33
4
2018 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế Giới Của Bà Chỉ Gói Gọn Trong Chiếc Gương


Thế giới trong lòng bà tôi đơn giản lắm, chỉ bé bằng một chiếc gương cũ xỉn mà thôi. Đã nhiều năm trôi qua, bà vẫn chưa chịu thay, mặc dù con cháu chúng tôi đã sắm sửa cho bà rất nhiều đồ mới. Những lúc chúng tôi thắc mắc, rằng vì sao bà không thay quách chiếc gương xấu xí, cũ rích này đi, bà chỉ cười. 


Nụ cười móm mém, chất chứa hàng tá suy nghĩ vụng dại xen lẫn nuối tiếc sâu xa của quá khứ. Một mớ hỗn độn, cuồng nhiệt, e thẹn từ thời thanh xuân nào đó không hề phai tàn trong trí nhớ của bà. 


Bà ngước đôi mắt nhăn nheo, cằn cỗi nhìn về phía chiếc bàn thờ phủ vải đỏ, lắp bắp nói thật chậm từng tiếng:


"Cả thế giới của bà chỉ gói gọn trong chiếc gương đồng này thôi."


Vài chục năm về trước...


"Anh Vọng, sang tháng lên đường nhập ngũ, anh có cảm xúc gì cần chia sẻ không?"


Thiếp ngồi xổm xuống bên cạnh anh Vọng, ngượng ngùng lên tiếng hỏi. 


Dải lau trắng muốt chạy dọc sườn đê, rung rinh trong nắng sớm mùa hạ. Cái thứ mềm mại mà đáng yêu ấy, quả thật khiến lòng người dịu lại bội phần. Tuy nhiên, phía cuối triền đê, một vài khóm lau đã bị cháy xém, không thể mọc lại được nữa do bị bom Mỹ dội xuống. 


Im lặng một hồi, Vọng mới sượng sùng đáp lại:


"À thì, đương nhiên là anh có rất nhiều cảm xúc rồi. Được gia nhập đội chống Mỹ cứu nước, anh vui lắm chứ. Vui vì sắp được góp một phần công sức của mình cho đất nước, đánh đuổi đám Mỹ ngụy kia."


"Vâng, em chúc mừng anh. Một tháng trôi qua nhanh lắm."


Thiếp cúi đầu, vo tròn bông lau trắng trong tay, giọng nói hơi trùng hẳn xuống.


Không gian đẫm mùi đồng quê bỗng chốc trở nên ngượng ngùng đến lạ. Nhìn bờ vai rộng lớn của anh Vọng che chắn phía trước, Thiếp bỗng cảm thấy an lành và tin tưởng lắm. 


Hai người cứ thế ngồi bên nhau cho đến tận khi hoàng hôn chập chững ghé tới. Mọi người giục giã trở về căn cứ cho an toàn. Trong thời điểm nhạy cảm này, lính Mỹ sẵn sàng thả bom bất kì lúc nào. Già trẻ, lớn bé đều cần phải thật cẩn thận.


Trước khi rời đi, Thiếp lấy hết can đảm, gọi lớn tên anh Vọng.


"Anh Vọng, anh không có gì để nói với em à?"


Anh Vọng đứng khựng lại, gãi đầu nhìn Thiếp, cười híp mắt đáp:


"Chúc em ngủ ngon."


Cách ngày anh Vọng nhập ngũ chỉ còn vỏn vẹn mười bốn ngày tròn. 


Thiếp ngồi bên đồi, bâng khuâng nhổ từng cọng cỏ, đếm đi đếm lại xem còn bao nhiêu ngày nữa là anh Vọng sẽ đi. Mấy cô gái trong làng trông thấy, bụm tay che miệng, trêu chọc thiếu nữ mới lớn đã biết đem lòng tương tư. 


Thiếp xấu hổ, hai má đỏ bừng, vội vàng phủi sạch đám cỏ xung quanh, chống chế mà giải thích:


"Này, mình đâu có yêu đương gì. Các cậu cứ lẻo mép đi."


Cả đám thiếu nữ phá lên cười thích thú, choàng vai nhau đi quanh sườn núi, hát hò giai điệu khúc quân hành. Tình yêu non chớm mới nở bỗng chốc nhú lên chồi xanh giữa bom đạn chiến tranh, thật quật cường và mạnh mẽ biết bao nhiêu. 


Giữa đồi hoa rực rỡ cháy bỏng ấy, anh Vọng chỉ nhìn thấy duy nhất một cô gái nhỏ. Thiếp không quá nổi bật so với các bạn cùng trang lứa, nhưng nụ cười tươi rói và chất giọng sảng khoái khi hát lên khúc quân hành kia khiến anh say mê lắm. 


