Tiếc Nuối Để Lại Dư Âm
Khi ông ngoại ra đi, một phần của tôi dường như cũng vĩnh viễn bị mất mát. Cảm giác đó thật khó diễn tả. Là một đứa trẻ lớn lên dưới bàn tay chăm sóc dịu dàng của ông, tôi đã quá quen với hình ảnh ông ngồi trên chiếc ghế bập bênh, mỉm cười nhìn tôi chơi đùa trong sân nhà. Ông là người duy nhất luôn sẵn sàng dành thời gian cho tôi, dù là những khoảnh khắc đơn giản nhất. Đối với tôi, ông là người hùng, là người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ rời xa tôi.
Tôi vẫn nhớ những lần ông kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời trẻ, về cuộc sống ngày xưa mà tôi không thể hiểu hết được. Ông nói về những cuộc chiến, những khó khăn mà ông đã trải qua, nhưng lúc nào cũng kèm theo một nụ cười lạc quan, như thể tất cả những nỗi đau ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ông. Tôi lắng nghe chăm chú, nhưng lại không nhận ra rằng những câu chuyện ấy sẽ không còn được nghe nữa khi ông ra đi.
Ngày ông mất, tôi không thể tin vào tai mình khi nghe tin. Cả gia đình tôi đều không chuẩn bị cho sự ra đi của ông. Dù ông đã lớn tuổi, sức khỏe yếu dần, nhưng tôi luôn nghĩ rằng ông sẽ sống mãi bên tôi, như một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Nhưng không, ông đã ra đi mà tôi chưa kịp nói lời cảm ơn, chưa kịp nói lời xin lỗi vì những lúc bất hiếu, chưa kịp làm nhiều điều cho ông như ông đã làm cho tôi suốt bao năm qua.
Khi còn sống, ông luôn nhắc nhở tôi phải chăm chỉ học hành, phải sống tốt, phải luôn giữ vững những giá trị mà ông đã truyền dạy. Ông thường bảo rằng, không có gì quý hơn sức khỏe và lòng nhân ái. Tôi đã từng nghe những lời ấy, nhưng chưa bao giờ thực sự thấu hiểu. Cho đến khi ông không còn ở đây nữa, tôi mới cảm nhận được sự trống vắng mà ông để lại. Một khoảng trống không thể lấp đầy bằng bất kỳ lời nói hay hành động nào.
Tôi tiếc nuối vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho ông. Trong những ngày cuối cùng của ông, tôi vẫn bận rộn với công việc, với những cuộc hẹn không quan trọng, với những mối quan hệ ngoài kia. Tôi đã không chú ý đến sự thay đổi trong ông, đến những dấu hiệu của tuổi tác, đến những lần ông mệt mỏi không nói ra. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ làm mọi thứ khác đi, tôi sẽ ngồi lại bên ông, nghe ông kể chuyện, ôm ông thật chặt, để cho ông biết tôi yêu ông đến nhường nào.
Những ngày sau khi ông mất, tôi thường thức dậy vào lúc sáng sớm, ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi, không có ông, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Tôi nhớ những buổi sáng ông cùng tôi uống trà, những lần ông cười khẽ khi tôi ngây ngô hỏi những câu hỏi vô lý. Ông không bao giờ la mắng tôi, chỉ nhẹ nhàng giải thích, và luôn có một cái nhìn hiền từ, sâu lắng. Những hình ảnh đó giờ đây chỉ còn lại trong ký ức, và tôi tiếc nuối vì đã không trân trọng những giây phút ấy hơn nữa.
Dường như mọi thứ đến với tôi quá muộn màng. Khi còn ông, tôi không biết cách để yêu thương và trân trọng ông đúng mức. Những ngày tháng bên ông bây giờ chỉ còn lại là những kỷ niệm, những ký ức về một người ông tuyệt vời, nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nhớ thương và tự trách bản thân.
