Thư Gửi Santa Claus
Gửi Santa,
Santa Claus, xin hỏi ông có thật hay không?
Năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng thời gian này là văn phòng lạnh lẽo lại trở nên chật nít. Tháo xuống gọng kính trên mặt, Santa Claus xoa vòng đôi mắt có chút mỏi nhừ. Đám người lùn bên cạnh vẫn không ngừng ra vào. Nhìn đống thư vừa được mang tới, Santa không nhịn được đánh ngáp một cái, lão nghĩ thầm: 'Hay là cứ nghỉ một lát nhỉ?'
Nhổm người đứng lên, cơ thể to lớn làm Santa khó khăn len lỏi qua căn phòng bừa bộn. "Bộp!" Lão vừa đá phải một chú lùn rồi. Chú lùn bị đá có vẻ tức giận, khoanh tay nhìn lão.
- Xin lỗi, xin lỗi! Ta không cố ý, để ta giúp cậu nhặt.
Santa Claus vừa xin lỗi, vừa cúi người nhặt lại số thư bị rơi. Một dòng chữ đen ngay ngắn chợt đập vào mắt làm lão không khỏi ngẩng người: 'Santa Claus, xin hỏi ông có thật hay không?'
-----
Cứ đến độ gần cuối năm, càng gần về ngày 25/12, là đám trẻ lại xôn xao hơn hẳn. Chúng đang háo hức chuẩn bị cho bức thư của mình - Bức Thư gửi Santa Claus.
Bà giáo Alice nhìn đám trẻ cười hiền từ, nhẹ nhàng vỗ đầu những đứa trẻ đang cúi đầu chăm chú. Chúng nó đang thi nhau kể về những việc tốt, những mong muốn, chúng muốn cho Ông Già Noel biết mình đã ngoan thế nào trong suốt một năm qua.
Nâng đầu nhìn về nơi góc cuối thư viện, Alice không khỏi thở dài. Gerbera - đứa trẻ với mái tóc đen dài và đôi mắt có phần buồn bã. Nó là đứa trẻ âm trầm nhất mà bà từng gặp, ít nói đến nỗi bị gán cho cái tên là Darks Girl - Cô nàng tăm tối!
Alice bước đến, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Gerbera. Con bé đang cầm một quyển sách, nhưng có vẻ như nó không hề đọc. Gerbara đang nghĩ gì đó, con bé có thói quen đắm chìm trong những suy nghĩ khá lâu.
Alice đưa tay vuốt một lọn tóc chảy dài trên má Gerbera, bà cất giọng hiền từ hỏi: "Gerbera, con đang làm gì vậy? Lại gặp phải vấn đề khó nhằn nào rồi sao?"
Gerbera không ngẩng đầu, nó gõ gõ vài cái lên trang sách, biểu thị mình đã nghe. Alice kiên nhẫn chờ đợi, bà biết, Gerbera nhất định sẽ trả lời mình.
Con bé chớp đôi mắt, nhìn một lượt cả thư viện đông người, cuối cùng mới dời mắt đến khuôn mặt tươi cười của bà, nó cất giọng hơi khàn, có lẽ là vì cơn ho đêm qua.
- Bà Alice, Santa Claus có thật không?
Alice sững người trong vài giây, rồi bật cười ra tiến: "Cô bé ngốc, con đang suy nghĩ cái này ư? Đương nhiên là có thật rồi! Chẳng phải con đang tìm hiểu về ngài đấy sao?"
Bà Alice nói, rồi nháy mắt về phía quyển sách về Santa Claus cô bé đang cầm trên tay.
- Thật sao?
Gerbera trề môi, có chút không tin. Nếu mọi thứ trong sách viết đều là đúng, thì Arnold đã sớm bị Krampus ném vào bao tải, lôi xuống địa ngục. Làm gì còn được ngồi đây nhăn nhó viết thư xin lỗi mọi người chứ!
Nhớ lại những trò nghịch ngợm tai quái của cậu ta, Gerbera chán nản thở dài, cô cũng không quá trông mong vào câu trả lời của bà Alice.
Gập lại sách, Gerbera ngẩng đầu nhìn bà: "Bà Alice, con về phòng đây ạ!"
Nói rồi cô bé đứng dậy vuốt thẳng váy, xoay người đi hướng khu ăn ở.
Nhà thờ Sunrise, nơi thu nhận những đứa trẻ không nơi nương tựa, hay nói chính xác hơn là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Khác với những đứa trẻ khác, Gerbera không bị mang đến hay được tìm thấy ngoài đường. Cô bé đến đây là tự nguyện, hay nói theo cách của cô bé, Gerbera không hề bị bỏ rơi. Cô bé thấy tự hào về điều này!
Gerbera trèo lên giường, lấy chăn bông đắp lên đôi chân đã có phần tê cóng rồi mở lại trang sách đang đọc giở: 'Ông già Noel sống bí mật ở phía Đông Lapland, Phần Lan, trong rặng núi Korvatunturi. Korvatunturi cao 483 mét, nằm ở biên giới Phần Lan và Nga, gần chạm đầu mút của Bắc Cực, cực kì lạnh lẽo, xa xôi và cách biệt...
