Thợ May Vấy Đỏ
Trăng bạc vằng vặc sáng trời cao.
Hoa trắng rợp bay tràn nền đất.
Váy lụa quần hoa say mê quyện vào giai điệu rộn ràng đêm hội. Chuông lanh canh. Gót trần chạm nhanh trên mặt trống nhảy múa. Những đôi mắt si luỵ ẩn hiện giữa màn sương thoảng vương hương vị ngọt ngào của mồ hôi thiếu nữ túa trên da thịt trắng ngần. Phố thêm chật vì nụ cười nàng sau mành tơ mơ màng biến mất. Tiếng vỗ tay vang dậy triền miên, nối dài bằng thanh âm rộn ràng của vương quốc ngàn năm không ngủ.
Váy lụa lẫn vào tàn dư ẩm thấp của mặt đất ngai ngái hơi bùn. Gót trần lướt qua phiến cỏ trên đồi thoải. Nàng dừng lại lau vội mồ hôi, ngoái nhìn thành phố phía xa ngập trong sắc trắng của hội trăng.
“Trên thế gian này, sắc trắng là thứ duy nhất thuần khiết đẹp đẽ.”
Lời dạy của cha văng vẳng bên tai.
- Cuối cùng nàng đã đến… bông hoa hồng trắng xinh đẹp của ta.
Giọng trầm phát ra sau gốc đại thụ. Gã cũng như nàng, như bao kẻ đang sống trong vương quốc, trên người chỉ khoác một màu trắng. Đỡ lấy những ngón tay mảnh dẻ của nàng một cách nâng niu, như mọi lần khác, gã khiến những xúc cảm lạ kỳ trong lòng nàng cứ dâng đầy mãi lên. Đôi mắt gã đăm đắm nhìn nàng tựa đang ngắm nghía báu vật, rồi thở phào nhẹ nhõm khi báu vật của gã vẫn thật hoàn hảo. Gã vén lọn tóc tơ trên trán nàng, nhẹ nhàng đến nỗi chẳng chạm đến da. Đoạn, gã vòng tay đỡ hờ qua vai nàng, như sợ nàng sẽ vỡ tan đi tựa bóng sương trước lúc bình minh.
- Đi thôi. - Gã nói.
Và cả hai cùng đi.
Đoạn đường xa len lỏi vào cánh đồng hoa hồng trắng. Hơi nước ngọt mềm như những đám mây nâng niu vạt áo, khiến nàng chẳng thấy mệt. Thỉnh thoảng nàng lại lén nhìn gã. Sâu trong màu mắt đặc biệt của gã, nàng thấy được sự háo hức khác với ngày thường.
- Tại sao lại là đêm trăng? - Cuối cùng nàng cũng không giấu được sự tò mò.
Gã đáp lại nàng bằng một nụ cười dịu dàng, chân bước chậm lại đôi chút. Nhìn thẳng vào mắt nàng, gã nói:
- Bởi người con gái ta yêu đẹp nhất vào đêm trăng. Không ai, không gì có thể sánh bằng vẻ đẹp của nàng.
Ánh mắt thành khẩn vững vàng cùng lời nói chẳng chút do dự ấy khiến nàng ngượng đến đỏ mặt. Vương quốc này có một truyền thuyết xa xưa, rằng nếu chàng trai trao trái tim mình cho người con gái anh ta yêu vào đêm trăng, điều đó tương đương với một lời hứa bằng sinh mệnh.
Chẳng mấy chốc, họ đã đến bìa rừng. Gã ân cần bảo nàng nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng dẫn lối nàng đi. Lòng nàng rộn ràng hạnh phúc, niềm tin yêu theo mỗi bước chân vững vàng đặt vào lời dẫn dắt nhẹ phả bên tai. Khi họ dừng lại, gió ngưng thổi, không gian lặng thinh.
- Nàng hãy mở mắt ra. - Gã nói.
Và nàng mở mắt như lời gã. Khung cảnh đơn sắc lấp đầy mọi giác quan. Loài hoa trắng phủ kín mặt đất kia không phải hoa hồng. Trong vương quốc, hoa hồng là loài hoa duy nhất được chấp nhận, được trồng cấy, được tôn thờ.
- Đây là…
- Là kiệt tác chỉ dành cho người con gái ta yêu.
Gã đỡ lấy vai nàng và xoay về một hướng khác. Chiếc váy trắng lộng lẫy, từng đường nét đều tỉ mỉ, tinh tế. Nàng vội đến gần, mân mê ngón tay trên thứ vải mịn như mây. Mọi chi tiết đều chính xác như những gì nàng tưởng tượng về ngày họ sẽ nắm tay nhau vào lễ đường.
- Nó thật hoàn hảo!
