Thảm Án Mã Gia Trang (4)
Lam Vong Cơ là người lạnh lùng ít nói, đối với bất cứ ai y đều không nguyện ý nói nhiều thêm một câu. Nhưng những lời này nói ra khỏi miệng, giọng rung rung như ủy khuất trong lòng cứ trôi ra như nước tràn bờ khó có thể kìm lại, những ngày lo lắng sợ hãi, những ngày cô đơn tịch mịch, từng đêm từng đêm thức trắng vắn linh rồi im lặng không hồi đáp, bóng đêm cứ thế bủa vây, tất cả ký ức như mới ngày hôm qua nhìn thấy bản thân bỏ rơi lại hắn một mình nơi loạn tán cương. Sở vĩ y không nói lời nào, không muốn kể với hắn những nhớ thương đau đớn của mười ba năm xa cách, mười ba năm chờ đợi, chính là đem những cảm xúc kia nuốt hết trở về, bao đau đớn thân xác và trong tim không muốn để cho hắn biết.
Nguỵ Vô Tiện rung rung, tay chân luống cuống không biết làm sao, hắn cố sức đứng thẳng rồi không nghĩ được gì mà bước tới, cánh tay gắt gao từ phía sau ôm chặt thắt lưng Lam Vong Cơ, miệng lắp bắp.
“Ta… Ngươi… ”
Lần đầu tiên Di Lăng lão tổ miệng lưỡi trơn tru không nói ra được một chữ, cuối cùng đành thở dài, cằm đặt lên bả vai Lam Vong Cơ, mặt kề sát nhỏ giọng thủ thỉ bên tai Lam Vong Cơ, lời nói dịu dàng quá mức làm cho người nghe thấy liền nổi hết da gà. Hắn nói:
“Lam Trạm, là ta sai, không nghĩ đến cảm giác của ngươi, rồi tự mình làm liều không nghe qua ý của ngươi. Ta lần sau không như vậy nữa, sẽ không thương tổn chính mình, sẽ không rời xa ngươi nửa bước… Dù sông cạn đá mòn, dù mùa đông dậy sấm, mùa hè tuyết rơi, thiên địa thành một, cũng không nguyện cùng ngươi ly biệt… khụ… khụ…
Gió đưa hương xa nơi chân trời rộng lớn,
Trăng mây cùng quấn quýt bái địa thiên,
Chuyện ly kỳ đâu đâu cũng có,
Nhưng thiên hạ vô song chỉ có ái nhân,
Cùng chung giấc mộng cùng thủ sát vai...”
Hắn nói còn chưa dứt lời Lam Vong Cơ đã nghe hết nỗi đưa tay che lấy miệng hắn.
“Được rồi, nói nhiều quá.”
Nguỵ Vô Tiện nắm lấy tay y hôn một cái cười tủm tỉm.
“Là ai nói nhiều a, uất ức lắm sao? Uỷ khuất quá thì đánh ta, đánh chỗ này này.”
Hắn cố ý kéo tay Lam Vong Cơ nhẹ ấn ấn vào nơi trái tim mình, Lam Vong Cơ liền rút tay về.
“Đừng nháo nữa.”
“Ha ha ha, không nháo không nháo… Ngươi nói ta liền nghe.”
Lam Vong Cơ cầm túi càn khôn đưa lên hỏi.
“Cái này xử lý thế nào?”
Ngụy Vô Tiện sờ cầm nghĩ nghĩ.
“Thứ này giữ lại chỉ doạ người, đánh nó hồn phi phách tán đi.”
Quỷ hoả đột nhiên rung bần bật, cào cào miệng túi, lại phát ra tiếng rên rỉ nức nở, khóc lóc.
“Đừng mà, đừng đánh ta hồn phi phách tán mà… Hu hu hu… Ta đâu có làm gì xấu a, chỉ sống quanh quẩn ở đây thôi mà.”
“Không làm gì? Ngươi là đang gạt ai?... Quỷ hoả ngươi sống được là nhờ uống máu người đó… Nói, ai nuôi ngươi?”
Nguỵ Vô Tiện miệng nhếch mép cười, thanh âm ngược lại như sắt đá không biết mềm lòng là gì, tay nắm chặt túi càn khôn dùng linh lực bóp mạnh. Quỷ hồn như muốn tan ra, sợ hãi càng dùng sức vừa cào vừa vang xin.
“Tiên… a… Tiên gia… Làm ơn tha mạng… Hu hu… Ta nói, ta nói… Là Yến nhi.”
“Ngươi nói rõ ràng xem.”
Nguỵ Vô Tiện nới lỏng bàn tay, quỷ hoả như được đại xá mừng rỡ nhanh miệng kể lễ.