Cái nhìn vụng trộm của anh rất nhanh chóng bị các thiếu nữ tinh nghịch bắt được. Vọng vừa muốn trốn đi, Thiếp liền ngân cao giọng gọi với:


"Anh Vọng, anh không có gì để nói với em à?"


Lại một lần nữa, Vọng chỉ biết gãi đầu, ngượng ngùng trả lời giống hệt những lần trước:


"Chúc em ngủ ngon."


"Nỡm à, bây giờ là sáng sớm, em ngủ gì tầm này."


Thiếp bất lực chống tay nhìn anh, lắc đầu đầy ngao ngán. 


Mọi người cùng cười ồ lên. Anh Vọng kéo theo lũ bạn, chạy một mạch mất hút. Giữa đồi cỏ xanh mướt một màu như thế, tiếng cười xen lẫn tiếng hát ngân nga rất đẹp, nhưng nụ cười tỏa nắng trên môi Thiếp tắt dần. Sự lạc lõng xen lẫn thất vọng lại tiếp tục bao trùm khắp biển trời mênh mông. 


Cô đang chờ đợi điều gì, hẳn anh cũng biết rõ, phải không?


"Anh Vọng, cuối năm ba mẹ cho em lấy chồng."


Thiếp giang hai tay, chặn ngang đường, không cho anh Vọng thồ xe đi qua.


Mồ hôi trên trán anh rỉ ra ướt sũng chiếc khăn bà ba sờn cũ, nhỏ tong tong xuống đất. Xe củi phía sau chất lên cao ngút, che lấp cả cơ thể vạm vỡ của anh. Xe củi này là anh Vọng chuyển từ trên đồi xuống, đem chở tới nơi tập kết để nấu cơm cho các anh dân quân ăn, lấy sức chống địch. 


Nghe Thiếp nói vậy, anh Vọng vẫn chỉ cười. 


"Chúc mừng em."


Thiếp tức giận, hai mắt đỏ ửng, kiên quyết hỏi thêm lần nữa:


"Em hỏi lại anh, nghe tin em sắp lấy chồng, anh không có gì để nói với em sao?"


"Không có. Con gái lớn rồi, ai cũng sẽ phải lấy chồng thôi."


Vọng vẫn cười, xốc tay cầm xe thồ lại cho chắc, dồn lực kéo đi.


Thiếp ứa nước mắt, không cản anh nữa. Nhưng ngay sau đó, chợt nhớ ra một chuyện, cô lau vội đi bờ mi đã hoen ướt, xòe tay trước mặt anh, cứng giọng nói:


"Thế thì... Trả lại cho em chiếc khăn kia đi. Chiếc khăn em tặng anh vào mùa xoan năm trước."


Anh Vọng liếc xuống nhìn chiếc khăn bà ba đã sờn cũ được đeo trên cổ mình, cười khì lắc đầu:


"Không được. Anh đã làm bẩn nó rồi. Nếu em thích, anh sẽ tặng lại cho em chiếc khác."


Thiếp bực bội, hét lên thật to:


"Em không thèm. Anh thừa biết điều em cần là gì mà. Anh giả ngốc giỏi lắm."


Dứt lời, Thiếp chạy ù đi, mang theo tiếng nức nở nghẹn ứ trong tim phổi. Không phải anh ấy chưa hiểu, mà là anh cố tình không muốn hiểu. Con người lạ lắm, che giấu cảm xúc cũng rất giỏi, mà phát tiết cảm xúc cũng giỏi chẳng kém. 


Khi Thiếp quay lưng chạy vụt đi, trái tim anh Vọng như hẫng hẳn một nhịp. Chuỗi cảm giác đau đớn xen lẫn mất mát dày vò anh cả ngày, nhưng tất cả đều bị anh che giấu rất khéo léo. Thiếp lấy chồng, cũng tốt. À không, phải là rất tốt mới đúng. Anh ngẩng cao đầu, nhìn lên ánh trăng màu bạc trên bầu trời ngập sao. Căn chòi nhỏ rung lắc, khập khễnh trước gió đêm xao xuyến. 


"Năm ngày nữa..."


Anh lẩm bẩm đếm từng ngày. 


Năm ngày nữa anh sẽ nhập ngũ, đầu quân cho chiến tuyến. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ngày một cam go, khốc liệt. Anh hy vọng từng ngày, cũng mong ngóng từng ngày. Chỉ cần có tia hy vọng, nhất định anh sẽ chớp lấy thời cơ, đánh đuổi đám ngụy này ra khỏi bờ cõi. 


Nếu hòa bình đến sớm, anh sẽ... không do dự nữa.


