Thế giới không hoàn hảo nhưng chả sao vì chúng ta có nhau (Truyện)
[Thế giới này có thể không hoàn hảo với em nhưng đừng buồn vì bên em vẫn còn những người tuyệt vời nhất.....]
Lắng nghe một cuộc gọi từ người bạn thân cũ, cô ấy vừa mới báo cho tôi về việc bạn trai phản bội lại. Cô ấy khóc đến tuyệt vọng khi biết mình trót lỡ dại trao cái thân, cả tấm chân tình cuộc đời này cho một thằng khốn. Hắn ta lợi dụng cô, lừa cô vô cái lưới và rồi bất ngờ thả cô ta vào một cái hồ nhỏ nuôi dương sau đó bán cô đi cho kẻ khác. Nghe giọng cô ấy thều thào, đầy sự mệt mỏi cùng ấm ức khiến cho cổ họng phát ra âm thanh khó nghe rõ chữ này chữ kia. Trong những câu nói ấy, chữ mà tôi nghe và cảm thấy đau lòng nhất có lẽ chính là chữ "Khổ".
Tất cả âm thanh của bao câu khác có thể cô ấy quá mệt mỏi không thể phát ra hơi, như một làn gió rung nhẹ giữa thanh âm lặng lẽ của bầu không khí, nhưng âm thanh khi cô ấy nói về chính mình, lời nhận xét tự bản thân đánh giá về cuộc đời mà mình trải qua thì rất rõ. Rõ tới mức tôi cảm thấy sợ hãi, choáng một chút về sự đột ngột. "Khổ", cái từ mà kẻ nào rơi vào sự tuyệt vọng đến tột cùng mới phải dùng đến. Ngày xưa khi tôi còn bé, bố mẹ tôi cãi vã nhau rất nhiều thậm chí họ còn muốn giận nhau mấy tháng liền và không nói chuyện. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe mẹ tôi nói chữ khổ vì bố tối cả. Có lẽ trong mẹ tôi thì cảm giác yêu một người và dành chọn cả sức lực để làm việc và lao động nuôi nấng hai đứa con đã chịu quá quen rồi. Cũng như tác phẩm Vợ chồng A Phủ tôi học, Mị cũng vậy. Chính vì con cái kiếp làm trâu làm ngựa làm kiếp thú vật chịu sự đạ đày như một con ở rẻ mạt vì thuế má của cha mẹ, sự nhẫn tâm và cay nghiệt từ thằng chồng tồi tệ vũ phu, mọi sự chịu đựng ấy đã quá thân quen rồi, nên Mị thản nhiên trả lời ngắn gọn "Ở lâu trong cái khổ, Mị quen rồi". Thế nhưng khi con người ta không chịu đựng nổi nữa, lần má tôi khóc vì bố chè chén quá say, không chăm lo cho con cái mà lấy trộm tiền của mẹ. Mẹ khóc mẹ chửi mẹ nói lên cảm xúc của chính mình "Ông là thằng tồi, đời tôi rõ quá khổ khi phải lấy phải thằng như ông".
Nên khi nghe chữ đó phát ra từ cô ấy, tôi khóc. Tôi ám ảnh nhớ lại thời kì gia đinh tôi náo loạn vì đủ thứ chuyện, rồi bố mẹ cãi nhau, con cái khóc. Hai ngươi giận nhau không ai chơi với tôi cả. Rồi từ ấy tôi thương em, người bạn thân của tôi, cô ấy đang khóc đang chơi với giữa cuộc đời khi lỡ tin sai người. Chỉ vì cái lầm tin ấy mà cuộc đời tưởng như đang đến bến bờ hạnh phúc thì nay lại đang dừng lại, đang đi vào hố sâu của biển cả. Im lặng nghe cô ấy nói xong tôi đáp lời lại :
"Nếu nó đã tồi vậy, đừng đau khổ vì nó, đứa con trong bụng mày chính là minh chứng để mày tiếp tục sống. Nếu cảm thấy yêu nó hãy giữ lại và cố gắng chăm lo bảo vệ cho nó. Còn không hãy cho nó được ngủ yên mãi mãi và làm kiếp khác chứ đừng sinh ra mà cho nó đau khổ"
"Nhưng tao không thể cho nó danh phận một người con mà không cha?"