- Không. - Gã đã bước đến bên. - Kiệt tác của ta vẫn chưa hoàn thiện, cho đến khi nàng mặc nó. Ta rất tò mò… người con gái ta yêu sẽ chấp nhận chiếc váy ta đã may cho nàng chứ? Chiếc váy từ đôi tay một gã thợ may thấp kém như ta… liệu có xứng đáng?
Cơn xúc động khiến những ngón tay nàng run rẩy. Đứng trước một tình yêu chân thành hèn mọn đến vậy, có thiếu nữ nào lại không xiêu lòng ư? Nàng nâng khuôn mặt gã đối diện với mình. Vẫn là nó, cặp mắt u buồn đã choán lấy nàng từ phút đầu gặp gỡ. Thứ màu sắc độc nhất vô nhị, như chứa đựng những bí mật sâu kín nhất của thế gian. Một màu đỏ rực rỡ.
“Đó là đôi mắt của quỷ dữ.”
Lời dặn của cha chỉ tựa sự phản kháng yếu ớt khi đứng trước tình yêu mà nàng đã tìm thấy trong đôi mắt này.
- Tất nhiên, chàng xứng đáng. Bởi chàng đã tạo ra chiếc váy bằng tình yêu. Ta có thể cảm nhận rõ ràng những cảm xúc mãnh liệt mà chàng đã gửi gắm trong từng mũi kim đường chỉ. Cô gái nào cũng sẽ hạnh phúc khi được nhận một món quà như vậy.
Nàng nói xong, bước đến chỗ chiếc váy và khoác nó lên người. Trong đời mình, nàng chưa bao giờ được mặc một chiếc váy xinh đẹp và vừa vặn đến vậy. Cũng phải thôi, khi nó được tạo ra bởi hậu duệ dòng dõi thợ may lâu đời nhất vương quốc.
- Ta rất thích nó. - Nàng nói trong hạnh phúc.
Gã thợ may đứng dậy, đồng tử đỏ không chớp lấy một giây. Nàng có thể đọc được trong đôi mắt đang háo hức ngấn lệ ấy một sự kỳ vọng lớn lao bằng cả tâm hồn. Rồi nàng quyết định mình sẽ nói ra điều bấy lâu luôn kìm nén.
- Ta yêu chàng, hơn tất cả mọi thứ. Ta yêu chàng, bằng cả sinh mạng ta.
Đó là điều gã đã muốn nghe. Trong khung cảnh này, tại chính nơi đây, dưới vầng trăng bạc vằng vặc sáng, nụ cười gã hiện ra. Sự hài lòng không thể giấu ánh lên trên tròng mắt đỏ.
- Đoá hoa của ta, đoá hoa thứ chín mươi chín!
Cảm giác xa lạ từ người đàn ông trước mặt khiến nàng rùng mình. Trực giác mách nàng hãy trốn chạy, nhưng không kịp. Cả cơ thể nàng bị siết chặt. Không thể thở, không thể cử động. Chiếc váy trắng vắt nát cơ thể thành máu trào qua khoé môi mềm. Nàng bối rối nhìn gã thợ may, vươn tay ra cầu cứu, chẳng hiểu chuyện gì, chẳng hiểu tình yêu chân thành của gã đã đột ngột biến đi đâu. Máu nàng vấy đỏ lụa trắng, cho đến khi nàng hoàn toàn bất động, chiếc váy đã chuyển màu.
- Cuối cùng… cũng đã hoàn thành. - Gã nói, giọng lãnh cảm.
Gã nâng chiếc váy nhiễu máu lên. Trên những ngón tay thon dài của gã, chiếc váy cùng cơ thể thiếu nữ nát bươm phút chốc hóa thành một đoá hoa đỏ rực. Cùng lúc, mặt đất dưới chân gã nứt ra, cỗ quan tài làm từ tinh thể hồng ngọc đỏ sẫm xuất hiện. Bên trong đó là một thiếu nữ đang say ngủ. Trên chiếc váy hoa thiết kế cầu kỳ chỉ còn trống một vị trí duy nhất.
Gã thợ may say sưa ngắm nhìn nàng, lẽ sống của gã giữa thế giới đơn sắc nhàm chán này. Đoạn, gã quỳ xuống, đặt bông hoa đỏ lên vị trí còn trống, tỉ mẩn, chậm rãi đan từng mũi kim.
“Là một người thợ may, con phải đặt trọn trái tim mình vào sợi chỉ. Rồi một ngày con sẽ biết được, sợi chỉ trong tay con có thể tạo ra phép màu gì.”
Gã nhớ về một câu chuyện cổ tích xưa rất xưa. Ở vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp nhưng tàn độc. Vương quốc nàng ngập tràn sắc đỏ, thứ màu sắc choáng ngợp, điên loạn, mãnh liệt và chết chóc. Khi tội ác của nàng khiến bầu trời cũng bị nhuộm đỏ, chính là khi triều đại nàng suy vong. Họ quyết tâm kết liễu mầm mống tai ương ấy.