Đêm trước ngày anh Vọng rời đi, Thiếp và anh đã có buổi gặp mặt chia tay. Họ hẹn nhau bên bờ lau tuổi thơ, vẫn ngồi sát cạnh, nhưng hôm nay cảm giác lại khác lạ lắm.


Thiếp thở dài, chẳng nói năng gì. Sự im lặng bất ngờ này khiến anh Vọng có phần lo lắng. Lần đầu tiên sau bao năm gặp gỡ, Vọng mới chủ động mở lời trước.


"Ngày mai anh đi rồi, em và mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe và an toàn."


"Vâng."


Thiếp dịu giọng đáp cụt lủn.


Anh Vọng chờ thêm ít phút, không thấy Thiếp đáp lại. Lòng anh rối bời, lo lắng Thiếp bị ốm hay sao? Thường ngày, cô líu lo như chú chim trên cao kia, yêu đời và thích thú ngắm nhìn cảnh vật lắm. Anh đã trót say mê dáng vẻ đáng yêu này từ lâu rồi. Nhưng, chỉ mình anh biết, mình anh hiểu mà thôi.


"Anh đi rồi anh sẽ về sớm."


Anh Vọng tiếp tục nói.


Thiếp nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh ngập tràn đầy sương mặn.


"Anh vẫn không có gì để nói với em sao?"


Lần này, cô thất vọng thật rồi.


Thiếp không muốn buông xuôi mọi thứ. Cô vẫn cố gắng tóm lấy chiếc phao cứu sinh, niềm hy vọng duy nhất trong thời thanh xuân của mình. Thiếp không hy vọng sẽ để mất một điều gì đó lớn lao lắm.


Anh Vọng không đáp, đứng dậy chuẩn bị ra về.


"Thiếp, chúc em ngủ ngon."


"Anh Vọng, em ghét anh lắm."


Thiếp òa khóc, không còn dáng vẻ quật cường, tinh nghịch như anh trông thấy hằng ngày nữa. Cô yếu đuối và mỏng manh đến đáng thương. Những bông lau bị gió thổi táp tới, ngả nghiêng bên nọ, bên kia, cũng mỏng manh không kém. 


Trong lòng anh Vọng như bị ai đó cứa nát. Một ngày nào đó, đất nước chưa giải phóng, anh chưa toàn vẹn mà trở về, anh nhất định sẽ không gieo hy vọng cho người con gái anh thương. 


"Em cầm lấy cái này."


Vọng rút ra từ trong túi quần một chiếc gương đồng nhỏ bằng lòng bàn tay, đưa cho Thiếp. 


Thiếp vẫn chưa ngừng khóc, môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào chiếc gương không rời.


"Độc lập, anh sẽ trở về. Khi đó, em sẽ nhận được câu trả lời mà em hằng mong ước."


Nếu đêm đó, thời gian trôi chậm lại một chút...


Nếu đêm đó, họ cùng nhau giãi bày, tâm sự thật nhiều hơn...


Chiếc gương nhỏ nhắn, lấp lánh giữa ánh trăng, được Thiếp ôm thật chặt trong lòng, mang theo bóng hình cao lớn, vững chãi mà chứa chan đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.


Cuối cùng, bây giờ nó đã xây xước, tróc vảy và cũ rích, xấu xí đi bao nhiêu. 


Nhưng người con trai năm ấy... đã vĩnh viễn không thể trở về được nữa.


Bà tôi run rẩy đặt chiếc gương đồng lên trên bàn thờ của ông, móm mém bờ môi khô cằn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.


Thời gian qua đi, độc lập thực sự đã trở lại, đúng như lời ông hứa năm xưa. Vậy mà, ông lại thất hứa, không về bên bà, cùng xây dựng tổ ấm với bà nữa.


Ba mẹ của chúng tôi chỉ là những người con nuôi, mồ côi được bà đem về nuôi dưỡng. Bà ở vậy, không lấy chồng, một lòng thờ phụng tổ tiên và ngóng trông ông về. Hơn bốn mươi mùa xuân trôi qua, bà cô đơn, lặng lẽ, lủi thủi với thời gian và tuổi già cực nhọc.


Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ thấy bà cầm theo chiếc gương đồng, run rẩy chống gậy đi về phía bờ sông trước nhà. Đây chính là khóm lau bên cạnh sườn đê, nơi ông bà vẫn thường hẹn gặp nhau trong quá khứ. Bây giờ, nhà nước đã đổ bê tông, sửa sang lại cho sạch và hiện đại.


Rốt cuộc, chúng tôi cũng đã hiểu, thế giới của bà chỉ gói gọn trong một chiếc gương đồng là như thế nào...