bởi Đào's Raid

9
6
2606 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tháng Ba ở Serineu


Tiếng thở dài xen lẫn cùng những bước chân nặng trĩu, Clause hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả sau một chặng đường dài. Nhưng mỗi khi nhắm đôi mắt, anh lại nghĩ đến mục đích mình đến đây. Clause không cho phép mình ngã gục lúc này.


Bầu trời được phủ đầy những đám mây xám xịt không cho phép bất kỳ tia sáng nào bên trên được chiếu xuống. Quang cảnh lẫn không khí nơi đây chỉ bước qua thôi cũng khiến người ta có cảm giác chết ngạt. Nhóm của Clause dừng chân trước một thành phố đìu hiu không một bóng dáng con người. Thỉnh thoảng họ nghe được âm thanh heo hút của những ngọn gió thổi từ nơi không có dấu hiệu của sự sống, nhìn đâu cũng chỉ toàn đống đổ nát.

 

Những chuyện này, tất cả đều là do đám Nữ thần làm sao?


“Thành phố trước mặt chúng ta, chính là Serineu thủ đô của Lucern, nơi mà những người chống lại sự bảo hộ của Nữ thần đã từng sinh sống. Và rồi Nữ thần đã trừng phạt họ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cả một quốc gia hùng mạnh của nhân loại cứ như vậy mà biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử không một dấu vết...” 


Đúng thế, nơi đây chính là lãnh địa của vương quốc Pháp nghệ Lucern - Vùng đất nắm giữ sức mạnh bí ẩn khiến cho cả những kẻ tự xưng là thánh thần phải khiếp sợ. 


Trong chuyến hành trình gian nan vất vả đến Serineu, Clause đã gặp gỡ một người con gái bí ẩn. Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài màu xám với những lọn tóc mai được tết lại và quấn ra sau đầu, cô sở hữu đôi mắt màu xanh tro thơ mộng, sống mũi cao cùng đôi môi hơi ửng hồng. Thoạt nhìn sẽ khiến người ta phải thốt lên rằng dung mạo cô cứ như thể một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được tạo ra dưới đôi bàn tay của một nghệ nhân thiên tài chứ không phải chỉ là một gương mặt của một nhân loại. Nhưng nếu nhìn kĩ có lẽ bạn sẽ nhận ra khuôn mặt đó lại không biểu lộ bất kì một biểu cảm nào, cứ như thể một con búp bê vậy.


Làm gì có người nào tồn tại được ở cái thành phố đìu hiu đổ nát không một sự sống như nơi đây, chứ đừng nói một cô gái yếu đuối bé nhỏ. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở cái nơi sặc mùi hoen gỉ này? Cô ấy đang tìm kiếm thứ gì chăng? Không, quan trọng hơn là tại sao đám máy móc mà nhóm của Clause đã phải chiến đấu từ đầu đến giờ lại không hề tấn công cô ấy?


Mặc dù thắc mắc rất nhiều, Clause lúc này chỉ có thể lấy hết can đảm hỏi một câu duy nhất: “Tôi có thể biết tên cô được không?”


Khoảnh khắc nhìn vào gương mặt người đối diện, từng ký ức một lần nữa hiện ra trong đôi mắt xanh biếc của cô gái nhỏ. 


“Hilda, người tôi kính trọng nhất trên đời này đã gọi tôi như vậy...”


***


Ta sinh ra là một phần của dự án Brunhild, một Thực thể Siêu việt nhân tạo, một “công cụ”, một thứ “vũ khí” không được phép có suy nghĩ hay tình cảm riêng. Mỗi ngày thức dậy, bao trùm ta là bầu không khí của phòng thí nghiệm lãnh lẽo. Ngoại trừ những khi phải tiếp thu một đống những kiến thức và tư tưởng của loài người, ta đều bị đưa vào trạng thái ngủ đông. Ta nghĩ bản thân mình sẽ mãi thuận theo những gì đã được sắp đặt, cho đến khi gặp được người ấy...


