khác xa so với những lần hai đứa chạm mặt trước đây. Nắng hoà đồng hơn cô nghĩ, cậu nhiệt tình, có tài lãnh đạo tập thể, cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Nhưng sao trước đây mỗi lần gặp Sương cậu đều tỏ thái độ chảnh choẹ, như ông cụ non, nằm lì lười biếng thế nhỉ? Hay cậu ghét cô nên mới thế?

Đem theo thắc mắc trong lòng, đến tận hôm cuối cùng khi cả CLB vẽ hoàn thiện nét vẽ cuối cùng trên bức tường dài hơn trăm mét ở sân cỏ của trường, Nắng giục mọi người về trước còn mình ở lại dọn tàn tích, Sương lấy hết dũng khí ở lại, rụt rè hỏi Nắng.

“Này, có phải cậu ghét mình không đấy?”

Nắng vục đống cọ xuống nước khiến những gam màu nhanh chóng quyện lại với nhau, cậu vừa hì hục rửa cọ vừa trố mắt không hiểu, giọng cậu trầm xuống: “Sao cậu lại hỏi thế?”

“Lần đầu tiên trông thấy cậu nằm ở ghế mây nhà bà Thảo dưới giàn nho, lúc ấy cậu chỉ liếc mình.”

“?”

Cô tiếp tục liệt kê: “Vài lần gặp nhau ở giải vẽ liên trường, cậu cũng chỉ liếc mình.”

“Thế nên cậu kết luận là mình ghét cậu?” Nắng rửa xong đống cọ, xếp cẩn thận vào khay, sau đó cậu tháo găng tay rồi đứng dậy, khẽ nở nụ cười bí ẩn.

“Không phải chắc?”

“Lại đây, mình cho cậu xem cái này.” Nắng không trả lời thắc mắc của Sương ngay lập tức, cậu thong dong đến chỗ ba lô của mình, lôi ra một quyển sổ A4. Sương tò mò lại gần, nhận quyển sổ trong tay Nắng.

Những trang giấy được lật cẩn thận, từng gam màu như kéo Sương vào thế giới của Nắng. Trong thế giới đó có cô gái nằm trên gác mái ôm con mèo đồi mồi xấu xí, cũng có cả dáng hình cô ấy vác chổi xương đứng trước giàn hoa giấy buổi sáng sớm. Nổi bật hơn cả, trong vô số những bức tranh thôn quê bình dị, xuất hiện một nét vẽ khác biệt hoàn toàn nằm ở gần cuối quyển sổ A4. Chàng trai như tia nắng sớm nằm trên ghế mây dưới giàn nho xanh. Chàng trai đang lim dim ngủ…

“Tranh của mình nè…” Sương thắc mắc: “Mình kiếm nó lâu lắm đó, còn tưởng con mèo đồi mồi kia tha xuống ao cá ngoài đồng rồi.”

“Nó tha vào phòng mình đấy.” Nắng giải thích thêm: “Thấy cũng đẹp nên đem về thành phố luôn, không nỡ bỏ.”

“Đẹp thiệt à?” Sương hí hửng: “Mình cảm ơn lời khen nha.”

“Ừ.”

*

Nhật Huy nhìn chằm chằm vào khoé môi đang nhoẻn cười của người đối diện, tuổi mười sáu vừa chua lại ngọt, như vị nho đầu mùa mà cậu từng lén hái rồi bỏ vào miệng. Người không ăn được chua nhưng trước mặt crush phải cố tỏ ra mình ổn, bên trong vị giác thì liên tục bùng nổ như ong vỡ trận.

Lần đầu tiên gặp cô bé cùng quê với bà ngoại trong giải vẽ liên trường, Huy ngỡ ngàng trong giây phút, tim cậu từng đập bùm bụp như trống đánh tan trường. Không dám nhìn thẳng người ta lấy một cái quang minh chính đại.

Lần thứ hai gặp lại là khi cậu xin bố mẹ về quê ngoại chơi hai tuần trước khi đắm mình trong những ngày hè cùng với lịch học thêm văn hoá dày đặc. Sương rụt rè như con ốc sên bị nước mưa đụng trúng đầu, co chân chạy trốn thật kĩ trước biến đổi của thiên nhiên. Mà cậu, ngay khi cô chạy khuất ra khỏi cánh cổng gỗ nhà bà ngoại đã phải chồm dậy, vội vã nhổ phăng miếng nho chua loét trong miệng ra, dưa hấu phần bà… Huy ăn vội vài miếng ngọt lịm chữa lành vị chua của trái nho xanh ban nãy.

Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau. Lần thứ ba này, Huy không muốn bỏ lỡ Sương nữa…

22.04.2024