bởi Do Diệp

31
5
190 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thanh xuân vuột mất


Tia nắng sớm mơn man đôi gò má,

Em giật mình ngẫm lại tháng ngày qua.

Nhớ mỗi khi anh đứng trước cổng nhà,

Vẫy tay, đá mắt, trèo rào trộm hoa.


Nhớ không anh, bao kỷ niệm thơ ấu,

Tan học về, món đạm bạc chia nhau.

Vờ ngu ngơ, giấu đi bao thương nhớ

Rồi đêm về lòng thổn thức vương tơ.


Còn không anh ơi, những ngày xưa ấy,

Riêng một cõi trời là của đôi ta!

Nhưng rồi theo dấu phong ba,

Tình yêu còn đó, người xa phương nào.


 Xa người rồi em cất hết nhớ mong.

Vờ như chúng vốn chỉ là ảo mộng! 

Mình em lạnh lẽo những đêm đông

Nơi phố vắng mơ bóng anh xao động.


Trong lòng em mãi vấn vương

Biết người phương ấy ham chơi lạc đường.

Ôi chốn cũ nắng kia dần phai nhạt,

Cũng xoá nhoà vết phiêu bạt ngày xưa.


 Dù đã biết chẳng còn gì ở lại,

Nhưng lòng này vẫn trông ngóng ngày mai.

Mong bướm bay đi sẽ nhớ đường trở lại

Để những đợi chờ trọn kiếp không phai.