Siegfried Felix Liesnel - vị Hoàng đế của vương quốc Lucern.


"Brunhild, đó là tên của dự án thí nghiệm. Cái danh xưng ấy không hay ho một chút nào! Từ bây giờ ta sẽ gọi con là Hilda. Là người đứng đầu vương quốc này, ta có trách nhiệm bảo vệ con.”


Trong khi những kẻ khác chỉ coi ta là món đồ, nhà vua lại đối xử với ta giống như một đứa trẻ. Ngài nói ta cần tìm hiểu về thế giới xung quanh, tìm cho bản thân mình một sở thích. Ngài muốn ta được tự do và thật sự sống như một con người...


Với tư cách một vũ khí sống dùng để chống lại nữ thần, vậy mà mỗi ngày ta đều phải nhồi nhét những kiến thức về luật pháp, cấp bậc hoàng gia, thứ vốn chẳng liên quan gì đến sứ mệnh chiến đấu bảo vệ vương quốc này khỏi những nguy hiểm mà ta mang từ khi được tạo ra. Tại sao mỗi khi có dịp được ở riêng bên bệ hạ, ngài thường xuyên trò chuyện với ta về những bài thơ và áng văn hay, về sự quý giá và tuần hoàn của sinh mệnh con người?


Có một lần, ngài kể cho ta nghe câu chuyện về sự tích của đợt rét vào tháng ba hằng năm. Cô gái muốn may áo cho chồng của mình, nhưng đến khi chiếc áo hoàn thiện thì mùa đông cũng không còn nữa. Ông trời thương tình, bèn kéo dài đợt lạnh thêm một vài ngày để cô gái có thể bày tỏ tấm lòng quý giá. Ngài giải thích đó là câu chuyện cảm động và ý nghĩa về tình yêu lứa đôi.


Nhưng ta chỉ là một công cụ, làm sao có thể hiểu được tình yêu là gì. Hơn nữa...


“Thần không tin vào Lua và cả Lea, bọn họ không phải luôn muốn loại bỏ vương quốc này càng sớm càng tốt?”


“Nói nhỏ nào Hilda, chúng ta đang ở nơi đông người. Để bách tính nghe được thì rất phiền phức!” 


Bệ hạ khiến ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao ngài vẫn không nỡ để cho đám người mù quáng đó biết được bộ mặt thật của những kẻ tự xưng là thần mà họ đang thờ phụng. Ngài lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận của người khác, còn bản thân mình lại vô cùng khắt khe. 


Sự đối địch của Lua và Lea như một lời cảnh báo cho những tai họa chuẩn bị ập xuống, từng người một rời khỏi Serineu trước khi phải chịu hậu quả. Thành phố này dần trở nên lụi tàn. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định cũng phải ở bên cạnh bệ hạ. Ta vẫn nhớ như in cái lần bệ hạ đi giải quyết những hỗn loạn ở vùng biên giới suốt bảy ngày, không cho phép ta được cùng tham chiến. Ta không biết làm gì ngoài việc ngóng đợi sự trở về của ngài. 


Sau này ta mới biết hóa ra những cảm xúc ấy là lo sợ. Từ khi nào ta đã bắt đầu trở nên giống con người như ngài hằng mong, ta cũng không rõ... Một Thực thể siêu việt có khả năng chống lại thánh thần thì sao, ta có thể tồn tại đến trăm ngàn năm sau nhưng chẳng có khả năng kéo dài sinh mệnh cho vị vua của mình.


Chắc chắn sẽ đến lúc sinh mệnh của ngài cạn kiệt. Ta phải làm sao nếu một ngày người ấy không còn trên cõi đời?


“Con có muốn đi tới ‘vùng an toàn’ lánh nạn không? Đó là vùng đất thuộc sự bảo hộ của Lucia - em họ ta.” Ánh mắt ngài dành cho ta vẫn luôn ấm áp và trìu mến như mọi khi:“Chứ nếu ở lại thành phố này, chờ đợi chúng ta chỉ có cái chết.”


