bởi Trúc Xanh

81
1
3726 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới ảo tình yêu thật



Có lẽ một con người sống lý trí thì cho họ quay lại thời điểm đó một trăm lần hay hơn thế nữa chắc họ vẫn sẽ cứ quyết định như vậy. Tôi là con người như thế. Phải, nếu như có cơ hội nhưng không thay đổi quyết định thì tôi đương nhiên không cảm thấy hối hận rồi. Tôi không hối tiếc khi ngày đó đã yêu anh, tôi cũng không hối tiếc vì ngày đó đã không chờ đợi anh.


Chuyện cũng xảy ra gần hai năm trước, nhiều lúc tôi cảm thấy thời gian như mũi tên đang lao đi. Hay như người ta vẫn nói, đôi khi muốn sống chậm lại nhưng dòng đời trôi mau quá, cứ thế cuốn ta đi. Đời hối hả, ta cũng đành trôi theo. Thời gian ấy tôi đang học năm thứ ba đại học, tôi vốn dĩ là đứa con gái có tính cách hơi kì quái, lập dị nên cũng ít bạn bè. Lối sống khép kín, ít chia sẻ mọi chuyện với người khác nên luôn mang trong mình cảm giác cô độc. Tôi vẫn hòa đồng với mọi người, vẫn nói cười, vẫn buôn chuyện, vẫn thao thao bất tuyệt như chim khướu. Thế nhưng toàn là chuyện vu vơ trên trời dưới biển, chuyện xã hội, chuyện học hành thế thôi, chẳng mấy khi kể chuyện về mình cả. Nhưng nào có ai biết được, đằng sau bộ mặt tươi cười hớn hở kia, đằng sau vẻ vô tư lự dường như không vướng bận điều gì kia là cả một biển trời mênh mang của tâm trạng và những suy tư. Tôi không muốn kéo tinh thần của những người tôi yêu quý xuống, cũng không muốn họ lo lắng cho tôi, nên tôi chọn cách diễn kịch, chọn cách sống giả tạo, chẳng biết như vậy có sai hay không nhưng tôi đã làm như thế.

Cuộc sống phức tạp, có bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh chúng ta, bao nhiêu chuyện chẳng như ý muốn, nhiều khi thấy mệt mỏi khôn cùng mà chẳng biết dựa vào ai. Nhiều khi thì gọi điện thoại về tâm sự với mẹ hoặc bố, nhiều chuyện cũng chỉ biết giữ trong lòng vì sợ bố mẹ thêm muộn phiền vì mình. Tâm tư giữ trong lòng không nói được với ai sẽ cảm thấy rất bức bối, cách duy nhất của tôi để giải tỏa tâm lý là viết blog, lên facebook viết status. Tôi đã bảo tôi là con người kì quái nên chuyện tôi lập một facebook ảo, kết bạn ngẫu nhiên với những người không quen biết, chỉ cần cùng sở thích, hợp tính cách là kết bạn. Với lại trong suy nghĩ của tôi nói chuyện với những người xa lạ vẫn dễ dàng bộc bạch hơn. Họ có thể đồng tình với ta hoặc không đồng tình với ta, có thể yêu ta cũng có thể ghét ta, những điều đó không quan trọng. Thêm vào đó, những tâm sự ta nói ra, họ cũng chẳng biết ta là ai cả, điều đó thật tốt biết bao. Khi ấy tôi đã có những suy nghĩ như vậy. Tôi đã quen anh qua cái facebook ảo đó. Tôi vẫn nhớ như in cái hoàn cảnh tôi gặp anh. Khi ấy, trên một trang giải trí về phim ảnh, tôi bình luận, anh cũng ghi ý kiến đồng tình vào bình luận của tôi. Thế là tôi kết bạn với anh. Nhiều lúc tôi thấy mạng xã hội cũng thật hay, những con người cách xa nhau hàng nghìn cây số, thậm chí là khác quốc gia vẫn có thể kết bạn, có khi còn là bạn bè thân thiết nữa ý chứ. Sau đó, nhiều lần bình luận những status của nhau, chúng tôi dần thân thiết hơn. Tôi nhớ, anh là người nhắn tin trước, câu đầu tiên anh nói là "ừ", lần đó tôi tưởng anh nhắn nhầm với ai, có ai lần đầu nhắn tin làm quen mà nói một từ cụt ngủn như vậy không chứ. Nhưng chính một từ cụt ngủn đó mà tôi lại ẩn tượng và nhớ mãi.

