15
4
3091 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới nhựa


“Các ngươi đã đúng, vật chất hữu cơ khó bị phân hủy nhất chính là nhựa...”

Thế giới của năm 3000, chúng tôi đã không còn sống được trên mặt đất nữa, bức xạ quá lớn, nhiệt độ đã lên đến 80 độ C. Những điều này đã buộc loài người phải chui vào lòng đất mà sống. Tôi đã đọc trong sách lịch sử: “Con người, dần hình thành thói quen sống dưới mặt đất, đầu tiên là từ phương tiện đi lại, các công trình ngầm, rồi chuyển dần dân cư của mình xuống sống hoàn toàn dưới đất. Kế hoạch đã được vạch ra tận 1000 năm... Có lẽ Tesla đã đúng! Tập đoàn này đã yêu cầu chính phủ trả tiền để họ xử lý hết tất cả rác thải nhựa trên trái đất này bằng cách bắn chúng ra ngoài không gian và xử lý chúng trên một trạm vũ trụ từ những năm 2100"”

Thật vậy, và mãi đến những năm gần đây, khi không thể chôn rác thải nhựa được nữa vì lòng đất trở thành nơi để sống và bọn họ thì không thể lên mặt đất thường xuyên được nữa thì đề xuất của Tesla mới trở nên có giá trị, ít nhất là với Việt Nam. Quốc gia này quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên, cùng với Sing và các quốc gia bán đảo Đông Dương đã thiết lập một mạng lưới bảo vệ các cánh rừng nguyên sinh. Thực thi một hiệp ước bảo vệ lá phổi xanh duy nhất của Trái Đất bằng cách tạo ra một tầng ozon nhân tạo. Và việc duy nhất mà cư dân các quốc gia trong đó thực hiện là bảo tồn sinh vật còn các quốc gia khác phải tập trung tài nguyên để làm điều này. 

Tuy nhiên, Trung Quốc đã trở thành nước thống trị, nền công nghiệp, máy móc, điện tử và các thiết bị khác họ tạo ra đều cần có nhựa. Thay vì quá trình tổng hợp nguyên thủy, họ nghiên cứu ra nhựa từ vi sinh vật - một công nghệ tiên tiến khiến cho Trung Quốc trở thành quốc gia số một thế giới. Và đồng nghĩa với điều này, Trung Quốc cũng là nước phải bỏ khá nhiều tiền bạc tài nguyên cho khu rừng. Họ khá khó chịu với việc đó và đã hợp tác với Tesla tạo ra một vệ tinh nhựa quay quanh Trái Đất.

Đại khái quá trình này như sau:

Đầu tiên, Tesla sẽ chế tạo ra một cổ máy in 3D khổng lồ có tên là Lõi, bằng mọi cách phải đem nó lên không trung và quay quanh địa cầu với quỹ đạo mong muốn tránh va chạm với mặt trăng, tốt nhất là quay cùng quỹ đạo và ở sau nó, bằng cách này có thể che giấu sự tồn tại và phát triển của Lõi. Tiếp theo, đó họ sẽ sản xuất các linh kiện, tải lên Lõi và các công nhân ở trên đấy sẽ thực hiện quá trình xây dựng vệ tinh này dựa trên các tiến trình mà Trái Đất gửi đến từ một máy tính là Trạm. Ban đầu công nhân sẽ là các người máy được gửi đến, sau khi Lõi đã hoạt động ổn định, hình thành được các chức năng cơ bản của thì sẽ tự động hóa hoàn toàn các hoạt động từ cung cấp nguyên liệu, in sản phẩm, bảo trì, gửi sản phẩm về Trái Đất. Và quá trình đấy cứ như thế đã hoạt động được nữa thế kỉ.

