Tận đáy lòng
Từng ngày trôi qua êm ái, Kỳ Mạc dần dần ít nói về quá khứ, Hạ Thu không muốn nghĩ nhiều nên mặc nhiên nàng thích làm gì thì làm. Ý y đã quyết, bất kể là ai, cũng chả thể lay động được, càng không thể ngăn cản được. Có những khi Hạ Thu ngẩng đầu, hất cằm nhìn về phía ranh giới xa vạn dặm gần bìa rừng xanh cao. Trong lòng không khỏi khắc khoải một phen, y nghĩ gì khi nhìn về phía đó?
Kỳ Mạc không đọc sách thì vẽ tranh phong cảnh mặc dù vẽ không ra cụ thể hình hài gì cho lắm, Hạ Thu xem còn chả hiểu. Trời nắng dễ chịu, cây cỏ xanh mát, gió thổi lồng lộng. Kỳ Mạc không theo sát từng bước chân của Hạ Thu như mấy ngày đầu, có lẽ do nàng cần để y có không gian riêng và an toàn. Như thế cũng tốt, bản thân nàng cũng cần một không gian riêng tư và an toàn, nghĩ xem liệu tương lai sẽ ra sao?
Tay thon lưu loát làm vài động tác pha cà phê sữa, cánh hông dựa mép bàn bếp đợi nước sôi. Hạ Thu khoanh tay vào ngực, đứng cúi gầm mặt, tầm nhìn đậu về cõi lạc, đầu óc trống rỗng.
Đáng lẽ ra y không cần phải suy nghĩ gì cho phức tạp, cứ việc ở lại đây thì có gì mà không tốt? Ngoài kia y không quen ai, cũng chẳng nhớ ai. Càng không thể có chuyện chỉ vì ái tình mà y rời khỏi ngôi nhà yên bình này. Cô độc thì khỏi lo, làm như y là một đứa trẻ không bằng, từ nhỏ tới lớn y có cô độc làm bạn mà có hề hấn gì đâu. Kỳ Mạc là ai chứ? Chẳng phải chỉ là khách lạ đến đây nghỉ dưỡng rồi trở về thành phố làm việc sao?
Bình đun sôi kêu tu hú, đánh thức y về thực tại. Y tới gần bếp ga, vặn tắt sau đó dùng bao tay vải dày cộm cầm quai bình, bước vài bước về bàn bếp đặt hai ly cà phê. Rót vào mỗi ly một lượng nước vừa đủ xong, y hạ xuống bình nước sôi. Y dùng thìa sắt quấy chút, rồi đưa lên lưỡi nếm vị.
"Nóng."
Kỳ Mạc ngồi thẳng lưng sau khi bỏ vụ gác chân, nhìn thấy mỗi tay Hạ Thu bưng ly cà phê, chỉ cần ngửi liền hưng phấn xíu xiu vì nàng thích cà phê.
"Của nàng." Hạ Thu mở miệng.
Kỳ Mạc vừa chạm tay y, thức thời biết y chắc là rửa tay nên mới lạnh lẽo. Còn vì sao thì chắc không cần nói cũng biết, Kỳ Mạc nhìn Hạ Thu mới chỉ hạ mông mà đã nhăn mày, miễn cưỡng không thở ra ngụm khí lạnh rồi ngồi hẳn xuống ghế nệm. Hạ Thu cắt tóc ngắn như tomboy, mặc đồ trắng như nét giản dị của áo bà ba với cái quần thun trắng muốt trong khi Kỳ Mạc để tóc dài ngang thắt lưng, mặc đồ công sở thuần thục và tráng lệ. Cả hai ngồi ngắm cảnh vườn ở sân sau, thi thoảng nhấp một ngụm cà phê âm ấm.
"Không phải vừa tắm xong đấy chứ?" Kỳ Mạc chợt hỏi.
"Ừm, không cẩn thận vấy bẩn quần áo." Hạ Thu thản nhiên nói.
Kỳ Mạc: "Cây đã mọc lá rồi."
Hạ Thu: "Mọc rồi héo."
Kỳ Mạc: "Kỳ thực nàng còn nhớ rõ, chỉ là không muốn thừa nhận."