“Bất cứ nơi nào người muốn đến, thần đều sẽ đi theo. Còn nếu người không thể rời Serineu, thần tình nguyện ở lại cùng người chiến đấu dẫu cho có phải đánh đổi bằng thân xác này.”


Mặc dù ta đã cố gắng giải thích cơ thể của ta có khả năng hồi phục nhanh gấp nhiều lần người thường, nhưng vẫn chỉ nhận lại một cái lắc đầu của bệ hạ. Ngài quyết tâm sẽ sống chết cùng vương quốc, nhưng vẫn phải đảm bảo ta được an toàn. Có phải lỗi do ta vô dụng, nên ngài mới không để ta được thực hiện sứ mệnh của mình, đó là chiến đấu bảo vệ ngài như một vũ khí đúng với vai trò khi ta được tạo ra...


***


Quả như bệ hạ dự liệu từ trước, Lucern đã sớm trở thành bãi chiến trường của lũ thiên thần và ác quỷ, kẻ cầm đầu chúng không ai khác là Lua và Lea. Ta vẫn không rời điện hạ nửa bước, chiến đấu bên cạnh ngài đồng thời bảo vệ những người dân còn lại. Cho đến khi ta và ngài tìm thấy nó ở trung tâm thánh địa... Ascalon - một sinh vật với dáng vẻ của loài Rồng nhưng sở hữu trong mình sức mạnh của cả thiên thần và ác quỷ, kẻ mà Lua phái đến để xâm lược Serineu.


Bằng khả năng phân tích của một vũ khí công nghệ pháp thuật, ta cảm nhận được sự nguy hiểm của nó. Người bình thường chắc chắn không thể chiến đấu với Ascalon. Bất chấp lời can ngăn của bệ hạ, ta lao về phía trước với ý muốn đảm đương nhiệm vụ tiêu diệt con quái vật của Lua.


Chưa bao giờ ta gặp một kẻ địch mạnh mẽ đến vậy trước đây. Ascalon không phải một thứ có thể dễ dàng đánh bại, ta đã nhanh chóng bị nó đẩy vào thế khó.


“Lùi lại Hilda, nguy hiểm!”


Một tiếng thét vang lên, ta dám chắc đó là tiếng của bệ hạ.


Cả cơ thể ta như được ôm vào một vòng tay rất quen thuộc.

 

Máu... Đỏ cả một vùng trước mắt và trên cánh tay của ta... 


Là bệ hạ, ngài đã dùng tấm lưng của mình ngăn cản một đòn trực diện để con quái vật đó không thể làm hại ta. 


“Thật may quá...” Ngài nhìn ta mỉm cười gắng gượng trong sự đau đớn, ta chết lặng ôm chặt lấy vị vua của mình. 


“Tại sao ngài lại ngốc như vậy? Ta chỉ là một công cụ, không thể chết cũng chẳng thể đau đớn hay tổn thương dù cơ thể tổn hại đến mức nào.”


Lần đầu tiên trên gương mặt ta lăn dài những giọt nước mắt. Hóa ra ta cũng có thể khóc hay sao? Nhưng lúc này thì điều ấy còn nghĩa lý gì? Cơ thể của nhà vua dần mất đi hơi ấm. Ta cảm thấy sợ hãi, ta biết... mình sắp mất đi người ấy rồi. 


“Xin lỗi, vì đã không thể đồng hành cùng con đến cuối chặng đường. Hãy rời khỏi nơi này tìm lấy tự do, và hãy thay ta sống hiên ngang... sống như một con người...” 


Không, ta sẽ không đi đâu hết!


Ta chỉ muốn được ở bên cạnh ngài...


***


Hôm nay là ngày đầu tiên đợt lạnh tháng ba trong năm ùa về, thời gian trôi nhanh như vậy... Vì không phải con người, ta cũng không cần giữ ấm hay ăn uống đầy đủ. Loài người rất dễ bị ốm vào khoảng thời gian chuyển mùa này, ta vẫn nhớ bệ hạ đã từng phát sốt do làm việc quá sức vào khoảng thời gian này.