"Nhưng vẫn còn mẹ còn hơn là sống kiếp sắp được đón nhận cuộc đời xong lại phải chết đi. Đời người gặp nhau trở thành gì đó của nhau đã là một tạo hóa. Đời này nó có thể không cần thằng cha tồi như vậy nhưng mẹ của nó rất tuyệt vời."
"Mày nghĩ thế giới này sẽ chấp nhận một người mẹ như tao".
Cô ấy quát lên, cơn giận dữ cùng sự mất kiểm xoát về tinh thần khiến cô ấy bùng nổ như một con cáo đói lâu ngày. Giọng nói ấy như quát thẳng vào mặt tôi và thầm chửi rủa tôi như ý vừa trách móc vừa bảo tôi điên khùng khi tôi khuyên cô ấy giữ cái thai ở lại.
"Lúc trước mày yêu anh ta và để chuyện này xảy ra chỉ là vì anh ta hứa sẽ nuôi con và mày chứ gì? Thế giờ hắn ta bỏ đi mày vứt nó đi chính là trả đũa anh ta? Mày sợ thế giới ngoài kia sỉ vã về cái thai trong bụng mày khi ngoài kia những người như tao người có lí tưởng sống đang ngưỡng mộ người dám bỏ qua tất cả chỉ để bảo vệ đứa con của mình? Mày đang là hình mẫu đáng để người ta học theo và hơn nữa cái thai ấy chẳng có tội gì cả?"
Tôi nói một hơi dài, sau đó nín lặng rồi trầm ngâm suy nghĩ. Tôi trách móc bản thân vì sao lại nói thế, đời nó yêu phải thằng tồi mà cái thai kia từ lại của thằng tồi đó, người bạn thân kia của mình làm sao có thể chịu đựng khi ngày nào cũng phải nhìn bản sao của người đã phản bội bỏ rơi mình cười mỗi ngày. Rồi tôi òa khóc, nước mắt tuôn ra liên hồi không ngừng, tôi giận bản thân vì đã làm khuyên nhủ người bạn của mình theo sự vị kỉ của bản thân. Nếu tôi mà là cô ấy sao tôi có thể làm điều thánh thiện như một vĩ nhân trong khi tôi chỉ là một con người bé nhỏ. Lời người ta chửi tôi khi công việc chưa hoàn thành vì đêm qua tôi sốt, một sự trách móc oan uổng thôi đã khiến tôi khóc muốn thôi việc. Huống chi đây chính là cái thai cả đời cô ấy mới hai mươi dường như đã dập tắt xuân xanh, còn gì đâu bóng hồng tươi sắc khi đã bồng bề trong tay đứa con, nhất là khi cô ấy còn đang học đại học tiền thì không có, cha mẹ ở quê già ốm yếu mà nghe tin này chắc xỉu rồi khi qua đời chỉ vì cơn đau tim. Lúc đó tôi thấy căm ghét cái thai vô cùng, hận chỉ muốn có liều thuốc mà giết chết nó ngay lúc này, tôi ghê tởm với câu nói lương thiện khi nãy, chắc bạn của tôi cũng phải cười mỉm khi nghe tôi nói khoáy cô ấy như một kẻ bên ngoài vô tâm không biết đồng cảm. Tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại nói như thế nữa, cô ấy nếu có sự nghiệp thì nếu có sanh nó ra thì ít ra cũng có thể nuôi nó nhưng này lại không có gì cả. Tôi định nói ra câu gì đó nhưng lại thôi, thở dài một hơi rồi im bặt hẳn đi. Năm phút trôi qua rồi không ai nói câu gì cả, dường như âm thanh trống trải của hai con người đó đã đủ để tạo lên cuộc hội thoại. Cả hai chúng tôi đều đang dằn vặt trong cuộc đấu tranh suy nghĩ, cô ấy thì suy nghĩ về cái thai với quyết định sống hay chết, còn tôi thì ân hận cảm thấy giận bản thân vì sự vị kỉ của chính mình mà khuyên cô ấy khổ sở hơn.