Hạ Thu: "Nhớ hay không nhớ, giờ có ích gì. Đối với vài người dù cho tình nguyện hay không, thì có làm nên nỗi gì. Tôi đã đặt xong vé tàu cho nàng, tầm 8 giờ sáng nàng cứ chuẩn bị, tôi cho xe đón nàng đi."
Đừng bao giờ quay lại!
Kỳ Mạc ghì chặt móng tay lên thành ly sứ, nhỏ nhẹ nói: "Sớm hay muộn, tôi không ở đây, nàng vẫn sợ hãi như thường thôi!"
Hạ Thu ngoảnh mặt nhìn sang, Kỳ Mạc thản nhiên đáp trả. Giọng nói nàng không chứa tí đáng giận hay xúc động nào. Vẫn là Hạ Thu nói trước: "Ngay từ đầu, nàng không nên đến đây."
Kỳ Mạc: "Không phải vì nàng thì cũng vì bản thân tôi, quả thật ngoài kia không đáng để nàng trở về nhưng tôi muốn nàng hạnh phúc. Nếu nàng tự cho đây chính là hạnh phúc của nàng thì nàng đã không để tôi gặp nàng."
Hạ Thu nhíu chặt mày, hiển nhiên khó hiểu nhìn nàng.
Kỳ Mạc tiếp tục: "Xứ sở này do nàng tạo ra, mọi thứ đều hoạt động chỉ vì nàng. Tồn tại vì nàng, bảo hộ nàng. Một phần nào đó đã thôi thúc tôi tìm thấy lối vào xứ sở cô lạc, chẳng phải nhờ nàng cả sao?"
Hạ Thu im lặng, hớp thêm một ngụm cà phê, nhìn ra cảnh sắc thơ mộng, không biết nghĩ gì.
"Dù trở về hay đi, cũng vô nghĩa như nhau."
Kỳ Mạc ảm đạm nói: "Nàng đủ tuyệt tình để Thanh Lan đợi suốt mười năm, hẳn đủ nhẫn tâm để nàng ấy tới già vẫn nhìn nàng ngủ."
Đôi môi mỏng mím lại, Hạ Thu cúi gầm mặt.
Sau khi hít sâu một hơi thật dài, y nói: "Sao lại đợi? Chỉ là một con người hết đi tiếp thôi mà!"
Kỳ Mạc cười khổ, nàng nhớ lại tấm lưng thẳng tắp ngày đêm dù bận bịu nhưng không chút ngần ngại ngồi bên cạnh giường bệnh cúi đầu nhìn Hạ Thu của nàng ấy: "Đúng vậy, đơn giản chỉ có vậy. Tôi cũng thấy khó hiểu ở con người nàng ấy, rõ ràng buông xuống sẽ giúp nàng ấy bớt khổ. Kết cục hóa ra đã qua mười năm rồi."
Mười năm thay đổi rất nhiều, chính nàng và cả Thanh Lan.
Người duy nhất khó thay đổi lại là Hạ Thu.
Không có giả dụ, nếu bản thân không còn ai cũng như không có ai thấu hiểu thì cái chết lại là một cách cứu rỗi nhẹ nhàng và nhân từ nhất. Nếu bản thân cố quá thành quá cố mà chưa thấy cái kết, có lẽ tiếp tục hay dừng lại vẫn là lựa chọn khôn ngoan. Đời người rất ngắn ngủi, thoáng chốc đã lớn từng này, mới đầu chỉ bé tí tuổi mà lại. Cũng vì quá ngắn nên sống rất vội, rất tùy hứng. Một năm biến động không ngừng chứ nói chi mười năm, một người đợi người kia những mười năm đã từ bỏ rất nhiều lại không nhận hồi đáp thì bất công lắm. Giá mà cứ để Hạ Thu tự sinh tự diệt, để bác sĩ rút ống thở cho y thì tốt hơn rồi.
Không cần đợi, không hy vọng thì không mưu cầu, không tuyệt vọng.
"Kỳ Mạc?'
"Hửm?"
"Kể thêm về nàng ấy đi."
"Được."
----
Đêm đến, trời lại mưa nặng hạt. Không biết có phải vì từng khắc trôi qua theo cơn mưa rào bên ngoài hay không, tâm trí Hạ Thu như thể bị hấp dẫn mà nhìn day dứt.