“Khụ… Khụ… Ta chú ẩn ở bãi tha ma, là mười ngày trước đó mẫu thân của Yến nhi qua đời, hắn mang nàng ra nghĩa địa đắp nấm mồ cho nàng. Hắn khóc than thảm thiết, ta ở gần đó nghe thấy liền bay đến, hắn nhìn thấy cho rằng ta là hồn phách của mẫu thân lưu luyến muốn bồi cạnh mình, vừa khóc vừa mừng, sau đó ta theo hắn về đây… Ta nói với hắn nếu muốn duy trì hồn phách của mẫu thân thì mỗi ngày phải cho ta uống máu… Nên… ”
“Nên ngươi vui sướng hưởng thụ, lợi dụng hắn ngây thơ tin ngươi là mẫu thân mình, không ngại dùng máu nuôi ngươi.”
Nguỵ Vô Tiện tức giận siết chặt tay, tiếng rên rỉ yếu ớt truyền ra.
“A… a… Tiên gia tha cho, ta xấu xa không nên gạt hắn… Ta không dám, không dám nữa...”
Nguỵ Vô Tiện quát: “Nói, có phải ngươi bài trò gọi hồn lệ quỷ giúp Mã Yến trả thù đúng không?”
“Ta… Tiên gia, ta ở cùng Yến nhi, thấy hắn bị người ức hiếp, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ hắn là do Mã Phú Tài kia rây ra, còn đoạt đi tiền trang của Yếu nhi… Ta bất quá chỉ là quỷ hồn vô dụng không làm gì có thể giúp hắn báo thù.
Lúc trước rong ruổi khắp các bãi tha ma, nhờ cơ thể người chết nuôi lấy sinh khí, hiện tại ở cùng Yến nhi, được hắn chăm sóc, dùng máu hắn nuôi dưỡng hồn phách, lại thấy hắn uỷ khuất từng ngày, con người các ngươi có câu ‘thù cha không đội trời chung’. Hắn vì vậy mà buồn khổ, ta làm sao chịu được. Quỷ hoả ta chuyện ly kỳ gì cũng đều thấy qua hết, biết được cách gọi hồn lệ quỷ giúp báo thù… Nên nói cho Yến nhi biết, hắn liền vui mừng muốn ta giúp hắn. Yến nhi chỉ muốn giết Mã Phú Tài cùng Trần huyện lệnh mà thôi, nhưng… Nhưng không ngờ lệ quỷ kia quá hung, không những giết Mã Phú Tài còn giết sạch sẽ tất cả người trong Mã gia… ”
Nguỵ Vô Tiện ‘sách’ một cái nói:
“ Hay rồi, hiện tại hắn đang ở huyện đường, sau khi giết được Trần đại nhân sẽ chiếm giữ luôn thân xác của Mã Yến, ân nhân của ngươi liền hồn phi phách tán, một chút cơ hội xuống địa phủ gặp quỷ sai cũng không có nha.”
Quỷ hoả sợ đến hồn phách lắc lư giữ dội, rú lên cào mạnh túi càn khôn.
“Tiên gia tiên gia, làm ơn cứu, cứu Yến nhi, ngươi bóp ta thành sương khói tan biến cũng được, cầu ngươi cứu Yến nhi, hắn là hài tử tốt… Hu hu hu… ”
“Bọn ta làm sao cứu hắn đây?” Nguỵ Vô Tiện nói.
Quỷ hoả rung rung thanh âm phát ra tiếng nhẹ như gió, như muốn dùng hết sinh khí để nói.
“Tiên… Tiên gia, người đến huyện đường ngăn con quỷ đó không cho nó giết Trần đại nhân, khế ước như thế sẽ bị phá vỡ, lệ quỷ không thành toàn được điều kiện ký chủ mong muốn tất nhiên sẽ không thể lấy được thân xác của Yến nhi. Khi đó người có thể thu phục lệ quỷ.”
Nguỵ Vô Tiện thở dài: “Nói chuyện từ nãy đến giờ, chắc không còn cầm cự được nữa rồi, những ngày qua Mã Yến không ở đây không ai nuôi ngươi, sinh khí không còn nhiều, ta nghĩ ngươi nên tuân theo thiên đạo mà tan biến, một quỷ hồn lang thang có ý nghĩa gì đâu chứ?”
“Tiên gia… Người hứa sẽ cứu Yến nhi ta tự khắc liền tan biến không lưu luyến hồng trần làm một quỷ hồn lang thang nữa, ngài nguyện ý đáp ứng ta, được không?”
Nguỵ Vô Tiện quay sang nhìn Lam Vong Cơ, thấy y im lặng gật đầu, hắn liền mỉm cười nói.
“Được, ta đáp ứng ngươi.”
Hắn mở túi càn khôn, đốm lửa tròn vo từ từ bay lên, vầng sáng càng ngày càng yếu ớt, dần dần tan ra ngàn chấm sáng nhỏ li ti biến mất như nhân gian chưa từng tồn tại.