“Con trai, đôi mắt của con là một lời nguyền. Nó sẽ không bao giờ được chấp nhận.”
“Vậy sao? Ra là vậy.”
Gã cắt sợi chỉ. Chiếc váy đỏ, kiệt tác của gã đã hoàn thành.
Gã đã mơ về ngày này không biết bao lần. Gã đã nghĩ về nó trong những năm tháng thanh xuân bị giam nơi căn gác ẩm mốc ọp ẹp. Đứng sau sự thành công của dòng dõi thợ may tiếng tăm là đôi tay tài hoa vượt bậc của một đứa con bị nguyền rủa. Gã đã không thể ngừng nghĩ về điều phi lý đó.
Gã chán ghét sự phi lý của thế gian này. Tại sao thế giới này lại tôn thờ sắc trắng nhàm chán kia? Tại sao mọi thứ lại vô vị và xấu xí đến vậy? Máu của gã nhỏ xuống trên nền đất, và họ sẽ nhanh chóng lau đi. Như thể nỗi đau của gã không được phép tồn tại, như thể linh hồn đã bị chối bỏ. Rồi khi gã quyết định kết thúc cuộc sống mình trong lòng rừng sâu thẳm, gã lại tìm thấy sự cứu rỗi.
- Người con gái ta yêu, không ai, không gì có thể sánh bằng vẻ đẹp của nàng. Ta bằng lòng trao cho nàng cả linh hồn và sinh mệnh, hỡi người đã khiến sự tồn tại của ta không còn lạc lõng. Ta yêu nàng.
Nói đoạn, gã cứa rách đôi bàn tay mảnh dẻ, mặc cho máu tràn ra nền đất, gã vẫn quỳ đó và chờ đợi vị thần của riêng mình. Trên bầu trời, mặt trăng tối dần rồi nhanh chóng bị nhuộm đỏ.
- Người con gái ta yêu đẹp nhất vào đêm trăng. Người con gái… ta yêu.
Màu đỏ từ cỗ quan tài lan dần trên mặt đất. Nhấn chìm những bông hoa trắng trong thứ màu chết chóc, một điềm báo chẳng lành.
- Trên vương quốc này, bỉ ngạn sẽ lần nữa nở rộ để xâm chiếm linh hồn những kẻ mục ruỗng đáng thương kia.
Gã vừa dứt lời, cỗ quan tài liền vỡ vụn. Những tinh thể đá quý kết thành vương miện cầu kì, rồi rơi xuống đọng lại trên váy đỏ lộng lẫy. Người mở mắt. Trong khoảnh khắc, huyết sắc nổ tung, vương vãi vào không gian như khi người ta đổ máu tươi trên mặt vải bông mềm. Nữ hoàng đã trở lại.
Người nghiêng đầu nhìn kẻ bề tôi đang quỳ rạp dưới chân.
- Ngẩng mặt lên nhìn ta.
Gã ngẩng mặt lên, nó chứa đầy những cảm xúc khó nói thành lời. Người biết rất rõ, nếu Người bảo hắn hôn lên chân mình, hắn sẽ làm như vậy. Nếu Người bảo hắn cắt trái tim mình mà dâng lên, hắn cũng sẽ là như vậy.
- Ngươi… đôi mắt ngươi thật đẹp. - Người nói, mặt không chút biểu cảm. - Ta muốn nó!
Người miết ngón tay quanh mi mắt gã, nhưng gã vẫn chẳng buồn né tránh, thậm chí chẳng nhắm mắt lại. Đối với gã, mọi thứ lúc này đều đáng giá. Sự đau đớn từ hốc mắt xuyên thẳng vào não bộ, gã vẫn nghiến chặt răng, không hé một lời than thở nào.
Khi cơ thể gã ngã xuống, một bên mắt của nữ hoàng đã chuyển thành màu đỏ.
- Ta thích cách ngươi ngắm nhìn ta. Vì vậy, ta không cho phép ngươi được chết.
Người đưa tay ra giữa không trung. Gã vội vàng đỡ lấy, quên mất cơn đau, quên mất phần cơ thể vừa bị tước đoạt. Gã thận trọng bước theo từng chuyển động của người, cho tới khi cả hai ra khỏi khu rừng. Trăng trên đầu đã nhuộm xong, nhưng sắc đỏ trên nền đất đã bị chặn lại.
- Những bông hoa hồng trắng, thật chướng mắt! Hãy sơn đỏ chúng cho ta!
Gió lồng lộng thổi. Âm thanh hô hoán xé vỡ hội trăng. Hoa trắng bị dẫm đạp.
Mặt đất rung chuyển vì sự thức tỉnh của đội quân đang ngủ vùi.
Nữ hoàng mỉm cười cùng kẻ hầu trung thành của Người.
Trên nền trời, trăng tròn đổ máu nhuộm đỏ đồng hoa, tựa tầng váy Người lan dài mãi ra trên con đường trở về vương vị.