Ngày ấy, anh tâm trạng bộn bề lắm, tôi cũng chẳng kém hơn là mấy. Anh đang thất tình, người yêu cũ đi lấy chồng, anh đau khổ, tiếc nuối, hoài niệm quá khứ tươi đẹp. Tôi thì mệt mỏi áp lực chuyện học hành, thấy mất phương hướng rồi thêm những chuyện gia đình khiến tôi nhiều khi chán nản tới cùng cực. Những con người cùng cảnh ngộ luôn có gì đó dễ chia sẻ, dễ cảm thông. Bao nhiêu chuyện tôi chưa bao giờ tâm sự với ai nhưng tôi lại nói với anh. Và anh cũng vậy. Tính tôi có hơi quái nhưng vẫn là người có khiếu hài hước. Thêm vào đó, gặp người tâm đầu ý hợp tôi luôn có vô vàn chuyện để nói. Những câu chuyện nửa đùa nửa thật của tôi, luôn khiến anh vui vẻ mà tạm quên đi những sầu muộn kia. Tôi thì có người nghe mình hàn huyên những chuyện vu vơ trên trời dưới biển cũng thấy vui vẻ và nhẹ lòng. Vậy là cả hai như đôi bạn thân giúp đỡ lẫn nhau. Thế rồi thời gian qua đi, tôi chợt nhận ra anh có gì đó hơi khác. Chúng tôi vẫn chat và nói chuyện điện thoại thường xuyên, nhiều lúc tôi để ý thấy chúng tôi như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Anh cũng bắt đầu hỏi kĩ hơn về tôi, muốn biết nhiều hơn những thông tin xác thực về tôi, chẳng hạn như trường tôi đang theo học, gia đình tôi làm gì và tôi sống ở đâu? Thực ra, nói ra những thông tin đó cũng chẳng có gì với một người ở xa lắc xa lơ, nhưng tính tôi cứ hay giữ bí mật những điều chẳng đáng. Tôi không nói cho anh biết, thậm chí đôi khi nói dối anh nữa. Tôi cũng không biết anh có nghi ngờ gì tôi không, nhưng mỗi lần tôi hỏi "Anh tin bao nhiêu phần trăm những gì em nói" câu trả lời của anh luôn là 100%. Tôi mỗi lần nghe câu trả lời ấy lại có chút gì đó hơi áy náy, chẳng biết anh nói thật hay không nhưng tôi thấy dường như mình đã phụ lòng tin của anh.

Thế rồi vào một ngày, anh nói anh sắp đi làm xa, không ở trong nước. Tôi có chút giật mình, tôi hỏi anh đi làm ở đâu? Anh nói là ở Campuchia. Tôi cũng không tiện hỏi kỹ về công việc của anh, nếu anh muốn nói đã nói rồi. Quãng thời gian quen anh, tôi nhận ra anh là người rất thật thà, tình cảm, dịu dàng biết quan tâm người khác. Tôi không biết anh đối với người khác thế nào, nhưng với tôi là vậy. Không hiểu sao, khi nghe cái tin đó tôi có một cảm giác rất hỗn tạp, có chút gì đó lo lắng, có chút gì đó mất mát. Mà có lẽ là tôi sợ, sợ anh sẽ rời xa tôi, sẽ không còn hằng tối ngồi nghe tôi kể chuyện hàng giờ nữa, không có thời gian gọi điện cho tôi như trước kia nữa. Thời khắc ấy, tôi thấy dường như mình sắp mất đi một điều gì đó quan trọng. Trong một lần nói chuyện điện thoại, tôi nói với anh:

- Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện ra Bắc chưa? Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện về quê hương lập nghiệp chưa?
- Có chứ. Trước kia anh muốn vào Nam chỉ muốn chứng tỏ mình có thể sống độc lập. Nhưng bây giờ anh thấy, không đâu bằng gia đình mình em ạ.
Rồi tôi không hỏi thêm gì nữa, anh cũng im lặng.

Đã một thời gian khá lâu anh không lên mạng, cũng không gọi điện cho tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh đang bận nên cũng không muốn làm phiền anh. Tôi im lặng chờ đợi. Rồi tới một ngày, không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, tuy anh không online nhưng tôi vẫn để lại tin nhắn:
"Em đã chờ anh rất lâu để anh nói ra tình cảm của mình, sao anh không nói? Em chỉ muốn biết tình cảm anh dành cho em là thế nào thôi. Cũng có thể em quá nhạy cảm và quá tin vào trực giác của mình. Nếu vậy thì coi như em chưa nói gì nhé * biểu tượng mặt cười*

Vài ngày sau, tin nhắn được trả lời:" Anh thích em, thế thôi. Trực giác của em thật tốt, làm sao mà em biết được anh có tình cảm với em. Nhưng anh sẽ đi nước ngoài khoảng năm năm. Em sẽ đợi anh chứ? "
Tôi nhắn lại:" Thực ra, em cũng có tình cảm với anh. Nhưng anh cũng biết, em là người rất lý trí mà, em không thể chờ đợi vào một thứ mơ hồ, không thể nắm bắt.

"Vậy nếu anh mỗi năm đều hai lần về gặp em thì sao. Mà thôi, làm bạn cũng tốt."
Cái thái độ ngập ngừng không kiên quyết của anh chính là nguyên nhân khiến tôi không thể nào tin anh được. Vậy đi, làm bạn bè cũng tốt. Thực ra, tôi cũng có tình cảm với anh lâu rồi, chỉ là tôi không dám chắc về tình cảm của anh dành cho tôi nên mới im lặng. Mãi sau này, nhiều lúc ngồi thơ thẩn nghĩ về quá khứ, nghĩ về anh tôi tự hỏi bản thân, nếu ngày ấy tôi không mở lời hỏi trước, liệu anh có nói rằng anh thích tôi hay không? Đó vẫn mãi là điều tôi băn khoăn mà cũng chẳng thể nào lý giải nổi. Nhưng có lẽ đó cũng là điều tôi thấy hối tiếc nhất, yêu anh thì cứ yêu đi, lặng thầm thì cứ lặng thầm đi, thế mà chỉ vì muốn biết rõ ràng tình cảm của anh mà từ sau lần nói chuyện đó giữa chúng tôi dường như có một khoảng cách vô hình. Chúng tôi ít nói chuyện hơn cả ở trên mạng, cả ở điện thoại, tôi cũng ít gặp anh online. Mất đi một người tâm đầu ý hợp có thể tâm sự mọi chuyện tôi thấy buồn lắm. Giờ tôi lại trở về như trước kia thôi, giữ những tâm tư trong lòng, nếu không thì viết ra. Vậy thôi. Sau đấy, chúng tôi cũng vẫn thi thoảng nói chuyện nhưng có gì đó gượng gạo, không còn được vui vẻ thoải mái như trước kia nữa. Đó là một điều thật đáng buồn. Rồi chúng tôi có mấy chuyện hiểu lầm, xích mích nho nhỏ, chúng tôi cãi nhau, giận nhau, không nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng đã nhận là có tình cảm với anh, anh cũng là người khá nhạy cảm, chắc anh cũng cảm nhận được điều đó. Vậy mà khi ấy, anh vẫn cứ vô tư thoải mái trêu ghẹo gái trên facebook, có những status mang tính bỡn cợt. Dường như anh đã khác, anh đã thay đổi. Anh không còn là con người luôn nghiêm túc như trước.