Sẽ chẳng có gì để nói, nếu Lõi chỉ hoạt động bình thường như thế. Cách đây 50 năm, một điều dị thường đã xảy ra ở Lõi. Chúng ta - loài người, có lẽ mới chính là Chúa. Bằng một cách nào đó, các vi sinh vật tổng hợp nhựa, chúng đã biến đổi, đã tiến hóa, đã trở nên thông minh, thay vì trong vòng 4 triệu năm như loài người, chúng mất 400 năm. Có lẽ do bực xạ mặt trời, hay do cố ý... Mang hình dáng giống như con người, ngoài đặc điểm không có giới tính - sinh sản vô tính, nước da bóng có màu tùy vào loại nhựa chúng hấp thụ, thành phần cấu tạo chúng gần như là nhựa. Chúng vẫn âm thầm làm công việc tạo ra tài nguyên nhựa cho con người. Có lẽ, 500 năm con người đã quên mình từng tạo ra một thứ công nghệ như thế.

Cho đến một ngày, tôi gặp được một cô gái có vẻ hơi kì lạ. Da cố ấy đỏ bừng lên, bốc ra mùi cháy khét. Tôi phát hiện được cô ấy nằm co ro trong một góc phố gần với Cổng - khu vực để tiếp cận mặt đất. Có lẽ cô ấy đã tiếp xúc với ánh mặt trời khá lâu, tôi tiến đến, đưa cho cô ấy một bộ đồ của mình. Tôi đặt nó lên lưng cô ấy và nhấn nút, bộ đồ đã bọc kín và ôm sát với cơ thể cô ấy. đây là công nghệ nano mới của công ty chúng tôi, vừa làm mát vừa có chức năng chống tia UV cực tốt. Trông cô ta có vẻ dễ chịu hơn, bộ đồ có hiệu quả, nó ôm vừa khít vào người, những đường cong trên cơ thể cũng vậy mà hiện rõ, gợi cảm vô cùng. Tôi có chút suy nghĩ tà giáo, ở thời này hành vi bản năng được coi là tà giáo. Tuy vậy, tôi cũng cóc quan tâm lắm vì chúng chỉ là sản phẩm từ “cây gậy chính trị” của lũ Trung Quốc đại tư bản mà thôi. Chúng đánh lên nhân quyền, các điều kiện thiết yếu của con người, thay bằng các lợi ích bà chính phủ bọn chúng mang lại. Tôi cực kì ghét bọn Trung Quốc này. Bỏ qua chuyện đấy, tôi sốc cô gái lên vai và đưa về nhà mình.

Sau 3 tiếng đồng hồ, cô ấy cũng đã tỉnh lại. Các chức năng sinh học cũng hoạt động bình thường, cả các vùng da hư tổn cũng đang phục hồi dưới sự giúp đỡ của các nano. Nhìn xuống bộ y phục, cô ấy hét lên một tiếng rồi tát tôi. Lúc đấy, tôi chẳng hiểu chuyện gì nữa, có lẽ đầu óc cô ấy có vấn đề, bọn tôi ở đây cho rằng chỉ lũ tâm thần mới dùng nắm đấm bằng tay không, cần xử đẹp nhau họ sẽ kết nối đến đấu trường ảo. Tôi tức giận quát lại:

- Này! Muốn thì đọc ID, chúng ta sẽ đánh nhau trên Stream.

- Hở! Anh nói gì cơ? ID, Stream? Sao tôi phải lên đấy để đấu với anh, anh có bị điên không vậy?

- Có cô mới điên! Hành động cô vừa làm là của những kẻ điên đấy!

Tôi quát cô ấy, nhưng cô ta bỗng dưng dịu lại, tiến đến gần và kê sát bàn tay vào má tôi.

- Thế còn hành động này, có được cho là điên không? Dù sao cũng cảm ơn anh, trông cũng đẹp trai nhưng nóng tính quá đấy.

Tôi ấp úng:

- Đây! Đây... tôi... tôi. Cô là ai!