Cùng với ông già Noel, những chú lùn có trách nhiệm chuẩn bị quà cáp cho ông mang đi phân phát khắp thế giới. Vì ngọn núi Korvatunturi có hình dáng của cái tai nên ông già Noel có thể lắng nghe được mọi mong ước của trẻ em trên thế giới...'
Lại qua một trang khác.
'Krampus được biết đến với hình dáng người sinh vật rậm lông có gương mặt giận dữ, với hai sừng dài cong trên đầu giống con dê, đuôi dài cùng chiếc lưỡi thè dài đỏ lòm. Krampus thường trừng phạt những trẻ em không ngoan - trái ngược với Santa Claus khi đem quà đến cho trẻ em ngoan. Krampus sẽ đánh đòn những đứa trẻ hư hỏng bằng bó cây bạch dương hay lông đuôi ngựa, rồi ném chúng vào bao tải hay chiếc thúng bện bằng cây liễu gai và đưa xuống địa ngục sống trong một năm...'
Gerbera bực bội gập lại sách, nếu như những gì trong sách nói là thật thì trên thế giới này đã không còn kẻ xấu. Bởi vì những đứa trẻ hư hỏng đều đã bị đưa xuống địa ngục cải tạo cả rồi. Và cả lão cha cục súc yêu rượu chè kia của cô bé cũng đã không là "lão cha cục súc yêu rượu chè"!
"Khục Khục Khục...!"
Cơn ho chợt ập đến, Gerbera đưa tay che miệng, phải mất một lúc lâu, cơn ngứa ngáy nơi cổ họng mới dần giảm bớt.
Bác sĩ nói, cô bé bị Viêm Phổi Cấp Tính. Trong mùa đông lạnh giá này, càng là điều kiện thuận lợi cho cơn viêm phổi hoành hành.
Gerbera kéo chăn lên che kín người, đồng hồ trên tường mới là mười giờ sáng, cô còn có hơn một tiếng nửa để ngủ trước khi tới giờ cơm trưa. Gerbera lim dim nhắm mắt, cô bé không ngủ quá sâu, đủ để bị tiếng ai đó gọi tên đánh thức.
- Gerbera...
Bà giáo Alice nhìn cô với vẻ buồn bã: "Đến gặp Anthea đi... con bé..."
Gerbera mở lớn mắt như không thể tin, cô bé nhanh chóng ngồi bật dậy. Lúc xuống giường vì vội vã mà ngã nhào.
Bà Alice tiến lên đỡ nhưng Gerbera không quan tâm. Mặc cho nền đất lạnh buốt, mặc cho tiếng bà Alice phía sau gọi tên. Gerbera chân trần chạy vụt đi, nhanh hơn, nhanh hơn, cô bé muốn chạy nhanh hơn!
Cánh cửa bật mở, trên chiếc giường trắng tinh là Anthea đang nhắm mắt say giấc. Gerbera bước đến bên giường, con bé ngồi xuống, nắm lấy cánh tay gầy gò đầy vết bầm tím. Tay con bé lạnh quá! Vuốt ve khuôn mặt sưng húp một bên của Athea, Gerbera đau quá!
Đáng lẽ ra cô phải mang em ấy đi, khi Anthea đòi ở lại, cô đáng ra phải kiên quyết hơn. Với vai trò làm chị, chắc chắn Anthea sẽ nghe cô thôi, cho dù có là bắt ép...
Gerbera đã biết từ lâu, căn nhà đó đã không còn an toàn. Lão già ấy ngày càng thối nát, mẹ quá nhu nhược, quá yếu đuối, làm sao có thể bảo vệ hai chị em Gerbera và Anthea chu toàn. Vậy nên... Gerbera mới bỏ đi đến đây, vì cô bé sợ.
Nhưng Anthea, con bé nhỏ hơn cô hẳn hai tuổi lại muốn ở lại. Lúc Gerbera hỏi con bé: "Em đi với chị nhé? Đến đó, chúng ta sẽ được an toàn!"
Con bé ngập ngừng một lát, rồi lắc đầu trả lời: "Không, Gerbera! Em không thể để lại mẹ một mình. Ba rất đáng sợ, mẹ rất đáng thương!"
Ôm thân thể nhỏ bé vào lòng. Người được gọi là cha ấy có đến một lần đòi mang hai đứa đi. Người được gọi là mẹ ấy cũng chỉ đến một lần theo lão, khóc lóc rồi lặn lẽ trở về.
Gerbera vuốt ve tờ giấy trắng trong tay, đặt bút viết xuống những dòng đầu tiên.
Dear Santa Claus,
Cháu tên là Gerbera, 14 tuổi, cháu viết
thư này không hề với mong muốn là
đòi quà. Với một câu hỏi đầu tiên:
Kính thưa ngài Santa Claus,
xin hỏi ông có thật hay không?
