bởi Mer

145
9
1285 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thương Mấy Cũng Là Người Dưng


"Năm tháng trôi qua thật nhiều đã khiến anh hiểu một điều, 

Anh và Em, trước khi chúng ta đến được với nhau thì đã bước qua bao nhiêu cuộc tình?

Chẳng thể nào nhớ nổi.

Những mối quan hệ chính thức cũng nhiều và cũng không thiếu những lần mập mờ, hỗn loạn giữa vô vàn cảm xúc "yêu, ghét rồi thương".

Chuyện tình của anh giống như những chuyến xe buýt vậy. Mỗi trạm dừng lại có người bước chân đến, cùng anh đi hết một đoạn đường, xe dừng, người gửi lời tạm biệt rồi rời đi. Người lên kẻ xuống, nắng đến rồi tắt, dốc cạn lòng cũng chỉ còn những cơn mưa.

Cây thay lá, người cũng thay lòng. 

Mối tình đầu tiên của anh cũng thật trong trẻo, hứa thật nhiều, mong thật nhiều, nắm tay nhau thật chặt nhưng lại không đủ sức để có thể bước qua hết những lời hứa, những cái mong của ngày đó. Lúc ấy, cái nắm tay cũng chỉ đơn giản là hai bàn tay đan vào nhau thế nên việc anh và người ấy buông tay nhau cũng thật dễ dàng. 

Mối tình thứ hai chợt đến, trái tim anh lại rung động. Cứ ngỡ rằng không hứa, không hẹn, chỉ cần biết hiện tại là đủ ấy thế mà cả hai lại biến mất khỏi cuộc đời nhau mãi mãi. Có lẽ là do cả anh và người ấy đều quá trẻ dại, vẫn còn ham những thú vui ngoài kia nên chưa học được cách trân trọng một người.

Người thứ ba ghé qua, tự nhủ lòng phải thật nghiêm túc với mối tình này, phải trân trọng hết những gì mình có. Mỗi sáng thức dậy là một cú điện thoại, sáng chở nhau đi làm và cùng chờ nhau lúc tan ca, tối về cùng vui với những tô cơm thật bình thường và kết thúc ngày bằng những lời chúc ngủ ngon. Năm tháng qua đi, anh và người ấy đã tạo cho nhau qua nhiều thói quen để rồi dường như việc cả hai người bên nhau cũng đã trở thành một thói quen từ khi nào mà không hay. Lời chào ngày mới, câu chúc ngủ ngon được anh lặp đi lặp lại mỗi ngày với cô ấy, như một hành động rập khuôn cho đến một lúc anh nhận ra mình không còn cảm xúc  mỗi khi nói ra những lời ấy nữa. Trong anh, mọi thứ trở nên nhẹ tênh đến lạ.

Mối tình thứ tư là lúc anh bỏ rơi một người. Thất bại với những mối tình đã qua khiến anh thật tự ti và chán nản việc yêu đương. Người ấy thương anh nhiều lắm, quan tâm anh từ những việc nhỏ nhất, bất cứ lúc nào, chỉ cần anh quay lại là  sẽ thấy người ấy ở phía sau. Nhưng anh lại chưa từng ngoái đầu quay lại, dù chỉ một lần. Năm tháng ấy anh cứ mải mê theo đuổi những thứ ở phía trước, anh không còn là  cậu bé vô tư, vô nghĩ ngày nào. Cái anh muốn lúc bấy giờ là sự nghiệp chứ không phải tình yêu. 

Vài năm qua đi, sự nghiệp ổn định, anh có tất cả những gì anh muốn nhưng rồi anh lại nhớ về cô ấy, lúc ấy mới thấy thật cô đơn. Anh đã lỡ một chuyến xe buýt, bằng tất cả sự chân thành của một người con gái dành cho mình lúc bấy giờ thì anh lại không sẵn sàng để đón nhận. Khi ấy anh đã nghĩ rằng, lỡ một người là lỡ cả một đời. Nhưng cũng chỉ là anh nghĩ mà thôi. 