Không còn ai ở lại thành phố hoang tàn này nữa, một mình ta đơn độc. Động lực nào giúp ta có thể đi tìm kiếm tự do, khi người duy nhất yêu thương ta đã không còn. Đã biết bao nhiêu lần ta cố gắng mở cánh cửa bước đến nơi ngài đang yên nghỉ, nhưng ta không có đủ dũng khí.


***


Chớp mắt, lại đến cuối tháng ba... Mười năm, đối với loài người có lẽ là một khoảng thời gian thật dài. Nhưng ta vẫn cứ nghĩ tất cả mọi bi kịch như vừa mới xảy ra như ngày hôm qua. 


Đáng lẽ ra, một thứ công cụ, một vũ khí thì không thể nào biết đau buồn. Vậy tại sao ta lại yếu đuối như thế? Ta không thể nào rời khỏi nơi đây, cũng không dám bước qua cánh cửa tìm gặp ngài đối diện với sự thật. Rốt cuộc tự do có ý nghĩa lớn đến mức nào mà nhà vua của ta phải hy sinh cả tính mạng?


Ta cần phải làm gì lúc này đây?


***


Hai trăm năm đã trôi qua? Có lẽ vậy! Ta không còn ngồi đếm thời gian cụ thể giống như lúc trước. Nhưng mỗi khi tiết trời thay đổi nhiệt độ từ cao bỗng dưng xuống thấp một cách đột ngột, ta biết rét tháng ba lại về.


Bây giờ dù không chắc họ có thật hay không nhưng nếu ta cầu xin thánh thần, liệu ta có gặp lại được ngài giống như cô gái trong câu chuyện cổ tích ngài từng kể được thần linh giúp đỡ?...


Xem kìa, ta vừa nghĩ cái quái gì mà nực cười như vậy? Sẽ không đời nào chuyện ấy xảy ra! Ta là Thực thể siêu việt được tạo ra để chống lại thần, Lua và Lea làm sao có thể không hả hê vui mừng khi thấy ta đau khổ. Bọn chúng muốn loại bỏ ta, còn ta căm thù những kẻ tự xưng nữ thần ấy vì đã chia cắt ta và ngài.


***


Dẫu cho thành phố này chẳng còn lại gì, Serineu vẫn là quê hương mà nhà vua của ta hết mực yêu thương, là nơi mà ta và ngài đã cùng nhau trải qua cả những khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Vậy nên mỗi khi có kẻ muốn xâm nhập, ta luôn bảo vệ nơi này như một thói quen. 


Ngày hôm nay khi đang xua đuổi đám ác quỷ ở ngoại thành, ta nhìn thấy một điều kỳ diệu... Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, ánh sáng bình minh ló rạng xuyên thẳng những đám mây âm u màu xám. Nhớ lại những ngày tháng trước đây bên cạnh người ta yêu thương nhất, hy vọng trong ta đang dần trở lại. 


***


Nhà vua của ta! 


Sau hơn sáu nghìn năm mong mỏi, ta đã gặp những con người đầu tiên, họ đến từ Vương quốc Orvelia. Bọn họ và ta có một điểm chung, những người thân yêu nhất của chúng ta đều trở thành nạn nhân đáng thương của những kẻ tự xưng là thần. Nhờ có bọn họ, ta học được nhiều điều quý giá và lấy lại sự can đảm đã đánh mất từ lâu.


Bây giờ ta sẽ cùng họ vào trung tâm thành phố. Đa số tất cả các cánh cửa ở Serineu lúc này ta đều có thể tự do đi lại, ngoại trừ nơi điện hạ đang say giấc... Và ta biết ở đó Ascalon gần như luôn đi thám thính xung quanh suốt hàng nghìn năm nay, canh gác kẻ địch của chủ nhân mình. Nhưng ta sẽ đối mặt với nó... 


Xin hãy chờ đợi ta! 


Ta sẽ đánh thức người tỉnh dậy khỏi giấc mộng vĩnh hằng này.



Truyện cùng tác giả