7
0
3416 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thức tỉnh


Thức tỉnh.


Miên giật mình thức giấc khi tiếng chuông điện thoại vừa reo. Giấc mơ ban nãy sao lại đáng sợ như vậy. Miên bất chợt có cảm giác như cơn đau lan ra cơ thể, toàn thân ê ẩm, hốc mắt lại có chút cay. Đưa tay sờ lên má, lại còn thấy cả nước mắt. Miên hơi hoảng sợ, thế nhưng những hình ảnh lướt qua đầu lại chắp vá và rời rạc. 

Miên mơ thấy một địa điểm xa lạ, một con đường nó chưa từng đi qua. Nó mơ thấy nó nằm trong vũng máu, mẹ ở bên cạnh ôm nó gào khóc. Mọi thứ hiện lại trong liên tưởng của nó, kinh dị đến đáng sợ. Miên thoáng rùng mình rồi bần thần rời giường. Nếu không phải chiều nay còn cái tiệc cưới của chị đồng nghiệp thân thiết trên công ty thì có lẽ nó đã đánh một giấc tới chiều, ăn xong cơm tối rồi lại xem phim hoặc lướt facebook. Nhưng vì không thể trốn tránh được nên nó phải dành cả một chiều để chuẩn bị váy vóc, làm tóc trang điểm, rồi lại còn cả đến sớm để quẩy cùng hội chị em. Cũng mệt nhưng mà vui. 

Miên mới hăm ba, người yêu không có, mèo chó không nuôi. Bố mẹ toàn hối thúc cô ra ngoài kiếm người yêu, thế nhưng tuổi còn trẻ, chơi thì chưa đã, việc gì phải lấy chồng. Miên chán ngán với mấy cái tư tưởng cổ hủ của các cụ, nhưng dù sao thì cũng là muốn tốt cho con gái, nên mặc kệ bố mẹ phàn nàn, nó cứ nhe răng cười là xong chuyện. 

Hôm nay Miên quyết định mình phải lộng lẫy nhất cái đám cưới của chị Loan, cô dâu chiều nay. Trai công ty thì chả có mống nào để ngó nghiêng, thế nhưng chắc bạn chị Loan cũng nhiều, cũng phải được các anh chú ý đến mới không uổng phí thanh xuân đang rực rỡ như này. Miên quên béng đi giấc mơ ban nãy, bắt đầu lục tục chuẩn bị từng công đoạn cho bữa tiệc ngày hôm nay. 

Nhìn thấy Miên vừa hát hò, vừa nhảy chân sáo tung tăng từ phòng bước ra, mẹ thoáng cau mày. 

- Con chuẩn bị đi đâu đấy?

- Con đi trang điểm để chiều đi ăn cưới. Con chẳng bảo mẹ trước rồi còn gì. 

Miên vu vơ đáp, mắt hướng tìm một thứ gì đó. 

- Chìa khoá xe con đâu rồi mẹ?

Miên vẫn dáo dác nhìn khắp tứ phía, chẳng phải mọi hôm đều sẽ để ở trên kệ tủ dép ngay cửa hay sao. 

- Mẹ không biết. Hay thôi hôm nay ở nhà một chiều đi!

- Ơ hay, tự dưng ở nhà? 

Miên đáp theo thói quen mà chẳng để ý nét mặt đang mông lung khó hiểu của mẹ. Thậm chí hôm nay mẹ còn không sốt sắng đi tìm đồ thất lạc hộ Miên. Nhưng Miên cũng không quá bận tâm. Giờ nó chỉ mãi tìm chiếc chìa khoá xe không biết đang lạc trôi nơi nào. Rõ ràng từ hôm qua đến giờ chẳng động gì đến, vậy mà tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Túi xách, áo quần, kệ tủ hộc bàn đều đã tìm qua một lượt. Miên bất đắc dĩ đành quay sang mẹ nhờ vả. 

- Thôi mẹ cho con mượn chìa khoá xe mẹ đi. Chốc con về tìm lại sau. Không thấy nữa thì chiều nay đi taxi. 

- Lát mẹ phải đi có việc rồi, không được đâu. 

Mẹ vội vàng đáp, khuôn mặt có chút thất thần. Nhưng lúc này Miên đã phát cáu lên với cái thói quen ném đồ lung tung của mình, mượn cả chìa khoá chiếc xe Cup cũ kỹ của mẹ cũng không được khiến nó cau có. 

- Lúc nào không việc lại đúng chiều nay. Chán mẹ thật sự luôn. 

Mẹ thoáng chau mày, sau đó vẫn nhỏ giọng khuyên. 