Tôi thấy có cái gi đó thất vọng, cũng cảm thấy ghen khi anh thân thiết với người con gái khác trước mũi mình. Vì anh mà tôi luôn trong trạng thái nhớ nhung về anh, ghen tuông vì anh, chẳng làm được gì nên hồn cả. Tôi thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, một mối quan hệ không rõ ràng và lửng lơ đáng ghét này. Tôi quyết định hủy kết bạn với anh, để không còn nhìn thấy anh ngọt ngào bên người khác nữa, sẽ không tức giận, không ghen tuông trong khi mình chẳng có tư cách gì để có những cảm xúc đó. Rồi dần dần ít tiếp xúc với anh tôi sẽ quên anh đi, sẽ chẳng còn nhớ anh là ai nữa. Khi ấy, tôi đã suy nghĩ như vậy đấy. Tôi hủy kết bạn, anh lại gửi lại, tôi không chấp nhận. Anh hỏi tôi "Sao em lại như vậy?" tôi biết trả lời anh thế nào đây, tôi đáp bằng giọng cộc lốc thể hiện sự giận dỗi như con nít "Em làm sao?". Anh im lặng, tôi cũng không nói gì. Mọi thứ gần như đã đặt một dấu chấm hết cho một câu chuyện chưa kịp bắt đầu đã kết thúc này. Bạn bè tôi nói, lớn từng này tuổi mà vẫn còn tin tình yêu trên mạng thì ngây thơ quá. Có lẽ tôi ngây thơ thật chăng?

Thực ra, tôi nghĩ, một con người dù có lý trí tới thế nào đi chăng nữa cũng có lúc làm việc theo cảm xúc, đi theo tiếng gọi con tim. Chẳng cần biết nó có đúng không nhưng vẫn vô thức làm. Tôi dù đã hủy kết bạn, rất muốn không liên quan đến anh nữa, rất muốn quên anh đi, rất muốn không biết thông tin gì về anh nữa. Nhưng rốt cuộc thì sao nào, tôi không thể khống chế nổi mình, tôi nhớ anh da diết, tôi tò mò muốn biết cuộc sống của anh bây giờ thế nào, có tốt không? Tôi lại âm thầm dõi theo bước chân anh. Cứ lặng lẽ như vậy, hằng ngày tôi vào facebook anh đến mấy lần, tôi thấy mình rất giống một tên trộm thích rình mò tường nhà người khác. Vậy nên tiện dõi theo anh, tôi lập nick khác kết bạn với anh. Nhiều khi nghĩ lại cái trò quỷ này của tôi mà tôi cười rung cả vai. Trẻ con tới thế là cùng, ai bảo đấy là trò của cô gái 23 tuổi chứ. Rồi tôi lại thầm nhủ bản thân, khi yêu ai chả điên điên khùng khùng một chút, thế này có đáng gì. Vậy rồi tôi cứ thế mà tiến hành âm mưu kế hoạch làm thám tử của mình.