“Đừng thở dài nhiều như thế?”
Cô ấy mở lời trước, có lẽ cô ấy muốn nói điều gì đó hoặc cô ấy sắp trách móc tôi vì đã khuyên sai cho cô ấy. Tôi bật loa điện thoại lên, sau đó đi nhẹ nhàng xuống bếp pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo, chuẩn bị lên dây cót tinh thần xíu có thể không làm điều lầm lỗi như này nữa.
“Tao cũng từng nghĩ như mày, đứa con này chính là vô tội. Tao cũng đâu có tính bỏ nó làm gì, tao ngược lại yêu nó rất nhiều”.
“Mày biết không nó được sinh ra từ tình cảm trân thành của tao dành cho anh ấy. Nhưng tao không biết rằng hóa ra khi yêu ai cũng là kẻ ngu khờ cả. Và tao chính là kẻ khờ trong cuộc tình này”.
Ở dưới bếp, giọng nói trở nên nhỏ hơn nhưng vẫn nghe thấy, âm thanh của cô ấy đang nói với tôi. Hương thơm từ tách café tỏa ra khắp nhà, tâm hồn tôi trở nên dịu nhẹ hơn trước, tôi không còn cái thái độ cáu gặt cục bạch như nãy nữa, đâu đó phần đen tối của tôi đã biến mất đi. Thay vào đó, tôi nghĩ về điều gì đó tốt đẹp hơn nếu cô ấy sanh đứa nhỏ ra và tôi sẽ phụ giúp cô ấy một chút. Chúng tôi sẽ ở chung một nhà trọ và cùng nhau kiếm tiền chăm sóc nó, đặc biệt là khi tôi vẫn chả có việc gì để làm ở nhà cả, vẫn đang ế nên đôi khi có chuyện này đâm ra lại được lúc bận rộn. Tôi chạy vội lên nhà cùng với tách café, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ, nhìn ra ngoài khung cửa sổ rồi lên tiếng:
“Nếu mày sinh thằng nhỏ ra chắc sẽ tuyệt lắm, tao thấy hai đứa mình ở chung rồi thì nuôi nó, nó chẳng cần ba vì đã có tới hai người mẹ tuyệt vời rồi. Mà người ta bảo mẹ còn yêu con gấp mười lần cha, thế là thằng nhỏ có một cuộc sống cực kìhạnh phúc, có khi đó chính là điều tự hào nhất cuộc đời của nó”.
Tôi cười, lấy ra một cái khăn giấy ở trên bàn, lau đi những giọt nước mắt và tâm trạng trở nên khá hơn. Bên đầu dây bên kia, tiếng nói đột nhiên ngắt đi, không có hồi đáp về lời đề nghị của tôi. Có lẽ cô ấy đang suy nghĩ về điều này, và chắc chắn sẽ có một quyết định quan trọng. Rồi tôi tự cho rằng tôi nói điều đó là rất đúng, cô ấy sẽ làm theo và chúng ta lại có thể sống tháng ngày vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Chúng tôi có thể dẫn thêm thằng nhỏ đi chơi nữa, có khi bố mẹ nó dưới quê mốt thấy nó về vui vẻ hơn vì đã có cháu mà bế, chẳng ai quan tâm đến việc nó có cha hay không vì suy cho cùng, đời người không ai quyết định việc mình được sinh ra như thế nào cả. Chưa kể thành phố tôi sống có tới hai trại nuôi trẻ mồ côi, chúng nó hầu như còn chả biết cha mẹ là ai mặt mũi ra sao, có khi ngay từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi, cái tên họ còn không thèm đặt. Tôi giận họ sao sinh ra con đứt ruột nuôi tới chín tháng rồi thì không yêu thương chúng luôn đi, sao lại làm điều tàn nhẫn vậy. Nhưng tôi hiểu có lẽ đâu