 Xe bus dừng lại ở trạm thứ năm. Anh đã trưởng thành hơn, bớt ngông cuồng và cuống quýt hơn. Thời điểm cô ấy xuất hiện cũng chính là lúc anh khao khát có được một tình yêu, ấy thế nhưng sao anh thấy vẫn không đủ, sao anh vẫn thấy lòng mình thật trống trải. Anh đã sai khi anh ở bên cô ấy nhưng lại tơ tưởng đến người khác, dù cho mọi cảm xúc của anh chỉ dừng lại trong suy nghĩ nhưng cuối cùng anh vẫn buông ra một câu chia tay. Anh không thể thoát ra được những mớ hỗn độn đó, mọi thứ cứ giằng xé và làm phân tâm anh khiến anh chẳng thể toàn tâm toàn ý bên người ấy. Buông tay cũng là cách anh "buông tha" cho người ấy và giải thoát chính mình. 

Mối tình đầu tiên khiến anh nhận ra không nên nói những lời hứa hẹn khi bản thân không đủ sức để thực hiện. Sự tan vỡ của mối tình thứ hai khiến anh phải biết trân trọng cô gái tiếp theo. Kết thúc mối tình sâu đậm thứ ba đủ để anh biết thói quen đáng sợ đến nhường nào. Cô gái thứ tư để lại trong anh thật nhiều tiếc nuối về những ngày sau này, nhưng tình yêu thì phải đến từ hai phía, tình cảm với cô gái ấy, nếu có cũng chỉ là sự thương hại từ anh. Người thứ năm cứ ngỡ là đúng người, đúng thời điểm nhưng không ngờ lại là sai, sai ngay từ đầu, và sai từ trong chính bản thân anh.

Để rồi tình yêu với anh cũng trở thành một thứ xa xỉ. Xe buýt  vẫn dừng lại nhưng người đứng đợi chỉ dừng lại ở việc ngước lên nhìn, định bước chân lên nhưng rồi lại vì một lí do gì đó mà cản bước họ. Cầm trong tay chiếc vé nhưng lại chọn cách mỉm cười, lắc đầu và rời đi. Có những cuộc nói chuyện, những lần chat chit thâu đêm, tưởng như là có thể đến được với nhau ấy thế mà năm tháng lại chọn cách xếp những người ấy gọn vào một chỗ. Đã có những ngày yếu lòng, người ta đến với anh và khi đi qua những giây phút cô đơn ấy, anh lại để họ một mình trong những thương tổn và nước mắt. Có những người đến, ngỡ tưởng là mình thương người ấy lắm ấy thế mà cái nắm tay còn chưa một lần xuất hiện. 

Cây thay lá, người cũng thay lòng.

Chẳng ai có thể yêu mãi một người.

Quen rồi quên.

Thương rồi bỏ.

Là do cả anh và cô ấy đều không cố gắng.

.

Gặp được em, anh dành tất cả sự chân thành của mình để khiến em tin vào tình yêu này. Trước đây, anh chưa từng nghĩ rằng mình lại kiên nhẫn trong việc theo đuổi một người đến thế, đơn giản chỉ là bởi vì anh muốn được bảo vệ em. 

Chúng ta đều cố gắng, dù bước chân của anh có dài hơn thì em cũng cố gắng bước tới một bước và anh thì luôn đưa tay ra để không bỏ rơi em. Em đứng bên anh thật nhỏ bé, chiều cao của em vừa tầm anh cúi xuống hôn nhưng em vẫn muốn kiễng chân lên để đáp lại nụ hôn đó. 

Chúng ta đều cố gắng để không bỏ rơi người còn lại.

Chúng ta đều cố gắng để bảo vệ người mình thương, bảo vệ tình yêu này.

Chúng ta đều cố gắng để một ngày không phải nói "Thương mấy cũng là người dưng".

"Chúng ta đến với nhau làm gì có ai trọn vẹn, 

em từng tổn thương, anh đi qua bao nhiêu đổ vỡ"


em vẫn mãi là người dưng, anh thương đến hết đời mình"