Khi gửi lời mời kết bạn, tôi hồi hộp sợ anh không chấp nhận, lúc có thông báo anh đã chấp nhận thì tôi mừng quýnh lên. Khi đó, tôi dạo một lượt facebook anh xem trong quãng thời gian chúng tôi cắt liên lạc anh có gì mới không? Anh sống thế nào? Tôi vào anbum ảnh xem anh có ảnh nào để chế độ bạn bè mà trước kia tôi không xem được không. Tôi đã rất ngạc nhiên, có một anbum chỉ có ảnh tôi và anh ấy. Ảnh tôi anh copy lúc nào tôi không hay. Tôi tuy là nick ảo nhưng ảnh tôi cho anh xem là ảnh thật. Vì tôi không muốn mạo danh người khác. Ảnh đó anh để mô tả nói "nhớ người con gái này". Sau đó, tôi đọc lời bình luận bên dưới, mọi người hỏi người yêu à, anh đáp "Là bạn". Phải rồi, chúng tôi vẫn chỉ là bạn bè thôi mà. Nhưng những điều anh nói, anh làm với cái anbum ảnh này khiến tôi có chút bối rồi, tôi mơ hồ không hiểu ý anh là gì? Tình cảm anh dành cho tôi còn hay đã hết, hay coi tôi như một cơn gió thoáng qua. Tôi cũng được biết anh đã quyết định ra Bắc, quyết định về quê hương lập nghiệp. Anh đã không chọn đi Campuchia nữa. Tôi cũng không rõ anh vì lý do gì quyết định như vậy. Nhưng nếu anh quyết định sớm hơn, có lẽ giờ chúng tôi đã đang là một cặp đôi yêu xa. Yêu xa, đó là một thử thách, nhưng đối với tôi, khoảng cách ấy có giới hạn nào đó trong suy nghĩ của tôi. Ít ra, anh và tôi cùng ở ngoài Bắc mới có thể thi thoảng gặp nhau được. Chứ người Nam, kẻ Bắc biết bao giờ mới có cơ hội để gặp mặt. Hồi đấy anh nói, vào đó mấy năm rồi chưa về quê ăn tết, nghĩ thế tôi đã nản và thấy chúng tôi chẳng có tương lai gì. Nhiều người sẽ nghĩ tôi là người quá lý trí và tính toán, nhưng bảo tôi yêu điên cuồng mù quáng, không suy nghĩ gì quả thực tôi không làm được. Với tôi, yêu đương luôn phải có sự song hành của cả tình cảm và lý trí, lý trí có thể nặng hơn một chút. Tôi trước giờ luôn sống theo ý mình, dù đôi lúc khó chịu bởi những bàn tán thị phi bên ngoài nhưng tôi vẫn lựa chọn cách sống mình cho là đúng và thấy thoải mái nhất.

Thực ra, tôi nghĩ tôi không phải là đứa si tình mà chỉ đơn giản hơi đa sầu đa cảm tí thôi. Tôi quen anh chưa lâu lắm, biết về anh cũng không nhiều, vì tôi không tiện hỏi anh nhiều chuyện nếu anh không chủ động nói. Thế nhưng quả thực trước giờ chưa có ai hiểu tôi như anh, thậm chí bố mẹ tôi cũng không hiểu tôi như thế. Có lẽ cũng bởi tôi kể với anh nhiều chuyện hơn kể với bố mẹ, con người sống khép kín và nội tâm quá luôn khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu. Có nhiều lúc tôi đăng một status vu vơ mà anh cũng đoán biết được tôi đang nói tới chuyện gì, tôi đang cảm thấy ra sao. Rồi anh lại quan tâm, hỏi han tôi đủ kiểu, động viên khích lệ tôi này kia. Từ khi gặp anh, cô gái độc lập ấy đã có thói quen dựa dẫm vào anh. Điều này thật tệ, bởi khi xa anh rồi, sẽ phải bỏ thói quen này đi, đó là điều không phải là dễ dàng. Biết anh vẫn độc thân, chưa yêu ai cả, nhiều khi đăng status hơi buồn, những bài thơ tình không đến được với nhau không biết có phải ảo tưởng không nhưng tôi cứ nghĩ nó có liên quan đến mình. Nhưng cũng có thể là không phải, tôi hão huyền quá chăng?