- Hay thôi đám cưới này đừng đi. Chuyển khoản tiền mừng là được rồi. 

- Ơ hay, mẹ nói như thật. Đồng nghiệp còn gặp nhau dài dài mà làm vậy ai mà chấp nhận được. Thôi mẹ không cho con mượn xe thì con kêu taxi đi vậy. 

Biết tính Miên đã muốn thì can ngăn cũng chẳng cản được, mẹ chỉ đành ậm ừ. Miên vẫn đang khó chịu vì lỡ mất bao nhiêu thời gian, vừa lầm bầm nói điều gì đó vừa hỏi. 

- Số taxi là bao nhiêu ta? Đầu với óc chán thật. 

- Hay để mẹ chở con qua chỗ tiệm làm đầu rồi mẹ đi công việc của mẹ luôn cũng được. - Mẹ ngập ngừng nói. 

- Ơ mẹ đi đâu? Có tiện đường không mà đưa con đi? Sao hôm nay mẹ rảnh rỗi thế?

Vừa nghe mẹ đề nghị Miên đã vội vàng muốn đồng ý, nhưng vẫn phân vân vì sợ mẹ ngược đường lặn lội đi xa. Cũng thật sự không muốn phiền đến mẹ, nhưng nghĩ đến bắt taxi đi đi vè về tốn kém mấy khoản không đâu, trong khi xe thì dựng ở nhà. Vậy nên vừa nghe mẹ bảo không ngược đường, Miên đã vội thúc giục mẹ mau đi để kịp chiều. 

Hai mẹ con bon bon trên chiếc xe cũ kỹ của mẹ, Miên chợt thấy áy náy ngập tràn khi bản thân đã kiếm ra tiền nhưng chỉ biết chăm chút cho bản thân. Vòng tay ôm eo mẹ, nhận ra dáng mẹ cũng gầy quá. Lớp áo rộng ngày thường che đi cái sự già đi nơi mẹ, che cái sự gầy gò của người phụ nữ đi qua quá nhiều nắng dãi mưa dầm, vì chồng vì con. Ngửi cái mùi tóc thơm dìu dịu, bỗng chốc ký ức của ngày xưa hiện về. 

Miên nhớ những ngày con bé được mẹ cho đi chợ. Tết đến mẹ thường đèo đi chơi. Mỗi dịp lễ lạc hay công chuyện cũng là trên chiếc xe cũ kỹ này được mẹ đưa đến khắp mọi nơi. Cũng vòng tay ôm mẹ, cũng hít hà cái mùi tóc thơm thơm ấy. Chẳng mấy chốc mà cô con gái của mẹ đã lớn, đã tự lái một chiếc xe ga hào nhoáng, bỏ quên mẹ với những chặng đường mới trên chiếc xe cũ ấy một mình. Tự dưng Miên thấy thương thương, xen lẫn chút đau lòng, siết vòng tay ôm mẹ thật chặt. Cảm nhận được cái ôm từ sau của Miên, mẹ thoáng giật mình. Không biết có phải Miên nhận ra điều gì không. Tuy nhiên Miên chẳng nói gì, mẹ cũng không lên tiếng. Chỉ có hai suy nghĩ chạy theo hai hướng tìm về nhau. 

Mãi cho đến khi tới nơi Miên mới lò dò xuống xe, cởi chiếc mũ bảo hiểm, tính quay sang dặn mẹ đi đường cẩn thận, lại thấy mẹ dựng chân chống rồi cũng bước đến. Miên ngạc nhiên nhìn mẹ. 

- Ơ mẹ không đi công việc của mẹ à?

- Thôi không gấp lắm, mẹ đợi rồi chở con về luôn! - Thoáng do dự một chút, mẹ cũng vội đáp lời. 

- Vậy mà nãy không để con mượn xe tự đi, đi cùng làm gì cho khổ vậy không biết. 

Tuy nói vậy nhưng Miên vẫn khoác tay mẹ đi vào trong. Suốt buổi chiều hôm nay, Miên chẳng hề nhìn thấy những điều khác lạ nơi mẹ. Cũng bởi do mãi nghĩ đến việc làm sao để nổi bật nhất trong bữa tiệc cưới, chẳng buồn để ý mẹ đang thấp thỏm một bên ngồi chờ đợi, tay liên tục nhìn đồng hồ. Chốc lát sau khi hoàn thành xong lớp trang điểm dày cộp, trong lúc chờ thợ làm tóc, Miên nhìn lướt sang mẹ, nhỏ giọng hỏi. 

- Mẹ bận việc thì cứ đi trước đi. Lát con đi taxi về. 

