382
11
2087 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thân quen - Hoàng An CPT


Sau khi tiếng trống vang lên tôi vội nhét sách vở vào cặp rồi chạy ùa ra cổng. Hoa - cô bạn thân năm lớp chín đã đứng chờ từ lâu. Tôi cầm lấy ghi đông xe đạp chở Hoa về, tôi quen Hoa một cách tình cờ. Ngày hôm đó như thường lệ, tôi đạp xe đến ngọn đồi phía sau vườn cây của ngoại tôi. Đang trên đường đi tôi bỗng nghe tiếng la "cướp, cướp".

Tôi ngoảnh lại thấy cô gái đang giằng co túi xách với một tên cướp. Tôi vội chạy lại phía cô gái. Tên cướp thấy vậy liền xông tới đánh tôi túi bụi. Tôi chống đỡ và trong một phút thất thế, tôi liền bẻ tay hắn ra sau. Sức tôi yếu nên khi hắn vùng vẫy tôi xém ngã mấy lần, cũng may lúc đó hàng xóm tới kịp tống cổ hắn lên công an.

Tôi nhặt túi xách đưa cho cô gái, chúng tôi ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, tôi chớp mắt hai ba cái và đến cái thứ tư tôi tin rằng đây là thật. Cô gái ấy là Hoa, con nhà bác Bảy kế bên nhà tôi. Mấy năm trước Hoa lên thành phố học, hôm nay về thì gặp chuyện.

Tôi cười hỏi:

- Hoa có sao không?

Hoa đỡ lấy túi xách từ tay tôi đáp:

- Mình không sao, cảm ơn Hoàng Anh nha!

- Có gì đâu! 

Chẳng hiểu sao tôi thấy ngại nên quay mặt đi hướng khác, rồi từ đó hai đứa tôi trở nên thân thiết. Có điều Hoa học trường khác cũng vì thế mà chúng tôi chỉ đi chung với nhau lúc tan trường. Thỉnh thoảng tôi rủ Hoa đến ngọn đồi chơi, hai đứa cùng trèo cây hái ổi sau những giờ học đầy căng thẳng. [....]

Thấy tôi trưa nào cũng đưa Hoa về, tụi con trai trong lớp nổi hứng chọc ghẹo. Tôi vừa ngồi vào chỗ, thằng Công đi lại nói bâng quơ:

- Đẹp đôi nhỉ!

Tôi biết nó muốn ám chỉ điều gì, tôi chẳng buồn đáp lại. Thế mà bạn "chí cốt" của nó - Tương hùa theo cười bổ sung:

- Phải, phải, thanh mai trúc mã ấy chứ! - Tương quay sang tôi, hỏi:

- Ê Hoàng Anh! Con nhỏ mà mày chở là người yêu mày hả?

Tôi vừa lật vở vừa đáp:

- Không.

- Mày giấu đúng không?

 Công nhìn tôi chằm chằm, nó làm tôi buồn cười quá! Thấy tôi im lặng như diễn viên kịch câm, Công và Tương chẳng hỏi gì thêm. Hai đứa nó lặng lẽ về chỗ không một tiếng động. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may lần này tụi nó "rút quân" sớm chứ mấy lần trước thì đừng hòng thoát khỏi "màn tra khảo". Hồi lớp chín, tụi nó "hỏi thăm" chỉ cần hai câu thôi đã chịu không nổi, huống hồ gì cả tá thắc mắc. Nghe thôi cũng đủ chóng mặt rồi, khỏi cần nói chi chuyện khác.

Vậy mà trong lớp học, tụi nó phát huy cái tật hỏi nhiều, chỗ nào thấy lạ thì liền hỏi ngay. Thế nên lớp cũng được nhờ mà nghe giảng kĩ hơn, làm bài điểm cao chót vót là thế! [....]

Vườn cây ngoại tôi đã kết trái, những trái chín trĩu cành nào là cam, xoài, cóc, ổi,... Nhìn mà mê luôn, tôi giúp ông ngoại hái chúng cho kịp mùa sau. Đứng dưới bóng mát đỡ lấy những giỏ trái cây chín vàng từ tay ngoại, cảm nhận mùi thơm tỏa ra từ chúng chỉ cần hít vào là thèm ơi là thèm. Không thể ngăn được mình, tôi thò tay lấy trái ổi cắn một miếng, sự giòn tan trong miệng làm tôi nhớ đến Hoa. Cô bạn từng nói với tôi rằng: "Mình thích ăn trái cây vườn ngoại cậu, nó ngon làm sao. Ăn một lần là nhớ mãi."

 Tôi bèn xin ngoại vài quả, ngoại đồng ý ngay. Làm xong công việc tôi đạp xe đến nhà Hoa liền, dọc đường tôi gặp Hoa.

- Thì ra cậu ở đây.

