bởi Diệp

80
4
518 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tạm bợ


Thời gian thì ngắn mà lòng người thì dài

Tạm bợ rồi sẽ có một ngày phải chia xa


Trên cõi đời này đáng sợ hơn cả là thứ tình cảm buông ra thì chẳng đành mà muốn tiến tới thì chẳng đủ tư cách. Không ai đủ kiên nhẫn yêu một người chẳng bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp. Không ai kiên nhẫn mà chờ một câu nói nhớ nhung dẫu biết nó hoang tưởng mà bản thân tự huyễn hoặc nên. Thứ tình cảm mà một người không dám nói còn một người thừa biết nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.


Hôm nay có thể là yêu, nhưng biết đâu ngày mai chẳng còn đến cái nắm tay. Sợ tình cảm của mình lớn hơn một chút, sự tạm bợ này sẽ vỡ tan. Sợ khi quan tâm người hơn một chút, lại càng xa vời. Sợ khi giận hờn một chút, giữa chúng ta lại thêm một vết nứt. Tạm bợ là vậy. Vốn dĩ mong manh, vốn dĩ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thế nhưng vẫn gồng mình níu lấy sợi dây mong manh hơn cả tơ nhện ấy. Bởi sợ một ngày dây đứt không còn biết mình chơi vơi ở đâu nữa.


Bản thân chúng ta chẳng có ai mong mình chìm trong một mối quan hệ không rõ ràng. Bên nhau đấy, cạnh nhau đấy. Nhưng rốt cuộc hai trái tim lại đập hai nhịp, mỗi người tạo ra một thế giới mà người kia mãi mãi chẳng thể chạm tới.


Chúng ta tựa như hai kẻ cô đơn lạc vào rừng, bám lấy nhau mà tìm đường ra. Rồi đến khi tìm thấy đường lớn, mọi thứ phải trở về như lẽ thường của nó. Cậu đi tiếp trên con đường cũ của cậu, tôi trở về với cô đơn của tôi. Chẳng dính líu, chẳng liên quan gì đến nhau nữa.


Chúng ta tựa như mưa và nắng, có thương đến mấy cũng đành theo quy luật mà luân phiên. Đôi lần được trời thương cho hai đứa gặp nhau, để rồi dệt nên dải cầu vồng tuyệt đẹp. Nhưng chỉ tồn tại trong khoảnh khắc đó mà thôi.


Chúng ta vẫn luôn là đường thẳng song song cách nhau chỉ vài xen-ti-met. Hể quay lại là gặp được người kia, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ chung một đường.


Sau tất cả mới đau lòng nhận ra rằng "tạm bợ" chỉ mãi mãi là tạm bợ. Nếu ngay từ đầu người ta không ấn tượng thì dù có hạ lòng đến chết đi sống lại. Một lần cảm động còn khó huống chi là lay động đến yêu thương dạt dào. Đôi khi trong cuộc đời này phải tự đánh thức mình dậy khỏi những u mê mà kiếp đau thương này dải đầy dọc một đời người. Nếu chẳng phải họ chủ động thì trong bất cứ mối quan hệ nào người tổn thương vẫn là mình, người đau lòng hơn cả vẫn là mình...