Hành động cô ấy vừa thực hiện, được cho là một nghi thức tà giáo. Tuy tôi chẳng quan tâm mấy, nhưng sự tà giáo này làm tôi cảm thấy mình như đang trải qua một trò chơi mạo hiểm vậy, cái trò mà một mình tôi phải chống lại cả thế giới người lương thiện để cứu một ác ma xinh đẹp. (Chả hiểu!)

Đằng kia, cô ấy đang đứng trước gương mà nhìn ngắm bộ trang phục rồi quay sang nói với tôi:

- Bộ đồ này có chút kì lạ, đây là công nghệ gì vậy, tôi phát hiện ra nó có không phải vải, giống với một lớp da phủ lên cơ thể hơn. Đẹp đấy, rất thời trang. Ủa mà! Anh tên gì vậy?

Tôi bật cười:

- Xì! Đây là công công nghệ nano, mới đấy, chưa có trên thị trường đâu cô gái. Mà cái cách cô nói chuyện cứ như trong các vở tuồng cổ vậy "Ủa mà!” nghe buồn cười. Tôi tên Tony.

Cô ấy gắt gỏng: 

- Có mà anh mới buồn cười. Xin tự giới thiệu, My name is Thuy (Thủy).

Nghe đến đây tôi càng bật cười lớn hơn:

- Ha ha ha! Từ cái thời đại nào rồi mà cô còn dùng tên Việt cổ vật.

Cô ấy chỉ thẳng mặt tôi gắt thêm cái nữa:

- Ê anh! Đây là tên tía má tui đặt cho tui đó à nghen, anh đừng có xúc phạm! Hỡi anh Tony.

Tôi đáp:

- Chắc cô coi phim cổ trang nhiều lắm hả, toàn nói tiếng cổ trang không vậy?

- Cổ cái đầu anh á, tôi đó giờ vậy?

Tôi không nhịn được nữa, bật cười ha hả:

- Cái gì mà “Cái đầu anh á”, nghe mắc cười quá đi đó à! ( Tôi nhại lại cách nói cổ trang của cô ấy)

- Tát cho một cái bây giờ! Ỷ anh cứu tui muốn nói gì nói hả! 

- Ậy ậy! Có muốn thì một tí lên Stream, muốn đánh muốn đấm gì cũng được, tôi cho cô biết tay! 

Tôi vừa nói vừa giơ hai tay lên hiệu đầu hàng rồi chỉ về phía tủ lạnh:

- Cần ăn món gì cứ lựa menu trên tủ, Eve (tên cái tủ lạnh) sẽ nấu cho cô ăn, cả nước nữa. Tôi phải đến công ty. Tý nữa tôi về sẽ hỏi cô một vài câu.

Tối đó, tôi bắt cô ấy ngồi đối diện với tôi, sử dụng giao thức sự thật, cách mà chúng tôi truyền đạt thông tin, đặc biệt ở chỗ, nó chỉ giải đáp các câu người hỏi cần hỏi và người trả lời cần cho biết, không đào bới đời tư, các bí mật của họ, gần giống với thôi miên nhưng bọn tôi tỉnh táo và chỉ việc nhìn nhau. Và tôi đã hỏi cô ấy?

Câu thứ nhất: Cô đến từ đâu?

Cô ấy: Trái đất..

Câu thứ hai: Có phải một trái đất khác không?

Cô ấy: Vẫn là trái đất..

Câu thứ ba: khác gì với nơi hiện tại chứ

Cô ấy: Có! Ở đó, chúng tôi tự do hơn, không khí sạch sẽ hơn, thoái mái hơn...

Câu thứ tư: Thôi được rồi, bây giờ cô cho phép tôi đăng nhập tâm trí cô chứ... trừ các mục bí mật

Cô ấy: Được!

....