Hoa dừng xe nói vậy, tôi cười:

- Trùng hợp thế, mình cũng đang tìm cậu.

Hoa ngạc nhiên hỏi:

- Tìm mình?

Tôi chìa mấy trái ổi ra:

- Tặng cậu nè!

 Hoa cười đỡ lấy ổi:

- Cảm ơn cậu nhiều!

Như nhớ ra, tôi hỏi:

- Sao cậu lại tìm mình?

 Hoa cười rồi đạp xe đi:

- Tới gốc cây đã.

Tôi đi theo sau Hoa mà chẳng nói gì, ngọn đồi được phủ một lớp cỏ non xanh cùng vài luống hoa mà tôi trồng. Nhìn chúng đẹp làm sao! Tôi thường hay nằm trên đám cỏ êm ái ngắm nhìn bầu trời xanh và ước mơ nhiều thứ. Lắng nghe âm thanh của thiên nhiên - một thứ âm nhạc hài hòa cho ta trở về tuổi thơ cùng con diều bay tít.

Hoa đặt trước mắt tôi là cuốn sách địa, tôi hiểu ra vấn đề liền nói:

- Vẽ bản đồ nữa hả?

- Ừ. (Hoa gật đầu đáp.)

Lần trước Hoa cũng nhờ tôi chỉ cách vẽ bản đồ Việt Nam cho nên lần này tôi biết ngay. Trường tôi cũng có vẽ, tụi thằng Công kéo đến nhà tôi hí hoáy làm bài. Cuối cùng ba đứa đều được A+ thay vì cho điểm như trước kia.

- Bữa nay là bản đồ Châu Âu, khó lắm đó! Hoa vẽ thử rồi mà không được.

Tôi lật sách ra xem, lắc đầu:

- Nhiều chi tiết nên tốn nhiều thời gian lắm đây.

Hoa lấy bút viết, giấy ra đưa cho tôi:

- Cậu phác họa trước đi!

Tôi hí hoáy vẽ, nó khó hơn tôi tưởng. Khoảng vài tiếng mới xong cái bản đồ. Tôi hướng dẫn tận tình cho Hoa, cô bạn nhanh hiểu nên chẳng có vấn đề gì. Hai đứa chăm chú làm bài, tôi bất giác thấy bóng ai đó lướt qua. Khi nhìn lại bọc ổi thì mất đi một trái. Tôi lắc đầu nhận ra thủ phạm là ai. 

- Ra đây đi, anh thấy rồi.

Minh từ trong bụi cây bước ra, giấu sau lưng trái ổi vừa mới lấy. Minh đỏ mặt hỏi:

- Sao anh biết?

Tôi cười xoa đầu Minh:

- Lần sau đừng như vậy nữa.

Minh là em gái tôi, năm nay vào lớp 10. Cô bé luôn nhanh như chớp trong việc ăn vụng, tôi đều biết những điều Minh làm nhưng không nói. Thật ra thì Minh muốn bắt chuyện với tôi mà không dám vì lúc nào tôi cũng đọc sách hoặc đọc báo. Mỗi lần như vậy tôi luôn cần sự yên tĩnh. 

Minh ngồi cạnh tôi chăm chú xem Hoa vẽ.  Lâu lâu tôi xoa đầu Minh, mỉm cười. Cô bé rất thích vẽ, mặc dù những bức tranh không được đẹp cho lắm nhưng tôi vẫn dán khắp phòng.

Hoa đã vẽ xong, thở phào nhẹ nhõm. Minh tấm tắc khen:

- Chị vẽ đẹp quá!

Hoa cười đưa Minh trái ổi:

- Có đâu, em cũng vẽ đẹp mà!

Tôi tựa lưng vào gốc cây nhìn những đám mây nhẹ nhàng trôi. Hồi nhỏ, tôi khoảng mười ba hay mười bốn gì đó, tôi cũng giống Minh bây giờ. Thích xem người khác vẽ và cũng học lỏm được chút ít. 

Cạnh nhà tôi có đống cát, tôi thường lấy cây vẽ lên chúng. Minh thường hay lẽo đẽo theo tôi để nghịch phá, hễ tôi vẽ xong con vịt là cô bé liền xóa đi, thay vào đó là những đường nguệch ngoạc như giun ấy. Tôi chẳng bao giờ la Minh, chỉ cười rồi vẽ đi chỗ khác.

Nay chúng tôi đi lao động, công việc mà mỗi tháng làm một lần. Mỗi lớp phụ trách một khoảng sân do nhà trường phân công và lớp học của mình.

Tôi đang kì cọ mấy tấm kính trên cửa sổ thì Tương với Công đến đưa tôi tờ giấy có dấu mộc của trường:

- Thông báo dành cho ban câu lạc bộ.

Tôi lấy tờ giấy trên tay Tương nói:

- Cảm ơn nghen!