Những lần nhìn vào chiếc ghế bập bênh nơi ông thường ngồi, tôi cảm thấy như ông vẫn ở đây, vẫn mỉm cười nhìn tôi, nhưng tôi lại không thể nói với ông một lời nào nữa. Tiếc nuối không phải là một thứ dễ dàng để chịu đựng. Nó như một cơn sóng ngầm, luôn âm ỉ trong lòng, mỗi lần nghĩ về ông là lại khiến tôi nghẹn ngào, không thể kìm nén được cảm xúc.
Mất ông, tôi mới hiểu ra rằng trong cuộc sống này, không có gì là vĩnh cửu, và chúng ta phải biết quý trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu. Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để ở bên ông, để chăm sóc ông, để cùng ông trải qua những ngày tháng quý giá. Giờ đây, khi ông đã không còn nữa, chỉ còn lại sự hối hận và tiếc nuối.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng tôi sẽ luôn nhớ về ông, nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ bên ông. Mỗi lần cảm thấy mệt mỏi hay khó khăn, tôi sẽ nhớ lại những lời ông nói, những bài học ông đã truyền dạy, và tôi biết rằng ông sẽ luôn ở trong trái tim tôi. Nhưng sẽ không bao giờ là đủ, vì tôi không thể quay lại và nói với ông những lời yêu thương mà tôi chưa kịp thốt ra.
Chỉ mong ông yên nghỉ, và hy vọng rằng, nơi nào đó, ông vẫn luôn nhìn thấy tôi, mỉm cười và tự hào về tôi, như cách ông luôn làm khi còn sống.
Mỗi lần nghĩ về ông, tôi lại nhớ đến ánh mắt ấy. Ánh mắt ông luôn sáng và tràn đầy yêu thương, ánh mắt mà khi nhìn vào tôi cảm nhận được sự ấm áp, sự bao bọc mà ông dành cho tôi. Ngay cả khi tôi làm sai, ông không bao giờ trách móc hay quát mắng, ông chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tôi, dạy tôi từ những sai lầm. Trong mắt ông, tôi mãi là đứa cháu bé bỏng, dù tôi đã trưởng thành và có những hoài bão riêng. Ông không bao giờ ngừng tin tưởng tôi, không bao giờ ngừng kỳ vọng vào tôi. Và giờ đây, khi ông không còn nữa, tôi cảm thấy như một phần của mình đã mất đi.
Lúc còn sống, ông thường hay bảo rằng: “Cuộc sống này luôn có những điều bất ngờ, nhưng con phải luôn vững vàng để đối diện với chúng.” Lời ông dạy luôn như một ngọn đèn soi sáng con đường tôi đi, nhưng giờ đây ngọn đèn ấy đã tắt. Tôi nhớ lần cuối cùng tôi đến thăm ông trong bệnh viện. Lúc ấy, ông yếu lắm, đã không còn là người ông mạnh mẽ mà tôi từng biết. Ông nằm đó, gương mặt nhăn nheo, tóc bạc phơ, nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, vẫn dịu dàng như trước. Tôi cầm tay ông, không nói gì, chỉ để cho nước mắt rơi. Tôi hối hận vì không dành nhiều thời gian hơn cho ông, không để ý đến sự mệt mỏi của ông khi mỗi lần ông hỏi tôi về học hành, về cuộc sống của tôi.
Ông từng nói với tôi rằng: “Khi ông không còn nữa, con phải sống mạnh mẽ, đừng để sự yếu đuối chi phối con.” Tôi không biết lúc ấy mình đã gật đầu như thế nào, nhưng bây giờ tôi hiểu lời ông hơn bao giờ hết. Sự ra đi của ông khiến tôi nhận ra rằng cuộc sống này quá ngắn ngủi, và chúng ta chỉ có thể sống trọn vẹn mỗi ngày khi biết trân trọng những người yêu thương, những người đã dành cả cuộc đời cho chúng ta.