Một tia sáng trong tâm trí hiện ra, tôi thấy cô ấy xuất hiện dưới một nơi rất nhiều cây xanh, toàn các cây cổ thụ siêu to. Gia đình cô ấy sinh sống ở một trong những cái cây ấy. Dựa vào quang hợp, không? Các lá cây chính là tấm năng lượng mặt trời? Tôi cố gắng lục lọi trí óc ngu muội để xem đấy là công nghệ gì, của vùng đất nào, hẳn không phải của Việt Nam vì bọn họ sống nguyên thủy, không dùng nhiều công nghệ. Để hiểu thêm tôi bước dần vào sâu bên trong hơn, đi vào các vùng kí ức khác. Đầu óc tôi bây giờ có những cảm giác kì lạ, những thứ đại khải như niềm vui, nhưng nhiều hơn, không cười những thứ gần như là nỗi đau, sự thiếu vắng nhưng tôi không rõ đó là gì, có vẻ rất tiêu cực và dị giáo. Hình như cô ấy đã theo một giáo phái nào đó, khiến cho tâm trí cô ấy trở nên tiêu cực và có những trạng thái như vậy.

Không! Tôi đang mở mắt và nhìn vào gương mặt cô ấy, các đường nét trên cơ thể cô ấy. Tôi chẳng biết nữa, những thứ dị giáo mà cô ấy biết, các cung bậc này như hòa vào làn suy nghĩ tà giáo của tôi lúc trước, chẳng biết đúng không. Nhưng tôi đã thử tiến đến gần, sờ vào má cô ấy. Bấy giờ, những cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn, tôi cảm nhận được, cô ấy cũng cảm nhận được. Có gì đó rất kì lạ, không tôi phải kết thúc giao thức sự thật ngay tại đây. 

Tôi mở mắt, tắt đi ứng dụng giao thức sự thật. Cô ấy cũng mở mắt nhìn tôi hỏi:

- Anh thấy được gì!

- Không! Không gì cả, cô là một tín đồ dị giáo?!

Cô ấy đứng dậy, lộ rõ những đường cong trên cơ thể hơn.

Những cảm giác vừa trải qua đó gần giống như trải qua một cảm giác mạnh, tim tôi hồi hộp, mồ hôi, thứ mà gần như chưa bao giờ xuất hiện lại hiện ra trên mặt tôi. Tôi vôi lau đi, ở bên kia giao thức của cô ấy, có lẽ cô ấy cũng đã hiểu được gì đó. Tôi nói:

- Chúng ta thực hiện lại giao thức!

Cô khẽ gật đầu.

Giao thức được kết nối, tôi và cô ấy đứng đối diện. Nhưng lần này, cô ấy đã chủ động, một tay áp lên mặt, tay kia cầm lấy tay tôi. Các câu hỏi tiến vào giao thức được thông qua, cô ấy tiến lại gần, sát với người tôi khẽ thì thầm:

-  Anh đồng ý chứ!

Không thể cưỡng lại được, từ những thông tin tôi có từ cô ấy, các giao thức gần như là bản năng được nhắc đến trong dị giáo. Thứ làm cho dân số không kiểm soát và nguy hại đến Trái Đất, đó chính là bản năng sinh sản. Không đơn thuần là sự giao cấu, đó là bản năng của giống loài, con người tự tước đoạt đi nó, một thứ linh thiêng, và cũng.....

Tôi cũng chẳng nhớ nữa, tôi đã ngắt giao thức hay chưa và bằng chính những thứ tà giáo đó, chúng tôi đã làm một việc rất bản năng. Tôi bấm cái nút tắt đi sự hoạt động của bộ quần áo nano. Bằng những cử chỉ tiếp xúc, những thứ chúng tôi đã trao đổi qua giao thức, giờ đây tôi đắm chìm trong một nghi thức tà giáo, những cảm xúc nhục dục đó mang tôi về với bản ngã, bỗng nhiên. Tôi hiểu vì sao cô ấy có những cảm xúc đó, đấy không phải tà giáo, đấy là những bản năng tự nhiên, thứ vốn có của con người, là thất tình, lục dục. Tự nhiên, con người đã phá vỡ đi tự nhiên và dần trở nên thoát ly khỏi chính cái nôi của mình, ở cả phương diện tinh thần lẫn vật chất. Một xã hội giả dối, máy móc, rập khuôn, không còn cảm xúc, quả thực thà trở thành nhựa sống còn hơn.... Tôi không biết nữa, có lẽ tôi đã truyền cho cô ấy một ít nhựa sống rồi. Không cần đến những giao thức để hiểu nhau nữa, chúng tôi đã nói chuyện, dùng những từ ngữ bình thường nhất, mộc mạc nhất và mang tính cảm xúc để giao tiếp với nhau. Chúng tôi đã yêu nhau sao?!