- Không sao, mẹ cũng không bận đâu. 

“Rõ ràng là không bận vậy mà lại không cho mình mượn xe, rồi lại liên tục nhìn đồng hồ” - Miên khó hiểu nghĩ, thế nhưng cũng chẳng nói ta. Cô thợ làm tóc đang mải mê với công việc bất chợt góp lời. 

- Chị sướng thế, đi làm tóc còn được mẹ đưa đi. Lâu lắm rồi em chẳng cùng mẹ đi đâu được cả. Loay hoay với cửa tiệm suốt rồi chẳng mấy khi gần gũi được mẹ. Nhìn chị với cô em hâm mộ ghê. 

Miên gượng cười. Thực sự thì Miên cũng như cô ấy thôi, lâu lắm rồi chẳng gần gũi bên cạnh mẹ. Nếu như hôm nay không phải có một chút trục trặc thì Miên cũng chẳng ngồi sau lưng mẹ để ôn lại mấy ký ức xưa, chẳng có mẹ ngồi đây để mà chờ đợi đưa đón. Miên thấy xấu hổ với mấy lời cô gái ấy nói, thêm cả có lỗi với mẹ. Bỗng chốc Miên nhủ lòng sau này sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn một chút. Để chí ít sau khi lấy chồng rồi cũng sẽ bớt đi phần nào cái cảm giác bản thân chẳng dành cho mẹ những săn sóc và quan tâm. 

Chẳng mấy chốc mọi thứ đã xong xuôi. Giờ chỉ cần đến shop quen thay bộ váy vừa ý nữa là đã hoàn thành bộ cánh lộng lẫy cho tiệc cưới tối nay. Miên nhìn lại mình trong gương rồi nháy mắt một cái, cô gái trong gương cũng nở nụ cười xinh đẹp. Miên quay sang mẹ trưng cầu ý kiến, mẹ nở một nụ cười hiền rồi gật đầu. Chuẩn bị quay sang tính tiền thì bất chợt nghe thấy mẹ nói vu vơ. 

- Con gái mẹ lúc nào cũng phải xinh đẹp thế này biết chưa!

Miên gật gật đầu rồi cười tít mắt với mẹ. Mẹ cũng cười, trong nụ cười ấy vừa có chút mơ hồ, vừa đong đầy yêu thương. 

Thanh toán tiền xong, Miên giành phần lái xe với mẹ. Miên lấy lý do mình còn trẻ và quen thuộc đường xá hơn mẹ, nơi Miên cần tới mẹ cũng chẳng biết. Mẹ do dự một chút rồi cũng đồng ý. Suốt con đường luôn dặn Miên đi chậm và cẩn thận xung quanh. Miên có chút hơi khó chịu khi mẹ cứ lẩm bẩm bên tai nhưng cũng chỉ vâng dạ nghe lời. Mỗi lần qua ngã tư, mẹ lại thủ thỉ bên tai. 

- Từ từ thôi con, chậm thôi!

Miên vẫn luôn chậm rãi theo lời mẹ, thế nhưng nhìn thấy ở xa là nơi mình cần đến, đèn còn chưa chuyển hẳn sang xanh, nó vặn ga vọt nhanh phóng về phía trước. Bên tai vang lên tiếng còi xe tải đinh tai nhức óc, tiếng mẹ hốt hoảng vang lên từ sau lưng. Nhận ra chiếc xe tải cố tranh đèn đang chạy tới nuốt chửng lấy Miên và mẹ, tay Miên cứng lại, đầu óc chẳng còn kịp suy nghĩ điều gì. Bất chợt giấc mơ ban trưa hiện về, rõ mồn một. 

“Mình nằm đó, trong một vũng máu. Mẹ ôm lấy mình, khóc lóc không thôi. Đám đông ồn ào chỉ trỏ. Mình phải chết thật rồi...”

Phút chốc, Miên thấy mẹ ôm siết lấy nó, xoay người. Thế rồi Miên chẳng còn biết điều gì nữa, bóng tối nuốt chửng lấy linh hồn của cô gái trẻ như Miên. 

***

Miên lại mơ. Trong giấc mơ Miên thấy mình đứng ở một nơi vô cùng xa lạ. Dụi mắt nhìn lại, nhận ra nơi đang đứng là một ngôi chùa. Cảnh vật nơi đây thanh tĩnh và bình yên đến lạ. Tiếng gõ mõ tụng kinh chẳng khó nghe như Miên vẫn nghĩ. Miên thấy một bóng dáng ai đó đang quỳ trước điện thờ khói hương nghi ngút. Thân quen đến mức khiến hốc mắt Miên nóng lên, cay xè. Miên cất tiếng gọi nhưng lại chẳng phát ra thứ âm thanh nào cả. Bước lại gần, Miên nghe thấy mẹ đang rì rầm khấn vái.

