34
8
120 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thơ thương thầm


Có một chàng ngốc nọ

Thương thầm cô nữ sinh

Cứ lặng thầm, lặng thầm

Trao yêu thương vô tận.


Chàng như dòng suối nhỏ

Ôm nỗi buồn cô mang

Là nắng vàng rực lửa

Bùng cháy khi bên cô.


Chàng yêu cô đến vậy

Mà cô nào hiểu đâu?

Chàng lắc đầu than thở:

Bao giờ cô thương chàng?


Hết ba năm cấp ba

Qua bốn mùa nắng gió

Nơi ấy chàng vẫn đợi

Nhưng cô đi mất rồi.


Ngày cô mặc váy cưới

Cả khoảng trời đỏ tươi

Như đốt từng kỉ niệm

Và yêu thương một thời.


Chàng nhắm nghiền đôi mắt

Thầm chúc phúc cho cô

Tình đơn phương năm ấy

Đã sớm lụi tàn rồi.