Tôi để cô ấy nằm đấy cạnh tôi, lại tiếp tục một hành động tà giáo, à không, bây giờ nó trở thành một hành động thương yêu - như cô ấy nói. Tôi chạm môi lên môi cô ấy, một cử chỉ vừa đủ, tay tôi luồn nhẹ vào mái tóc dài mướt của cô ta. Cô chỉ mỉm cười, dựa đầu lên vai tôi và cả hai cùng ngủ.

Rồi! Sáng hôm sau thì cô ta biến mất, chỉ để lại mảnh giấy như này:

“Các ngươi đã đúng, vật chất hữu cơ khó bị phân hủy nhất chính là nhựa..."”

- Hết rồi! Đó là tất cả những gì mà tôi muốn xưng tội:

Tony ngồi trước vị linh mục sắp sửa rửa tội cho mình kể hết những gì đã xảy ra. Ông ta bước ra khỏi buồng xưng tội, nhìn chằm chằm Tony, tay nắm chặt cuốn Kinh Thánh miệng lẩm bẩm niệm:

- Plastic! Mong Chúa hãy cứu rỗi chúng con! Đứa con chiên này đã bị tà giáo ảnh hưởng, hắn ta đã tiếp xúc với sinh vật dị giáo. Plastic! Xin Chúa hãy rủ lòng thương! Plastic!...

Tony tiến lại gần, dùng đôi tay trần chạm lên mặt vị linh mục, không cần đến thủ tục của giao thức sự thật, anh ta đã trao đổi hết những cảm giác mà mình có được. Giao thức kết thúc, vị linh mục chỉ đứng chết lặng ở đó. Còn Tony, bấm vào cái nút trên bộ quần áo nano, từ từ tiến đến phía Cổng, mặc cho các tia sáng đó có dần đốt chết cơ thể mình đi chăng nữa, anh vẫn bước về phía trước, bật cười, cho đến khi không còn thấy hình bóng anh ta đâu mất nữa.


Tiến trình tải còn 1%...

Tiếng của chiếc máy tính là Trạm vang lên thông báo. Đâu đó, tại một nơi mà có một sinh vật giống với cây của trái đất, nhưng lại tạo ra năng lượng từ quang hợp. Đâu đó, có những bóng sinh vật giống người ẩn hiện. Tiếng một đứa bé vang lên...

Tiến trình tải hoàn tất...

Trạm: “Tesla đã đúng, vật chất hữu cơ khó phân hủy nhất chính là nhựa, chúng tôi đã hoàn thành quá trình sao chép Trái Đất từ Lõi. 500 năm qua, bằng công nghệ này, chúng tôi đã âm thầm tạo ra một dạng sự sống từ nhựa, một hành tinh nhựa ở một hệ sao lùn khác không phải hệ mặt trời này. Nhựa chính là tài nguyên duy nhất đủ bền vững, đủ tính linh hoạt, tải sử dụng vô số lần. Bởi vậy nên Nhựa, chính là nguồn tài nguyên tốt nhất để sao chép ra 1 Trái Đất mới, quá trình sao chép sinh sản của loài người cuối cùng cũng hoàn tất. Tesla xin kết thúc chương trình tại đây!


Một tiếng Bíp kéo dài... Một vệt sáng hiện lên trong bóng đêm của vũ trụ. Một hành tinh trong hệ mặt trời đã biến mất vĩnh viễn.