Nếu ông có thật, vậy thì thật may mắn
quá! Những quyển sách cháu xem kia
đã đúng, cảm ơn vì ông có tồn tại!
Krampus, sinh vật rậm lông với
khuôn mặt giận dữ liệu có bên
cạnh ông? Nếu có, xin ông hãy thay
cháu chuyển lời đến Krampus như sau:
Krampus, có phải trong thời gian qua,
cậu đã luôn lười biếng? Hay có phải
vì công việc quá nhiều nên cậu đã bỏ
sót vài người?
Krampus, không có cậu, những
đứa trẻ ngoan ngoãn đã dần trở nên
hư hỏng. Những đứa trẻ hư hỏng lại
ngày càng trở nên hư hỏng hơn.
Krampus, có lẽ vì không có cậu,
nên cha mình hư mất rồi!
Đã bao lâu rồi, cha không còn
mua quà cho chị em mình mỗi khi về nhà.
Thay vào đó là những lời mắng chửi,
những cái tát vang dội mỗi khi không vui.
Đã bao lâu rồi, cha không còn dắt tay
chị em mình ra công viên.
Thay vào đó là những đêm đen
bị nhốt vào nhà kho tăm tối cùng lũ chuột.
Đã bao lâu rồi, cha không còn cười
khi thấy chúng mình.
Thay vào đó là cái nhìn đáng sợ và hừ lạnh.
Ông ấy xem hai chị em mình
như gánh nặng chướng mắt.
Từ bao giờ nhỉ?
À, chính là từ cái lần cha bị đuổi việc chỉ
vì một lỗi không đâu nào đó vào hai năm trước kia.
Tháng trước, Athea vừa bị cha đánh
đến trật khớp, chỉ vì con bé không
cẩn thận làm vỡ chai rượu của cha.
Tuần trước, Athea vừa bị cha đánh
chỉ vì ông quá say.
Con bé đau mà không dám khóc,
chỉ biết cuộn tròn thút thít.
Hôm qua, Athea phải nhập viện,
con bé ngã qua ba tầng cầu thang.
Cha đạp con bé, vì ông quá say,
vì ông chướng mắt con bé đấy, Krampus ạ!
Krampus, xin hãy đánh đòn cha bằng
bó cây bạch dương của cậu.
Hãy ném ông ấy vào bao tải và
đưa xuống sống dưới địa ngục một ngày.
Để rồi trả lại cho chúng mình một
người cha ngoan ngoãn, hiền lành ngày xưa!
Giúp mình nhé, Krampus!
Mình biết cha là một đứa trẻ ngoan mà,
chỉ là ông đột nhiên quên đi cách yêu thương
và trở nên hư hỏng như bà Alice vẫn thường
nói về cái gọi là 'kỳ trưởng thành' mà thôi!
Và Santa Claus,
Athea là một đứa trẻ ngoan.
Con bé thật tốt bụng và tuyệt vời biết bao.
Nếu như ông có cơ hội ghé qua
Nhà Thờ Sunrise, thì đừng quên mang cho
Athea một món quà nhé!
Tin cháu đi, ông sẽ chẳng tìm ra ai vừa
ngoan ngoãn và hiếu thảo được như Athea đâu!
Con bé xứng đáng có được một món quà từ Santa Claus!
Thư cháu chỉ đến đây thôi.
Cảm ơn Santa Claus và chúc ông
có một ngày tốt lành. Gerbera.
Gập lại bức thư trong tay, Santa Claus trở lại ghế ngồi, tựa người với khuôn mặt trầm ngâm. Thi thoảng ngón tay lại nhịp nhẹ trên đùi, đây là biểu hiện lúc lão đang chăm chú suy nghĩ.
Nhìn chú lùn đang bận rộn bên cạnh, Santa cất tiếng hỏi: "Còn bao lâu thì đến giáng sinh?"
Chú lùn nhìn ông gãi đầu, lôi ra một tờ lịch nhỏ trong túi: "Bẩm ngài, còn hai ngày nữa là đến!"
Santa đột nhiên cười lớn: "Số 13, chuẩn bị hai món quà đi, nhớ phải thật đặc biệt vào nhé!"
Chú lùn lập tức nhanh chân chạy đi. Santa lại im lặng một lúc rồi cúi đầu mò mẫm, lôi từ trong đống giấy tờ ra một chiếc điện thoại bàn màu đỏ.
Gõ dãy số đã lâu không dùng đến, những hồi tút dài liên tục vang lên, ngay khi điện thoại sắp ngắt kết nối, bên kia đầu dây kịp lúc truyền đến tiếng "Alo" khàn đặc.
- Hô Hô Hô - Santa Claus cười lớn, nhanh chóng để lại một câu nói rồi tắt máy\
- Krampus, chuẩn bị đi, chúng ta đi thăm một người bạn!