Ông là một phần không thể thiếu trong những kỷ niệm đẹp của tôi. Ngày còn nhỏ, tôi thường cùng ông ra vườn, chăm sóc cây cối, nghe ông kể những câu chuyện về cuộc sống, về những ngày tháng gian nan mà ông đã trải qua. Ông không chỉ là ông ngoại, ông còn là người thầy đầu tiên dạy tôi về giá trị của lao động, về cách trân trọng những điều giản dị. Mỗi khi có ai đó hỏi tôi về ông, tôi đều tự hào nói rằng ông là người có lòng kiên nhẫn và đức tính giản dị mà tôi luôn ngưỡng mộ. Nhưng giờ đây, khi ông đã không còn, tôi mới nhận ra rằng không có ai có thể thay thế ông được. Sự yêu thương của ông là điều duy nhất không thể thay đổi, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
Mỗi lần nhớ về ông, tôi lại nhớ đến những bữa cơm gia đình ấm cúng, nơi ông ngồi ở đầu bàn, mắt luôn dõi theo từng đứa cháu một, như để bảo vệ chúng khỏi mọi điều xấu. Ông không cần nói nhiều, nhưng những gì ông làm lại có sức ảnh hưởng lớn đến tất cả chúng tôi. Ông là người đã dạy tôi biết yêu thương và chăm sóc gia đình, biết tôn trọng những giá trị truyền thống mà ông luôn bảo vệ. Nhưng tiếc là, đến khi ông ra đi, tôi lại chưa thể hiểu hết những điều ông dạy.
Sự ra đi của ông khiến tôi cảm thấy mình mất đi một người thầy, một người bạn, và một người cha. Ông là người mà tôi có thể tìm đến mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Không có ông, tôi như lạc lõng giữa cuộc đời, không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lúc tôi thất bại, tôi nhớ ông, muốn được nghe những lời khuyên của ông, muốn cảm nhận sự an ủi từ đôi tay ông vỗ về. Nhưng tất cả giờ đây đã trở thành ký ức, một ký ức mà tôi chỉ có thể chôn giấu trong lòng.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng biết rằng ông sẽ luôn sống mãi trong trái tim tôi. Những bài học ông dạy tôi sẽ không bao giờ phai nhạt. Tôi sẽ nhớ mãi những giờ phút bên ông, những lần ông dắt tôi đi dạo trong sân, những lần ông ngồi bên chiếc bàn uống trà, kể cho tôi nghe những câu chuyện về thời chiến tranh, về những ngày tháng gian khó mà ông đã trải qua. Những câu chuyện ấy không chỉ là kỷ niệm, mà là những bài học về sự kiên cường, về lòng nhân ái, về sức mạnh của tình yêu thương gia đình.
Bây giờ, khi tôi nhìn lại những ngày tháng bên ông, tôi mới nhận ra rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi ai. Chúng ta chỉ có thể trân trọng những khoảnh khắc hiện tại và dành tình yêu thương cho những người xung quanh khi còn có thể. Ông đã đi rồi, nhưng tôi sẽ không để cho những kỷ niệm về ông phai nhạt theo thời gian. Mỗi lần tôi nhớ ông, tôi sẽ tự nhắc nhở mình rằng ông sẽ mãi là người thầy, người bạn, và người cha trong trái tim tôi, người đã dạy tôi cách sống và cách yêu thương.
Và dù ông đã ra đi, tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ông trong từng quyết định của mình, trong từng bước đi của tôi trên con đường phía trước. Mỗi lần đối diện với khó khăn, tôi sẽ nhớ đến ông, nhớ đến những gì ông đã dạy và tiếp tục sống mạnh mẽ như ông mong muốn.
Sự mất mát này không thể lấp đầy được bằng lời nói, nhưng tôi sẽ sống tiếp và làm cho ông tự hào, như ông vẫn luôn mong muốn. Vì tôi biết rằng, dù ông đã không còn trên đời này nữa, ông sẽ mãi là người ở bên tôi trong suốt cuộc đời này.