đó trong chính trái tim họ sự xuất hiện của đứa bé từng là một niềm vinh dự, chỉ vì một sự ích kỉ hoặc một chuyện nào đó khiến họ phải làm vậy. Tôi còn nhớ hồi tôi mới lớp bảy, báo chí đưa tin mỗi ngày về việc người mẹ đã tìm được đứa con mất tích sau năm năm trời. Bà mẹ đó tâm sự rằng con của bà bị ai đó tráo đổi và bị bắt đi mất, bà đi tìm ròng rã bao tháng trời, nhờ biết bao cơ quan này nọ mà không ra. Rồi sau đó bà quyết định đi từ thiện, bà cho rằng mình chỉ cần làm việc tốt giúp đỡ người khác những đứa trẻ mồ côi thì sẽ có khi tìm ra con mình trong đó. Rồi ngày đó cũng đến, ngày tôi thấy nó ở trong trại mồ côi cách xa nơi tôi sống hơn hai ngàn cây số, một vùng miền ngoại ô của thành phố. Lời nói của bà được báo chí tán dương quyết liệt và có lẽ chính câu nói ấy cho tôi nhận thức khác về việc tại sao một đứa trẻ sinh ra lại có thể không có cả cha lẫn mẹ, bị bỏ rơi trong chùa, rồi bỏ ở những tòa nhà cao. Hóa ra không phải một trăm phần trăm là họ ghét đứa trẻ đó, đôi khi họ bị lạc mất con. Tôi nghĩ cô gái đang nói chuyện hôm nay cũng vậy, nếu cô ấy bỏ đứa con ấy mà không sinh ra cũng chẳng phải vì ghét bỏ nó chỉ là cô cảm thấy đứa trẻ ấy khi sinh ra không thể hưởng hạnh phúc mai sau.
“Tao suy nghĩ kĩ rồi, mày nói đúng, tao sẽ sinh nó ra và nó sống một cuộc sống vinh danh. Tao không biết sau này cuộc đời tao sẽ có bao nhiêu sự trách móc, hờn ghét và sỉ vả vào khuôn mặt này về việc mới hai mươi đã không lo học hành mà chửa không cha. Tao sẽ lên mặt đời cho họ biết rằng nếu họ chính là tao họ sẽ hiểu việc tao làm là đúng và tao không vì sự ích kỉ của bản thân. Đứa con trong bụng này rồi sau này sẽ được yêu thương.”
“Trước khi gọi điện cho mày, tìm đến mày là nơi cuối cùng để có thể nương tựa vào mà bám víu chút hy vọng của cuộc đời. Tao rất hận anh ta, một thằng khốn đã lừa đảo tình cảm yêu của một người còn lừa dối cả một đứa trẻ rất nhỏ vô tội. Nhưng bây giờ tao nghĩ thông rồi, có những kẻ trong cuộc đời đến không để báo hiệu cho ta một điềm xấu, chỉ là cơ hội để ta phải lựa chọn quyết định sống của người khác. Và vì thế tao quyết định, mày đừng nói cho ba má tao nhá. Cảm ơn mày vì đã ở bên tao bao năm qua”.
“Cảm ơn rất nhiều đấy, từ tấm chân tình của một kẻ biết ơn. Chơi với bao nhiêu đứa, nhưng cuối cùng tao chỉ gọi đúng cho mày để kể mày nghe về đời tao”
“Tao cũng vậy, có lẽ cuộc sống này luôn là những lưỡi dao sắc bén nó không chỉ khiến ta đau khổ, vấp ngã mà nó còn khiến ta chết gục dưới thương trường. Nhưng không sao cả, vì chúng ta cần phải sống và chúng ta cần có nhau. Thế giới không hoàn hảo nhưng tao với mày vẫn có thể yêu thương nhau và tiếp thêm sức mạnh cho nhau”.
“Xíu nữa ghé qua tao nhé, tao chở mày đi đâu đó để mua chút đồ ăn bổ dưỡng và dọn đồ đạc qua đây ở chứ”.