“Xin ngài ở trên cao chứng giám, con nguyện đánh đổi hết năm tháng còn lại, xin lấy hết phước đức ông bà và cả đời mình gom góp lại để xin được chết thay con gái con. Con nguyện đánh đổi hết tất cả những gì con đang có, chỉ xin người cho con gái con được sống mà thôi....”

Giọng mẹ nghèn nghẹn, run rẩy thốt ra từng câu. 

Miên muốn chạy đến để ngăn mẹ nói ra những lời tàn nhẫn ấy. Nó đã làm được gì cho mẹ đâu, nó đã bao giờ đối xử với mẹ tử tế đâu. Sao mẹ phải hy sinh bản thân vì nó. Vừa định bước tới cạnh mẹ thì chớp mắt, mọi thứ sáng rực lên rồi biến mất. Không gian trở bóng đêm, xung quanh vang lên những tiếng ồn ào xen lẫn với nhau, mà Miên thì chẳng nhìn thấy gì. Nó vừa sợ hãi, vừa đau lòng. Nếu đây là cơn ác mộng thì Miên chỉ muốn thức giấc. Nếu đây là sự thật thì Miên chỉ muốn cầu xin rằng mẹ sẽ sống một đời bình yên và hạnh phúc mà không cần nó ở bên. Nếu thực sự chết đi, điều nuối tiếc nhất là nó vẫn chưa một lần thực sự dành điều gì đó tốt đẹp cho bố mẹ. Hình như đã lâu rồi Miên không nói nó yêu bố mẹ đến nhường nào, đặc biệt là với mẹ, người phụ nữ vẫn luôn hết lòng yêu thương nó. 

Miên oà lên khóc, tiếng nấc nghẹn ngào trôi vào tĩnh mịch, bốn bề lặng im như đáp lời cho sự hối hận của Miên. Nó gục xuống, nằm lặng yên dưới mặt đất lạnh lẽo, nước mắt cứ thế mà tuôn dài. 

Bất chợt ánh sáng lại loé lên, bốn phía bừng sáng thêm lần nữa. Lần này Miên nhìn thấy mẹ. 

Mẹ đứng từ xa, dang vòng tay chờ đón Miên. Mẹ lạ quá, hình như mẹ trẻ hơn, đẹp hơn. Mái tóc dài bồng bềnh mà Miên tự tưởng tượng thấy cái mùi thơm dìu dịu. Miên lồm cồm ngồi dậy, nhận ra mình cũng trở về ngày còn bé xíu vẫn thường ngồi sau xe ôm chặt lấy mẹ. Miên chạy đến bên mẹ, siết chặt cái ôm, hít hà mùi hương trên người mẹ vì có lẽ sẽ là lần cuối cùng rồi. 

- Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên bố nhé!

Miên oà lên khóc, nức nở thốt lên. Mẹ vẫn lặng lẽ vuốt tóc, rồi lại vỗ nhẹ lưng Miên, dỗ dành thật khẽ. 

- Con gái của mẹ cũng vậy nhé. Con phải thật xinh đẹp, thật hạnh phúc. Thay mẹ chăm sóc bố. Có lẽ sẽ vất vả cho hai bố con khi không có mẹ rồi...

Miên ngơ ngác ngước nhìn mẹ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, chẳng hiểu sao Miên lại im lặng. Nhưng nghi vấn bị nụ cười ấy dập tắt. Mẹ buông Miên ra, nắm lấy đôi bàn tay bé xíu và tiếp tục nói. Giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng như trước đây vậy. 

- Mẹ chỉ có thể dành những giây phút cuối này bên con thôi. Mẹ không biết những ngày sau ra sao, nhưng con hãy nhớ rằng mẹ luôn yêu con và dõi theo con...

Nói xong, mẹ chẳng đợi Miên đáp lời chậm rãi tan biến đi, mờ nhạt rồi biến mất. Đôi bàn tay bé xíu vừa được mẹ siết chặt bỗng chốc hụt hẫng giữa không trung. Miên oà lên gọi mẹ rồi giật mình thức giấc. 

Cơn đau ê ẩm vây lấy toàn bộ cơ thể, cổ họng khô khốc, không biết có phải vì đã khóc quá nhiều hay không. Miên lờ mờ nhìn thấy bố đang nhìn Miên với ánh mắt mừng rỡ xen lẫn đau lòng. 