Tôi cứ âm thầm dõi theo bước chân anh như vậy, tôi không dám lộ diện bởi tôi không muốn tiếp tục làm xáo trộn cuộc sống của anh nữa, cũng không muốn mình điêu đứng thêm một lần nữa. Tôi đọc được ở đâu đó viết rằng, lúc yêu thầm là lúc tình yêu đẹp nhất, bởi khi ở bên nhau rồi sẽ có nhiều thứ khác đi. Tôi cứ lặng thầm với tình yêu của mình và cầu mong anh được vui vẻ, hạnh phúc. Mong anh sớm gặp được một người con gái tốt, yêu anh nhiều hơn tôi, tốt với anh hơn tôi, giỏi giang hơn tôi. Bởi anh xứng đáng có được những điều ấy. Rồi ngày đó cũng đến, khi tôi thấy anh thay ảnh đại diện đó là ảnh anh và một cô gái cười rất tươi. Anh cũng để chế độ kết hôn trên facebook. Cuối cùng, mong ước của tôi cũng trở thành hiện thực. Giờ anh rất hạnh phúc, rất vui vẻ, tôi mừng cho anh, thật sự mừng cho anh.

Nhưng tôi thấy hơi chạnh lòng, thấy nhói đau trong tim. Người con trai tôi yêu, giờ hạnh phúc bên một người con gái khác, không phải là tôi. Tôi vẫn cô độc như trước đây, tôi thấy lười yêu đương, tôi thấy không còn hứng thú với tình yêu. Với tôi, giờ tình yêu xa xỉ quá. Hiện tại, tôi chỉ muốn dồn hết sức lực của bản thân theo đuổi đam mê, sở thích, lý tưởng nghề nghiệp của mình. Muốn làm một cô giáo tốt, muốn viết được nhiều bài viết, tác phẩm truyện hay. Muốn ở bên chăm sóc bố mẹ, cùng bố mẹ trò chuyện, cùng bố mẹ đi du lịch. Muốn dành thời gian cho gia đình và sự nghiệp. Cũng có thể, vào một ngày đẹp trời nào đó, ở một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, tôi sẽ tình cờ gặp được một người mà tôi vẫn đang chờ đợi, vẫn đang tìm kiếm, một người bạn đồng hành trong hành trình cuộc đời, một người cùng chia sẻ với tôi mọi vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, thử thách, khó khăn của cuộc sống. Đó chính là mảnh ghép cuối cùng của bức tranh cuộc đời tôi. Dù thế nào, tôi vẫn hi vọng ngày đó đến.


Trong cuộc đời con người ai chẳng trải qua ít nhiều vài ba cuộc tình, có người đến có người đi, có người đi rồi chẳng để lại bất cứ dấu vết gì nhưng cũng có người để lại dấu chân thật sâu trong trái tim ta. Hai năm rồi vẫn chưa quên anh, tình cờ nghe được bài hát mới nổi "Thế giới ảo, tình yêu thật", chợt nhớ về anh. Chẳng biết là khi nào anh sẽ không còn hiện hữu trong trái tim tôi nữa, bao giờ sẽ quên toàn bộ về anh. Có thể là một năm nữa, năm năm nữa hay mười năm thậm chí tới cả một đời cũng chưa thể quên, chỉ là tình cảm đã hết thôi. Tôi nghĩ thế. Thực ra, trên thế giới này vẫn tồn tại những điều kì diệu, vẫn có những phép màu nhiệm, vẫn có những câu chuyện cố tích thời hiện đại, tôi nghĩ rằng, có lẽ chỉ cần chúng ta tin, chắc hẳn là sẽ có.

Xin kết thúc câu chuyện của tôi bằng một trích dẫn tôi rất tâm đắc và nó cũng rất phù hợp với tôi: "Tôi không biết diễn tả thế nào là duyên số, nhưng tôi biết thế nào là không có duyên. Đó là khi người ta lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau nhưng không bao giờ bước vào cuộc đời nhau." Có lẽ, tôi và anh có duyên gặp gỡ nhưng không có phận cùng nhau đi tới hết con đường.