Y đã cố, vẫn cố, cố vì bóng hình mờ nhạt trong tâm trí, vì điều dở dang khó chối bỏ. Hạ Thu nghe thấy tiếng cửa mở, lòng thổn thức trong ngày dần dà đậm đà. Một ngụm cà phê giống hồi sáng cũng mang ý niệm như vậy.
"Muốn! Em muốn!"
Hạ Thu quen thuộc thanh âm này, nó đã và đang gắn kết với y mọi lúc mọi nơi. Có thể y không thể vứt bỏ được đâu, chính y cần nó nhất mà. Hạ Thu tưởng rằng bản thân càng né tránh thì càng bớt đau, nhưng mọi chuyện chỉ càng tệ đi vì y không chịu thừa nhận cảm xúc chính mình.
Đối với kẻ đứng nhìn ngoài kia, những gì y đáng nhận chả hề hấn gì đâu. Người khác còn đau, còn khổ hơn y nữa là. Chút đau thương đó có là gì chứ. Nhưng họ là họ, y là y. Hạ Thu không muốn bản thân phải mạnh mẽ đương đầu với tất cả trong cô độc suốt đời như bao người khác, cũng như khó mà thực hiện được như thế. Suy cho cùng, bất kể làm gì đi nữa, y không mạnh mẽ lên thì không thể chịu đựng được vết sần cứa vào tim, vào da thịt y.
"Chị sao vậy?"
Hạ Thu cảm nhận độ ấm của vòng tay đặt trên eo y, không xúc cảm cũng không quay đầu nhìn lại. Đôi mắt đen thuần thâm trầm như thể sa vào mảng sương mù dày đặc, lâng lâng, mông muội.
"Đừng tiếp tục, không, không thể nói vậy. Cùng đi, đi tới ranh giới kia!"
Phải, như vậy mới đúng!
"Đi đâu cơ?"
Hạ Thu: "Tới bìa rừng, giữa lòng thế gian."
"...Đừng đi! Nơi ngoài kia có gì tốt? Giả dụ có trở về, chị cũng không chắc tìm lại chốn bình an như ở đây!"
Hạ Thu đã định sẵn ý định riêng mình, y chỉ trực chờ nói ra. Sống với nhạy cảm có điểm tốt điểm mệt, sống với chết có điểm lợi điểm hại. Dù sống hay không, tồn tại vẫn là tồn tại, tiếp tục hay dừng chính là lựa chọn. Một khi đi tiếp thì không thể dừng, một khi dừng thì không thể trở về mà chỉ nhìn lại.
"Nếu không có khách thì chị không rời đi!"
Hạ Thu: "Không cần trách, là chị lưỡng lự, rất lâu rất lâu."
Đúng như lời Kỳ Mạc nói, nó là y, y là nó. Y vô thức sinh ra nó, nó vì nỗi đau của y mà hóa thành thực thể. Nó có thể nghe, nhìn, ngửi, sờ, cảm nhận. Là một phần từ y, sinh ra vì y, sống vì y, nó luôn luôn vậy. Vốn dĩ nó phải tìm mọi cách giữ y lại, lần này lại không.
Vì nó không cản nổi y, nó biết tự lượng sức mình.
Trò đùa có thể vui, nhưng không phải là cái cớ để làm tổn thương người khác một cách vô ý thức.
Hiểu lầm đúng chỗ đúng lúc có thể tốt, ngược lại có thể xấu.
Tình cảm không thể cưỡng cầu vì bản chất nó chính là vậy. Cho nên chỉ có thể sống theo, chứ không thể khống chế. Vì khống chế thì không còn đẹp và thuần khiết nữa.
Mọi vật đều có thể biến dạng, méo mó, thối rữa. Lại có thể tinh xảo, trong suốt, rõ rệt.
Có được có mất.
Hạ Thu nhìn nó, trực diện và đối mặt: "Cảm ơn em, luôn ở đây vì tôi!"
Nó nhìn y, nước mắt nồng mặn khẽ rơi, lăn xuống tận cằm thon.
"Dù chị yếu đuối cỡ nào, mạnh mẽ ra sao, bản thân chị luôn có 'chị khác' an ủi, vỗ về, che chở. Chỉ là chị không thể thấy, vì thấy sẽ không thể được nó chở che."