 Năm ngoái tôi được lớp bầu làm phó ban câu lạc bộ của lớp nhưng thấy tôi làm tốt thế là trường cho làm trưởng ban luôn. Công việc nặng nề, tôi mới đọc nhiều sách để có "vốn liếng” trong việc phát biểu ấy mà. Một tuần hai buổi ghé trường làm sổ sách, giấy tờ cho các thành viên tham gia. Nói chung là chẳng sung sướng gì.

Tôi đọc xong chỉ biết thở dài, thật khỏe khi chỉ là văn học. Chủ đề lần nay về môi trường và thiên nhiên. Mỗi bài dự thi kèm theo một tấm ảnh, thời gian bắt đầu từ ngày 20/3 đến hết ngày 17/4. Giải thưởng sẽ công bố dưới cờ và thi theo nhóm bốn người.

Thật ra cũng không khó, chắc ai cũng làm được. Tôi nghĩ mình có thể tham gia nên định mở miệng rủ mà tụi thằng Công nhanh hơn một bước:

- Này, cho tham gia với nha!

- Vừa định nói thì tụi mày nhanh hơn tao.

- Thấy đăm chiêu quá mà.

Tương vỗ vai tôi, Công bổ sung thêm:

- Phải giành phần, thằng nào nhanh thì được.

- Tụi mày có hứng ghê.

Tôi tiếp tục công việc của mình.

Kể từ ngày hôm đó tôi vắng nhà suốt, Minh ngạc nhiên lắm nhưng không hỏi. Tôi chỉ đến ngọn đồi chứ có đi lông bông đâu. Công và Tương đều có mặt, ba đứa chụm đầu vô sách báo, cố nhồi nhét thật nhiều kiến thức "nóng hổi" của môi trường. Không chỉ có thế, giờ ra chơi nào ba đứa cũng lục lọi tìm tòi. Mới một tuần mà hầu như tất cả sách trong thư viện chúng tôi đều đọc qua. Khi đã có đủ kiến thức thực tế, chúng tôi bắt đầu thảo luận và viết thành bài văn hoàn chỉnh. Sau đó đem đi nộp.

Tôi mong chờ kết quả đến nổi thằng Tương phải cười:

- Mày làm gì mong ngóng như mẹ chờ con vậy?

Tôi lắc đầu:

- Chẳng hiểu sao tao lại như thế nữa.

Công vỗ vai trấn an tôi:

- Không có rớt đâu mà lo.

[....]

Hoa biết chuyện chỉ cười. Chiều hôm đó Hoa qua nhà tôi trên tay cầm vài quyển sách. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Cậu kiếm đâu ra mà nhiều vậy?

Hoa đặt chúng lên bàn:

- Chẳng phải cậu thích đọc sách lắm sao?

- Ừ.

Hoa báo tin vui cho tôi biết, bản đồ hôm bữa Hoa được A+. Tôi cũng mừng cho Hoa. 

- Cậu có thể cho mình xem bài văn của cậu được không?

 Tôi mỉm cười lấy tờ giấy kẹp trong quyển sách đưa cho Hoa. Thấy Hoa gật đầu vẻ hài lòng.

- Bài này cậu làm rất hay, chắc chắn sẽ có giải.

 Tôi cười:

- Đậu là mình vui rồi, không cần có giải đâu.

Giống như lời Hoa nói. Buổi chào cờ tiếp theo thầy cô dành hết thời gian công bố giải thưởng. Ba đứa hồi hộp theo dõi và cùng lúc vỗ vai nhau khi nghe rằng nhóm "phượng đỏ" đoạt giải nhất.

Tương nói:

- Hết lo rồi nhé!

Tôi cười, bước lên nhận giải. Tan trường tôi lậptức tìm Hoa báo tin vui.

- Thấy chưa mình nói đâu có sai.

Tôi chỉ biết cười trừ. Lần đầu tiên tôi được giải nhất như thế nên cười mãi. Minh nhìn tôi nghi ngờ, tưởng rằng anh nó bị bệnh lâu năm mà giấu. [.....]

Thời gian trôi qua nhanh như chớp. Quãng đường áo trắng giờ đây chỉ còn lại kí ức, nó đã rời xa tôi, mãi mãi không quay lại. Tình bạn ấy vẫn luôn trong tim tôi không phai nhòa. Phượng nở đỏ rực như lửa cháy, giây phút chia tay chẳng ai muốn. Thật buồn làm sao! Những giờ ra chơi, những âm thanh quen thuộc, những góc thân quen... tất cả đã kết thúc. Nỗi buồn man mác chợt ùa về. Tôi thẫn thờ bước đi trong chiều tà, lưu luyến một thời đã qua.

---HẾT.---

Author: Hoàng An

Design: RomChoss

-Cà Phê Team-