- Bác sĩ đang đến rồi. Con thấy khó chịu ở đâu?

Nước mắt Miên vẫn ứa ra, muốn hỏi rằng mẹ đang ở đâu nhưng chẳng thể thốt ra nổi. Chỉ có bố vẫn sốt sắng ở cạnh bên. Tóc đã bạc đi nhiều, bao nhiêu lo lắng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác. Mi mắt Miên lại nặng trĩu, trước khi chìm lại vào cơn mê, nó vẫn nghe bác sĩ hồ hởi nói với bố:“Tỉnh lại là tốt rồi!”

***

Miên dường như trưởng thành rất nhiều sau khi trở về từ bệnh viện. Sự mất mát quá lớn khiến trái tim cũng chết lặng đi, chẳng còn hơi thở của ngày cũ. Miên thấy bất lực và đau đớn. Mỗi lần nhìn bố một mình hiu quạnh lại chua xót ngập lòng. Bố chưa một lần nói gì với Miên về mẹ, không nhắc đến cũng chẳng thể hiện với Miên điều gì. Chỉ có đôi lần Miên bất chợt thức giấc vì ác mộng lại nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ phòng bên vang lên. Thứ âm thanh kìm nén chẳng thể thốt ra lại còn đau đớn hơn gấp trăm lần. Giá mà bố cứ khóc trước mặt Miên. Quả thật đôi lúc Miên thà rằng người chết đi là mình chứ không phải mẹ. Những mất mát to lớn này đè nặng lên cuộc đời Miên, lên trái tim của bố, tưởng chừng mỗi đêm đều không thở được. 

Miên bây giờ thích đi chùa, tìm đến những nơi thanh tịnh, nghe thầy giảng những điều Phật dạy để giải thoát cho những bức bí trong lòng mình. Lần đầu tiên đặt chân đến ngôi chùa ấy, Miên giật mình nhớ tới nơi mẹ đã đến cầu xin trong giấc mơ. Đây cũng là nơi mà bố gửi tro cốt của mẹ. Sự tình cờ của vận mệnh cứ như một lời nhắc nhở về tình yêu của mẹ. Rồi Miên lui tới thường xuyên hơn, thi thoảng là đi làm công quả, khi thì tìm đến để giải đáp những khúc mắc chẳng tìm ra giải đáp. 

- Thưa thầy, làm sao để giúp một linh hồn được siêu thoát?

- Chỉ cần linh hồn đó không nuối tiếc, không vấn vương thì ắt sẽ tự rời đi đến nơi họ cần đến thôi con ạ. 

Miên tự hỏi điều mẹ nuối tiếc nhất là gì? Liệu có phải là từ bỏ cõi đời này và để lại Miên cùng bố bơ vơ hay không. Vậy điều mẹ vấn vương nhất là gì? Liệu có phải cũng chỉ là Miên và bố hay không?

- Vậy con có thể làm gì để linh hồn của mẹ con được siêu thoát thưa thầy?

- Con phải sống thật hạnh phúc, tích thật nhiều phước đức cho người đã chết và người còn sống. Đừng để mẹ vì nhìn thấy con và ba con khổ ải mà không nỡ rời đi. 

Miên hiểu rồi. Phải thật hạnh phúc. Hạnh phúc cho mình, cho mẹ và cho cả cuộc đời này. 

Thi thoảng Miên hay tự hỏi mẹ đã rời đi chưa, hay vẫn còn ở đâu đây ngắm nhìn Miên và bố. Thấy bố đau lòng như vậy, thấy Miên tự dằn vặt chính mình như vậy, chắc hẳn mẹ sẽ chẳng nỡ buông bỏ để rời đi. Thế rồi Miên thay đổi chính mình, sống thật ý nghĩa, chăm sóc bố như lời mẹ đã dặn. Mỗi lần bật khóc Miên đều tự nói nhỏ với xung quanh: Con vẫn ổn mà, chỉ nhớ mẹ thôi. 

Miên muốn mẹ biết rằng Miên sẽ sống thật tốt cuộc đời này vì mẹ. Miên sẽ thật xinh đẹp và hạnh phúc. Miên sẽ làm tất cả mọi điều mà Miên chưa kịp làm. Dẫu cho điều Miên muốn làm nhất chính là được yêu thương và chăm sóc mẹ đến cuối đời đã không thể thành hiện thực. Vậy nhưng Miên vẫn sẽ sống thật tốt cuộc đời này, vì hai lần mẹ đã dùng cả sinh mệnh để Miên có thể ở lại với thế giới này. 

Li Phan